17. Làm Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chiếc xe đậu trước căn nhà xám, đồng hồ vừa điểm ba giờ chiều.

Cả hai xuống, Trịnh Nhật Tư chen đi phía trước. Trương Ngọc Song Tử thấy vậy cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau cậu.

Cầm chìa khoá nhà trên tay, lần này người mở cửa lại là Trịnh Nhật Tư.

Cánh cửa được kéo ra, điện bật. Bên trong nhà chính là một mớ hỗn độn.

Ngày hôm qua, Trịnh Nhật Tư bị bắt đi nên đống đồ mua từ chợ về vẫn còn đó, chỉ là thịt mà cậu lựa đã được người của Trần lão gia cho vào ngăn đông bảo quản rồi.

Trịnh Nhật Tư đi thẳng một đường vào góc nhà, lôi ra hộp thuốc. Dường như cậu đã quen thuộc với mọi thứ trong căn nhà này rồi, chỉ cần muốn liền tự mình lấy đồ mà không cần sự giúp đỡ của chủ nhà.

Trương Ngọc Song Tử ngồi xuống đất, dựa lưng vào cạnh giường, gương mặt có chút trắng bệch do mất máu. Vết thương đằng sau vai sớm đã khô lại, dính vào áo.

Không nói lời nào, Trịnh Nhật Tư quẳng hộp thuốc qua bên cạnh họ Trương, bản thân thì đi vòng ra sau lưng người ta, ngồi sát mép giường.

" Cởi áo ra! "

Lời nói của cậu đúng là có sức nặng, Trương Ngọc Song Tử nghe xong đã nhanh chóng đưa tay lột chiếc áo trắng của mình, vứt xuống sàn nhà. Để lộ ra vết rách dài trên vai trái.

Hắn nghe được tiếng xuýt xoa từ đằng sau, tiếp đó là tiếng thở dài.

Trịnh Nhật Tư mở hộp thuốc ra, tìm lấy tăm bông cùng chai thuốc đỏ. Tẩm ướt đầu của tăm bông, cậu nhẹ nhàng chấm thuốc xung quanh miệng vết thương.

Buổi sáng nay đúng thật là chưa đau, nhưng khi mùi thuốc khử trùng xộc tới cùng cảm giác lành lạnh lướt qua sau lưng, Trương Ngọc Song Tử lúc này mới cảm thấy xót.

Hắn nhíu mày, cố gắng không thốt ra tiếng rên, sợ Trịnh Nhật Tư nghe thấy sẽ lo.

Làm nhẹ nhàng nhất có thể, Trịnh Nhật Tư còn không ngại đưa miệng đến thổi nhẹ.

Làn gió ấm bủa vây quanh miệng vết thương, khiến Trương Ngọc Song Tử cảm nhận rõ mồn một. Hắn đang kìm nén cơn đau cũng khẽ bật cười.

Trông có giống bôi thuốc cho con nít hay không chứ?

Phát hiện người phía trước hơi run run, Trịnh Nhật Tư dừng tay.

" Cười gì mà cười, vui lắm à? "

Đúng vậy, chính là cái giọng này!

Giọng nói vừa lanh lảnh, lại mang dáng vẻ hờn dỗi đích thị là Trịnh Nhật Tư của ngày thường. Trương Ngọc Song Tử nén cười, hắn hơi duỗi tay, đặt ở mép giường.

Lục tìm trong hộp thuốc một vài miếng băng gạc, Trịnh Nhật Tư đưa chúng ra trước vết thương, nhắm chừng cái nào to vừa đủ che được nó. Cuối cùng, do vết rách quá lớn, Trịnh Nhật Tư sau một hồi đắn đo, quyết định dán hai miếng ghép vào nhau.

Lột lớp nhám trên băng gạc, cậu nhẹ nhàng đặt nó lên da Trương Ngọc Song Tử, ấn vào.

Hắn vẫn cố gắng chịu đựng, môi mím chặt, cánh tay duỗi trên giường gồng cứng.

Trịnh Nhật Tư để ý thấy, đổi sang dùng đầu ngón tay miết nhẹ quanh viền. Gỡ đến cái thứ hai, tương tự như vậy, dán chồng lên cái đâu tiên.

" Sao lúc đánh nhau không thấy đau, giờ lại ở đây cắn răng chịu đựng. Đúng là mất não! "

" Đánh nhau thì chỉ nghĩ đến việc đánh như thế nào thôi.."

Ngay lập tức, bên cánh tay phải đặt trên giường của hắn bị người đằng sau đánh mạnh một cái.

" Còn nói được? "

Dù khá đau, nhưng Trương Ngọc Song Tử lại chẳng thấy nhói. Hắn chỉ thấy cái đánh này không khác gì đánh yêu, thế là lại thôi không để ý.

" Nếu bị đánh mà người yêu mình bình an vô sự, thì thêm vài vết thương nữa cũng không thành vấn đề "

" Điên! "

Trịnh Nhật Tư ngồi phía sau cất dụng cụ vào hộp, nghe một lời từ Trương Ngọc Song Tử, hai gò má bất giác nhô cao. Vành tai đỏ lựng, ngượng ngùng.

Cái tên này có phải lúc đánh nhau đã bị va đập vào dây thần kinh miệng đúng không? Nói câu nào thì câu nấy đều trở nên sến súa như vậy..

Trương Ngọc Song Tử khẽ ngả đầu ra sau, gáy của hắn nằm trên đùi Trịnh Nhật Tư.

" Vậy em có yêu kẻ điên này không? "

Thẹn quá hóa giận, Trịnh Nhật Tư không chút lưu tình liền hất chân lên, khiến Trương Ngọc Song Tử động thương. Hắn rít lên một tiếng, nhắm mắt chau mày.

" Sớm biết anh nói năng mất kiểm soát thế này, tôi đã bỏ mặc anh ở chỗ Khương Thất Tùng rồi.."

" Chẳng phải em vẫn đến sao? "

Cảm thấy mình nói không lại ông chủ Trương, Trịnh Nhật Tư không thèm đôi co với hắn.

Cậu đẩy gọn hộp thuốc vào góc giường, thuận tay vớ lấy khăn lau mặt để trên đầu tủ. Gấp gọn nó lại rồi lau mặt cho Trương Ngọc Song Tử.

" Làm sao em biết tôi ở đó mà chạy đến vậy? "

" Người tên Phong gọi báo cho tôi đấy! Nếu không, anh còn định làm anh hùng cứu mỹ nam đến cùng à? "

Tối hôm qua, khi còn đang ở nhà của Lâm Dương, Trịnh Nhật Tư nhận được cuộc điện thoại từ Lê Nhã Phong. Anh ta vừa thấy có người nhấc máy đã lập tức thuật lại tình hình.

" Anh nói sao, ông chủ Trương xảy ra chuyện? "

" Đúng vậy! Việc của Khúc Thành Quân có liên quan đến đám người của Quang Phiến, Tứ ca vì không muốn liên lụy cậu nên đã hẹn gặp tên Thất Tùng vào ngày mai. Còn không cho người của Hạc Thần đi theo "

Nghe nhắc đến tổ chức Quang Phiến, cả Trịnh Nhật Tư và Lâm Dương đều bất giác nhìn nhau. Bọn chúng là những kẻ máu mặt, nham hiểm ra sao, người trong ngành như họ có thể không biết sao?

Huống hồ, Trịnh Nhật Tư còn biết thêm việc Trương Ngọc Song Tử là người của Hạc Thần. Nếu để hắn và người của tổ chức này dính vào, rất có thể sẽ bị liên lụy.

" Anh biết địa điểm họ gặp nhau ở đâu không? "

Rất nhanh, chiếc điện thoại nhỏ trong tay Trịnh Nhật Tư rung lên, thông báo tin nhắn cũng qua đó mà được gửi tới.

" Tôi gửi rồi! Vậy chuyện của Tứ ca, trông cậy hết vào cậu đấy! "

Cúp máy, Trịnh Nhật Tư đứng bật dậy. Cậu không nói nhiều, trực tiếp cất điện thoại vào túi rồi chạy ra ngoài cửa.

" Đêm khuya như thế này em còn đi đâu? "

" Em phải về nhà một chuyến! "

Nhìn bộ dạng cuống cuồng của Trịnh Nhật Tư, Lâm Dương vội vã mặc cái áo khoác da của mình vào. Anh thuận tay cầm lấy chìa khoá xe.

" Để anh đưa em đi! "

Cả hai lên xe mô tô của Lâm Dương, chạy về hướng nhà của Trương Ngọc Song Tử. Lúc đến nơi, Trịnh Nhật Tư cảm ơn người anh của mình.

" Cần anh giúp gì không? "

" Không cần đâu, tự em có cách giải quyết! Anh về cẩn thận, có dịp em sẽ ghé.."

Nói xong, còn không đợi Lâm Dương nói lời chào thì cậu đã xông vào trong nhà.

Hiển nhiên, bên trong không có lấy một bóng người. Đồ đạc vẫn như cũ, Trương Ngọc Song Tử chắc chắn vẫn đang ở Trần phủ.

Trịnh Nhật Tư ngồi trên giường, mắt nhìn vào địa chỉ trên điện thoại. Cậu hận không thể một tay vứt nó vào sọt rác.

Con mẹ nó, đường đường là con nhà giàu mà sài điện thoại cùi bắp!

Tin nhắn thì chữ được chữ mất, màn hình lại nhỏ. Chưa kể đến việc nó không có định vị. Muốn tìm được đúng chỗ dù xa hay gần cũng mất những hai tiếng.

Nắm chặt điện thoại trong tay, Trịnh Nhật Tư thề khi có thời gian nhất định dắt Trương Ngọc Song Tử đến tiệm điện thoại mua cho hắn cái xịn nhất.

Dựa vào một tháng lương của cậu, Trương Ngọc Song Tử muốn mua cả cái tiệm còn được!

Chống tay lên nệm, Trịnh Nhật Tư trong lúc lòng rối như tơ vò, mắt đã lia trúng chiếc xe bán tải đỗ ngoài sân. Cậu ngồi thẳng dậy, chạy ra ngoài.

Mở cửa xe, Trịnh Nhật Tư phát hiện chìa khoá vẫn ghim bên trong.

" Gấp gáp như vậy, đến chìa khóa còn không kịp cất nữa.."

Nhưng xem như đây là điều may mắn. Bởi lẽ, Trịnh Nhật Tư có thể dùng nó để chạy đến vị trí của ông chủ Trương ngay bây giờ.

Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, đóng cửa nhà lại rồi leo lên xe, dựa theo địa chỉ mà dò tìm đường đi.

Lúc đến nơi đã nghe thấy tiếng đánh đấm bên trong rồi.

" Miệng thì bảo không được tự ý hành động, còn bản thân một mình lao vào hang địch. Anh còn lời nào để nói nữa hay không, Tứ ca? "

Trong lúc nói, Trịnh Nhật Tư còn cố ý nhấn mạnh biệt danh của Trương Ngọc Song Tử ở Hạc Thần.

Thật ra, hắn đúng là có chút không thích cái tên này. Nhưng vì được Trần lão gia đặt cho, Trương Ngọc Song Tử cũng không có cách nào từ chối nó. Lâu dần cũng thành thói quen.

Mãi cho đến khi không còn sống ở đó nữa, Trương Ngọc Song Tử mới được người ở An Trung gọi bằng cái tên A Tử.

Giờ nghe Trịnh Nhật Tư gọi mình một tiếng Tứ ca, Trương Ngọc Song Tử đột nhiên có chút thích thú.

Quả nhiên người tình trong mắt hoá tây thi!

Trương Ngọc Song Tử rướn người, điều chỉnh dáng ngồi sát vào thành giường. Hắn để đầu mình gối trên đùi Trịnh Nhật Tư, thoải mái ngước lên nhìn cậu.

" Tôi biết em vẫn còn để bụng chuyện tôi giả vờ không biết em là ai.."

Nghe đối phương nói vậy, Trịnh Nhật Tư liền dẩu miệng lên.

" Ai nói tôi để bụng, tôi để trong đầu nhá! "

Hắn không nói nên lời, chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu.

" Được rồi, em nói gì thì tức là như thế! "

Trịnh Nhật Tư cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng cậu lại không rõ là sai ở chỗ nào. Chỉ thấy lời hắn nói thật sự rất biết cách làm hài lòng người khác.

Vậy nên Trịnh Nhật Tư không nổi đoá nữa, cậu khoanh tay.

" Vậy nghe còn được.."

Nhắm mắt lại, Trương Ngọc Song Tử hít thở đều. Hắn tận hưởng giây phút yên bình ít ỏi, hai tay dang rộng.

" Sắp tới, mọi chuyện có vẻ phiền phức hơn rồi.."

Luồng tay vào tóc của Trương Ngọc Song Tử, Trịnh Nhật Tư dùng mấy đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa.

" Quang Phiến giờ này chắc đã loạn hết cả lên. Chúng sẽ tìm đến anh sớm thôi! "

Nghĩ ngợi gì đó, Trịnh Nhật Tư tiếp tục. Giọng cậu đều đều, không còn lưu lại mấy phần bỡn cợt như trước nữa.

" Hồng Sâm, lão ta sẽ không ra mặt vội đâu! "

" Em nghĩ sao? "

Trương Ngọc Song Tử muốn biết Trịnh Nhật Tư đang vạch ra kế hoạch gì. Dù biết có thể cậu sẽ không nói hết cho mình nghe vì tính chất công việc, nhưng hắn vẫn muốn hỏi.

" Khi còn ở trong trại giam, tôi đã điều tra ra được, lão đang để mắt đến một gã thương nhân ở Úc tên Alex. Có thể là hai tuần tới, khi hắn ta có chuyến công tác đến Thượng Hải, sẽ có giao dịch với lão Quách! "

Trương Ngọc Song Tử mở mắt, hắn nhướng mày ngạc nhiên nhìn Trịnh Nhật Tư.

Không ngờ, trong thời gian hai năm quanh quẩn ở trại giam, Trịnh Nhật Tư lại có thể điều tra sâu đến mức này. Không hổ danh là viên ngọc sáng của Đội đặc nhiệm.

" Phía bên em tính như thế nào? "

" Vẫn chưa nhận được lệnh hành động, nhưng tôi đã cho triển khai kế hoạch bám sát Quách Hồng Sâm đó rồi. Có lẽ, khả năng cao lão ta sẽ không ra mặt giải quyết chuyện của chúng ta với tên Khương Thất Tùng đâu! "

Nhìn lên trần nhà xám nhạt, Trương Ngọc Song Tử lơ đễnh vài phút.

Hắn nghĩ đến việc gì đó, đáy mắt trở nên sáng lên. Trương Ngọc Song Tử ngửa đầu ra một chút, nhìn Trịnh Nhật Tư.

" Em có muốn hợp tác với Hạc Thần hay không? "

Bàn tay đặt trong tóc của ông chủ Trương hơi khựng lại. Trịnh Nhật Tư có phần khó hiểu, cậu đưa mắt nhìn xuống Trương Ngọc Song Tử.

" Hợp tác sao? "

==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro