16. " Không được động đến ông chủ Trương của tao! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu nhà hoang cách vùng ngoại ô khoảng mười cây số.

Bên trong, một đám người bận áo đen đứng xếp thành hình chữ khẩu(口), vây xung quanh Trương Ngọc Song Tử.

Mặt mũi bọn chúng hăm hở, người nào người nấy trên tay đều có vũ khí. Nhìn lại họ Trương hắn, chỉ có mỗi một cái chày đập đầu cá.

Đám đông phía trước khẽ tản ra, nhường lối cho một tên dáng người cao ráo bước vào.

" Chà, đi một mình thôi sao? "

Người vừa đến, đám đàn em đã đặt một cái ghế xếp cho gã ngồi. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết Khúc Thành Quân học thói xấu này từ đâu rồi.

Khương Thất Tùng vỗ tay, gương mặt cao ngạo nhìn thẳng Trương Ngọc Song Tử. Lại chỉ nhận được cái liếc mắt khinh bỉ của hắn.

" Làm màu! "

Bộ dạng không sợ chết của Trương Ngọc Song Tử khiến Khương Thất Tùng có chút hứng thú. Gã đưa tay chống cằm, dò xét xung quanh.

" Đường đường là Tứ ca của Hạc Thần, vậy mà không có ai theo sau bảo vệ? Đúng là lạ thật! "

Cái chày đập cá bằng sắt vẫn nắm gọn trong tay, Trương Ngọc Song Tử đã thầm nhẩm tính số lượng người có mặt ở đây.

Thấy đối phương không có vẻ như muốn trả lời mình, Khương Thất Tùng khoanh tay, gã ngã lưng dựa vào thành ghế.

" Nhưng mà, vẫn còn một người nữa chưa có mặt. Chẳng lẽ sợ quá, trốn rồi sao? "

Đôi mắt chậm rãi đổi hướng nhìn, chân mày chau lại, Trương Ngọc Song Tử nhìn thẳng vào mặt gã Thất Tùng.

" Khúc Thành Quân là do tao làm, một mình tao là đủ! "

" Ha, kể ra Tứ ca đây cũng nghĩa khí đấy nhỉ? Tao vẫn đang thắc mắc, tên họ Trịnh kia rốt cuộc có quan hệ gì với mày đấy! "

Đám đàn em bên cạnh châm cho gã một điếu thuốc, đưa đến tay. Khương Thất Tùng rít một hơi, nhả làn khói trắng về phía trước, nhắm vào Trương Ngọc Song Tử đứng cách đó không xa.

" Cất cái điếu thuốc đấy đi! "

Trương Ngọc Song Tử cất giọng trầm khàn quen thuộc của mình, khi nói còn khẽ đưa tay phẩy làn khói tủa ra hai bên, tránh xộc vào cánh mũi.

Khương Thất Tùng thấy thế thì bật cười khanh khách. Cái điệu cười choé đến tận mang tai, kéo theo gương mặt khó chịu của họ Trương.

" Tứ ca đây không thích thuốc lá? Sao vậy, chẳng phải người trong giới ai cũng dùng thuốc để giảm stress à? "

" Hút thuốc chết sớm! "

Trương Ngọc Song Tử để ý thấy vài tên đàn em của Khương Thất Tùng đã bắt đầu rục rịch, ý đồ muốn lao vào hắn. Nhưng một lần nữa, cái giọng cười ngả ngớn của gã trước mặt đã đập tan bầu không khí tĩnh mịch này.

" Yên tâm đi, tao còn phải tận mắt nhìn kẻ giết đàn em của tao bị hành xác, lúc đó nhắm mắt xuôi tay vẫn còn kịp! "

Địa hình ở đây khá tốt. Chỗ này là căn nhà bỏ hoang đã hơn mười năm, lại nằm ở nơi chẳng mấy ai lui tới. Nếu muốn người khác phát hiện, ít nhiều cũng phải mất hẳn một tuần.

Không muốn câu nệ gì thêm, Trương Ngọc Song Tử quẳng cho Khương Thất Tùng cái nhìn không mấy thiện chí. Hắn nắm chặt chày đập cá trong tay, ánh mắt sắc lạnh.

" Mày bị trâu húc vào mồm à, sao nói nhiều thế!? "

Thấy đối phương đã lên tinh thần sẵn sàng, Khương Thất Tùng thu lại dáng vẻ bỡn cợt của mình. Gã đan hai tay vào nhau, đặt trước bụng.

" Nếu mày đã gấp gáp muốn chết, vậy được! Tao sẽ thành tâm toại nguyện cho mày, Tứ ca! "

Sau cái phất tay ra hiệu, lập tức có một tên mặc áo da lao đến.

Không ngờ, Trương Ngọc Song Tử chỉ trong nháy mắt, không xoay đầu lại, hạ một gậy thẳng vào thùy chẩm tên nọ, nằm thẳng ra đất.

Trước ánh nhìn ngạc nhiên của Khương Thất Tùng, Trương Ngọc Song Tử thu cái chày lại một chút.

" Tao đánh giá thấp mày rồi, thằng bán cá! "

" Đối với mày, tao là thằng bán cá. Còn đối với tao, mày cũng chỉ là một con cá! "

Nhận ra thái độ khiêu khích của Trương Ngọc Song Tử, Khương Thất Tùng nhanh chóng hất cằm ra lệnh.

Đám đàn em vây xung quanh họ Trương, vũ khí đã nằm sẵn trong tay.

Trương Ngọc Song Tử xoay người, vung cái chày tới nện một lúc hai tên.

Động tác của hắn vừa nhanh gọn vừa dứt khoát, nhất thời làm lung lay tinh thần chiến đấu của đám xã hội đen. Bản thân họ Trương còn có thể chầm chậm cầm thêm một cây gậy của tên đã gục xuống.

Hắn đứng vào tư thế sẵn sàng, đồng tử không di chuyển.

Đám đàn em xông tới, chúng quyết định dùng nhiều người để khắc chế Trương Ngọc Song Tử.

Nhưng có điều bọn chúng không thể ngờ rằng, sức của hắn vô cùng khoẻ. Chẳng may ăn trúng một gậy của họ Trương, nhẹ thì nằm ôm thương tích, nặng thì đến thở cũng khó khăn.

Trước đây, Trương Ngọc Song Tử đã theo chân Trần Viên Khánh tham gia vào nơi huấn luyện riêng biệt của Hạc Thần.

Khi đó hắn chỉ mới ở độ mười tuổi.

Từ sau cái chết của ông Trương Hựu Bất, Hạc Thần được đào tạo về khả năng chiến đấu rất nghiêm ngặt. Dù lớn hay nhỏ, đều phải trải qua luyện tập gian khổ. Nhất là để phòng thân, tiếp đó là vì nếu xảy ra tình huống nguy hiểm trong giới còn có thể ứng cứu kịp thời.

Không phải nói, Trương Ngọc Song Tử đến năm hai mươi tư mới lựa chọn rời khỏi Trần phủ, suốt một quãng thời gian dài hắn đã khổ luyện thế nào, khả năng đánh đấm của hắn ra sao, còn cần phải bàn?

Chọn lui về ở ẩn, không đồng nghĩa với việc khiến bản thân trở nên yếu kém đi. Hằng ngày làm việc vất vả, hắn vẫn luôn giữ sức khoẻ của mình rất tốt.

Có chăng chỉ là lâu ngày chưa động vào việc đánh đấm, Trương Ngọc Song Tử không thể nhanh nhẹn ngay được.

Đám xã hội đen người thì tóm lấy cổ tay Trương Ngọc Song Tử, kẻ lại dùng gậy đánh vào vai hắn. Nhưng tuyệt nhiên không làm người nọ xuống sức. Ngược lại còn bị họ Trương một phát quật gậy vào đầu.

Bên tay bị giữ chặt, hắn xoay người bẻ tay tên đó, đạp cho lăn ra đất.

Tổng thể ở đây có hơn hai chục tên, chưa kể bên ngoài rất có thể còn có mai phục.

Nhưng Trương Ngọc Song Tử không có thời gian nghĩ quá nhiều đến việc này.

Dù có là mình đồng da sắt, nhưng chuyện bị đánh liên tiếp vào vai và lưng, chắc chắn không nhẹ. Chỉ qua một phút, Trương Ngọc Song Tử đã phải lùi lại một chút, tự mình quay đầu kiểm tra vết thương đằng sau.

Đưa mắt quan sát xung quanh, hiện tại chỉ còn hơn chục tên.

Trương Ngọc Song Tử chỉnh lại khớp vai, nén cơn đau truyền từ bả vai mà vung chày tới.

Hình ảnh họ Trương một mình lao vào trong đám áo đen, không khác gì chân dung của một vị tướng xả thân xông vào địch.

Tay trái đánh rơi gậy đen, Trương Ngọc Song Tử nhanh chóng luồn lách ra sau lưng, đưa chày đập cá vòng qua cổ tên xã hội đen, siết chặt lấy cổ gã. Hai bên có kẻ nhảy bổ tới, liền bị Trương Ngọc Song Tử đạp ra.

Bất ngờ, một tên nhân lúc hắn sơ hở đã phang một gậy vào vai trái Trương Ngọc Song Tử, đúng vị trí vết thương.

Chiếc áo thun trắng bắt đầu nhuốm màu đỏ sẫm. Nhắm chừng chỗ nọ đã bị lực tác động, rách một mảng.

Trương Ngọc Song Tử bỏ qua vết thương, hắn lôi cổ kẻ trong tay mình ra xa một đoạn, đưa tay đấm liên tiếp vào thái dương gã. Sau cùng kết thúc bằng một phát vào giữa đỉnh đầu.

Ngay khi đám xã hội đen dự định lao tới bắt lấy Trương Ngọc Song Tử, phía sau bất ngờ có tiếng bánh xe ma sát nhanh vang lên.

Chiếc xe bán tải quen thuộc của Trương Ngọc Song Tử từ bên ngoài lao tới với tốc độ nhanh đến phát khiếp.

Kèn xe bị bóp liên tục. Lúc chạy đến gần chỗ bọn họ, cửa kính xe liền được hạ xuống.

Trịnh Nhật Tư một tay đặt ở vô lăng, một tay vỗ vào thành xe.

" A Tử tránh ra! "

Trương Ngọc Song Tử chỉ kịp nhảy bổ qua phía bên tay phải, chiếc xe chở hàng của hắn đã phóng nhanh, lao thẳng vào đám xã hội đen.

Một vài tên tránh không kịp, trực tiếp bị đầu xe hất văng.

Tên Khương Thất Tùng nhìn thấy hướng xe lao về phía mình, thất kinh hồn vía mà vội vã đứng bật dậy, chạy khỏi chỗ ngồi.

Đầu xe tải hùng hổ cán qua cái ghế xếp của gã, nhanh chóng biến nó thành một đống sắt vụn.

Tiếng phanh xe vang lên, kéo theo loạt âm thanh của bánh xe ma sát mặt đất. Trịnh Nhật Tư quay mạnh vô lăng, đảo hướng đầu xe xoay về phía ngược lại. Câụ gạt cần lái đến hết cỡ, tay nắm chặt, mắt nhìn thẳng phía trước mà hét to.

" Không được động đến ông chủ Trương của tao! "

Trương Ngọc Song Tử vừa đứng dậy, nghe Trịnh Nhật Tư gào lên như thế chợt bật cười.

Xe bán tải một lần nữa lao về phía Khương Thất Tùng.

Gã sợ hãi tháo chạy, không may va phải đàn em liền mất đà mà ngã lăn ra. Trịnh Nhật Tư vẫn đang tăng tốc đến chỗ gã. Khương Thất Tùng còn mơ hồ nhìn thấy gương mặt sát khí cùng đôi mắt hằn tia máu của cậu.

Gã duỗi thẳng chân bò thật nhanh về phía cột xi măng để tránh, nhưng đầu xe tải đã đuổi sát đến nơi.

Ngay khi Khương Thất Tùng dùng hết sức bình sinh mà bổ nhào kiểu ếch, chân trái thu về không kịp đã bị bánh xe của Trịnh Nhật Tư cán qua.

" Ahhh! "

Để mặc cho tiếng kêu la đau đến thấu xương của gã, Trịnh Nhật Tư bẻ lái về hướng Trương Ngọc Song Tử.

Cậu giữ một tay ở bánh lái, tay còn lại mau chóng mở cửa xe ghế bên cạnh. Dừng ngay chỗ đứng của hắn, Trịnh Nhật Tư ra hiệu cho Trương Ngọc Song Tử.

" Mau lên xe! "

Hắn nhanh chóng ngồi vào vị trí ghế phụ, đóng cửa xe lại. Trịnh Nhật Tư xoay tay, hướng đầu xe đâm thẳng ra ngoài.

Đám đàn em của Khương Thất Tùng định đuổi theo, nhưng thấy gã đang quằn quại trên nền xi măng thì lại thôi.

Ôm lấy một bên chân, Khương Thất Tùng thấy nó như đứt lìa khỏi cơ thể. Không còn chút cảm giác nào cả. Gã nén nỗi đau, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cắn răng.

" Thằng chó, tao nhất định sẽ giết mày! "

///////


Đánh lái xe bán tải lao ra ngoài, Trịnh Nhật Tư men theo con đường ở bìa rừng, cuối cùng cũng ra được lộ lớn.

Đầu xe bị tông đến rớt cả biển số, vừa chạy được một đoạn đã bị phía cảnh sát giao thông trực trên tuyến đường chặn lại kiểm tra.

May mắn thay, Trịnh Nhật Tư có đem theo thẻ hành chính của mình. Trước khi xuống xe làm việc với cấp dưới, cậu khẽ xoay đầu nhìn Trương Ngọc Song Tử.

" Ngồi im ở đây chờ tôi đấy! Cấm di chuyển! "

Sau đó mới mở cửa xuống xe.

Hai vị cảnh sát giao thông trên tay cầm biên bản, chuẩn bị ghi thông tin thì Trịnh Nhật Tư giơ thẻ ngành của mình lên.

Họ lặp tức đứng nghiêm, đưa tay chào cậu.

Chỉ thấy Trịnh Nhật Tư vì bị nắng chiếu vào mặt nên phải nheo mắt lại, một tay chống hông, tay còn lại hạ thẻ xuống.

" Tôi đang làm nhiệm vụ, sẽ nhờ cấp trên báo cáo sau. Các anh cứ tiếp tục công việc của mình đi "

" Rõ, thưa sếp! "

Ngồi trên xe, Trương Ngọc Song Tử thu hết mọi thứ vào tầm mắt, khẽ mỉm cười.

Có thể ngày thường, Trịnh Nhật Tư là một kẻ lang băm, lúc nào cũng trưng ra vẻ hống hách, có phần tinh quái, còn rất bám dính người khác.

Nhưng khi trở về đúng với công việc của mình, Trịnh Nhật Tư sẽ có thái độ hoàn toàn khác.

Sau khi giải quyết xong với hai người cảnh sát, Trịnh Nhật Tư quay trở về vị trí ghế lái. Đóng cửa xe, cậu xoay bánh rời đi.

Trương Ngọc Song Tử quyết định mở lời.

" Chúng ta đi đâu? "

Không nhìn mặt hắn, Trịnh Nhật Tư hướng mắt về phía trước, giọng nói sắc lạnh.

" Về nhà, vết thương của anh nặng đấy! "

Nhớ lại đằng sau lưng mình vẫn đang đau nhói, máu nhuốm đầy ra áo. Nhưng tuyệt nhiên hắn lại chẳng mảy may để tâm đến.

Lại còn nâng cao gò má, nhìn người bên cạnh mà đượm ý cười, khẽ lầm rầm.

" Về nhà.."

" Lầm bầm cái gì ? Anh mắng tôi đấy à? "

Trương Ngọc Song Tử nhẹ nhàng lắc đầu, xoay mặt về phía cửa xe, mỉm cười.

Nhật Tư, em ấy nguôi giận rồi..

======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro