15. 181004 - Trịnh Nhật Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hai mươi tuổi, từ một thiếu niên trẻ đạt thành tích xuất sắc của Học Viện cảnh sát quốc gia, Trịnh Nhật Tư được đích thân Đội trưởng đội đặc nhiệm phòng chống ma túy Hà Lĩnh mời về làm việc.

Sau khi hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao chỉ trong vòng chưa đến nửa năm, Trịnh Nhật Tư một lần nữa nhận được sự tin tưởng của cả đội.

Cậu được đặc cách, không mặc cảnh phục để dễ dàng trà trộn vào các tổ chức ngầm, thu thập bằng chứng tội phạm về ma túy.

Trong một lần làm nhiệm vụ, Trịnh Nhật Tư phát hiện ra lỗ hổng của tổ chức Liên Khâu. Vậy là cậu lập tức xin lệnh của cấp trên cho mình được làm đặc vụ ngầm, tự thân chui vào hang địch để dẫn dụ người của đội Đặc nhiệm bắt giữ bọn chúng.

Bằng tài lẻ của mình, Trịnh Nhật Tư dần trở thành người có chút tiếng tăm của Liên Khâu. Chỉ mất một năm hơn, cậu đã giúp Đội đặc nhiệm của mình bắt giữ đường dây mua bán vận chuyển trái phép hàng cấm của Bạch Nhậm và Liên Khâu.

Thế nhưng, trước đó Trịnh Nhật Tư cũng đã tinh ý phát hiện ra, vẫn còn một Quang Phiến ngoài vòng pháp luật.

Trịnh Nhật Tư chỉ còn một cách, đó là tự đưa mình vào trại giam. Vừa khoác lên vỏ bọc tù nhân để tránh bị nghi ngờ, vừa âm thầm điều tra đám người của Liên Khâu tại nhà giam. Những kẻ từng có liên quan đến Quang Phiến, đều được Trịnh Nhật Tư tiếp cận không sót một tên.

Mọi thông tin điều tra đều được gửi về Đội đặc nhiệm một cách âm thầm.

Đó cũng là lý do vì sao khi còn ở trong tù, dù Trịnh Nhật Tư xảy ra không ít xung đột với những tên máu mặt, lại không bị phạt nặng như người khác.

Mất hai năm giam mình nơi ngục tối, Đội trưởng quyết định đưa Trịnh Nhật Tư ra ngoài, để cậu một lần nữa đột nhập vào Quang Phiến, tìm sơ hở rồi một phát tóm gọn chúng.

Bản thân cậu tuy còn rất trẻ, lúc ra khỏi trại cũng chỉ ngót nghét ở tuổi hai mươi tư. Nhưng để bàn về kinh nghiệm tác chiến, Trịnh Nhật Tư nhất định không thua kém bất kì ai.

Liên Khâu và Bạch Nhậm, hai tổ chức lớn này bị cảnh sát tóm được, công lao chính là của cậu.

Dù hoạt động rất năng nổ, song Trịnh Nhật Tư vẫn dễ dàng che giấu thân phận để có thể lẻn vào các tổ chức hành động mà không để lộ chút sơ hở.

Ban đầu, Trịnh Nhật Tư định sẽ về lại nhà để chuẩn bị cho bước tiến tiếp theo, đó là chui vào Quang Phiến làm tay sai ở đấy.

Nhưng không ngờ rằng, đám người của Quang Phiến đã nhanh hơn một bước, chặn đường đuổi bắt cậu.

Ban đầu chỉ là những tên côn đồ tầm thường, dần dà đến kẻ thân tín, cuối cùng là Khúc Thành Quân.

Bản thân Trịnh Nhật Tư hiểu rõ, bọn chúng truy đuổi cậu là vì lô hàng cuối cùng rất có giá trị, vẫn đang nằm trong tay cậu.

Ngoài ra, Trịnh Nhật Tư vẫn còn mang tiếng là người của Liên Khâu.

Tên Quách Hồng Sâm nhất định sẽ không bỏ qua một con chuột bạch như cậu. Nếu không cho người xử lý, vậy thì nhất định phải bắt sống để buộc Trịnh Nhật Tư khai ra các giao dịch hàng trước đó.

Một khi Quang Phiến nắm trong tay các đường dây mua bán, Quách Hồng Sâm sẽ như hổ mọc thêm cánh, một bước đưa Quanh Phiến vượt lên trên cả Hạc Thần.

Lúc nhận được hồ sơ về các tổ chức ngầm trong giới, Trịnh Nhật Tư đã được nghe kể lại về Hạc Thần.

Không động đến pháp luật, cũng giúp phát triển đất nước thông qua các công ty thương mại, tổ chức này ngay từ đầu đã không nằm trong danh sách đỏ của bọn họ.

Bên phía quân đội quốc gia muốn Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy có thể nhân cơ hội này loại bỏ luôn cả Hạc Thần, không giữ lại bất kì tổ chức nào nữa. Nhưng ngay cả Đội trưởng của Trịnh Nhật Tư cũng không đồng tình với điều này.

Một tổ chức lành tính, không ngừng làm hậu thuẫn vững chắc như Hạc Thần mà phải tìm cách lật đổ, vậy đến khi nào đất nước mới phát triển?

Thế cho nên, để tránh gây phiền toái đến Hạc Thần, Đội đặc nhiệm đã xin từ chối đề xuất này của họ, vẫn triển khai kế hoạch cũ. Dùng người trong đội triệt phá đường dây mua bán của Quang Phiến.

Thậm chí, khi để ý thấy Quang Phiến không ngừng gây sự với Hạc Thần, kéo họ vào vòng vây pháp lý một cách vô tội vạ, bên phía cảnh sát đôi lần sẽ âm thầm nhắm mắt cho qua.

Chắc chắn Quách Hồng Sâm không ngờ đến việc này.

Mỗi một đường đi nước bước của các tổ chức, sớm đã nằm trong tính toán của Trịnh Nhật Tư.

Duy nhất chuyện xảy ra với Trương Ngọc Song Tử là nằm ngoài dự đoán của cậu.

Thật ra, ban đầu việc chọn Trương Ngọc Song Tử làm người bảo vệ cho an nguy của mình, Trịnh Nhật Tư không dám mang theo hy vọng.

Nhưng kì thực khi ở cạnh hắn, cậu không những không bị đám người của Quang Phiến tìm đến, chỉ có đôi ba đám côn đồ vô danh doạ nạt mà thôi. Thậm chí còn có thể bí mật hành động rồi báo cáo về đội một cách thuận lợi.

Đúng là ở điểm này, Trịnh Nhật Tư có phần chủ quan.

Nếu cậu sớm biết về gia cảnh thật sự của Trương Ngọc Song Tử, biết được việc hắn là con nuôi của Trần Viên Khánh - người đứng đầu Hạc Thần, Trịnh Nhật Tư nhất định sẽ rời đi ngay.

Hồ sơ ghi chép về Hạc Thần vốn không hề nhắc đến tên ông chủ Trương.

Dù ở cương vị là thành viên Đội đặc nhiệm, hay là người yêu của Trương Ngọc Song Tử thì Trịnh Nhật Tư căn bản không muốn liên lụy hắn.

Chiếc điện thoại trên tay đã tắt từ lâu, Trịnh Nhật Tư chậm rãi cất nó về lại vị trí cũ.

Thật ra, chuyện Trương Ngọc Song Tử có là người của Hạc Thần đi nữa, căn bản cũng chẳng phải điều đáng quan ngại.

Nhưng cái Trịnh Nhật Tư thất vọng, chính là việc ông chủ Trương sớm đã điều tra ra được lai lịch của cậu, nhưng vẫn chọn cách im lặng.

Đối với Trịnh Nhật Tư, lòng tin luôn là thứ được đặt lên hàng đầu. Chỉ cần một chút sai sót, cậu đương nhiên sẽ không lượng thứ bỏ qua, kể cả là người quan trọng.

Bố mẹ Trịnh Nhật Tư vốn là sĩ quan cấp cao, không may bị tai nạn giao thông mà qua đời. Đối với một đứa trẻ thiếu tình thương như cậu, việc đặt lòng tin sai chỗ chính là một bước đi tử thần.

Dáng vẻ phóng đãng của Trịnh Nhật Tư thực chất chỉ là vỏ bọc, che giấu tâm hồn không nguyên vẹn của cậu.

Giấu đi một Trịnh Nhật Tư lòng đầy vết xước.

Sự dịu dàng của Trương Ngọc Song Tử không khác gì liều thuốc an thần, đưa một kẻ như Trịnh Nhật Tư luôn chật vật, gồng người trở nên bình ổn hơn.

Vậy nên cậu mới chấp nhận lời yêu của hắn!

Trịnh Nhật Tư chưa từng làm chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Ở trong Đội đặc nhiệm, cậu luôn là người được tín nhiệm, được trọng dụng nhất. Người ngoài nhìn Trịnh Nhật Tư đều khen ngợi cậu tài trí, giỏi giang.

Nhưng hiện tại, chính cái khoảnh khắc Trịnh Nhật Tư mềm lòng với Trương Ngọc Song Tử, không ngờ lại chệch khỏi quỹ đạo nhiều đến vậy.

Chuyện Khúc Thành Quân tìm đến, Trịnh Nhật Tư đã đoán được phần nào.

Cậu định sẽ dằn mặt gã một trận, biến Khúc Thành Quân trở thành mồi nhử kẻ đứng sau tổ chức. Lúc đó, Trịnh Nhật Tư nhất định có thể dễ dàng nằm trong Quang Phiến, chờ lệnh rồi tập kích Quách Hồng Sâm.

Ý nghĩ ban đầu chỉ là động chạm một chút vào đám người Quang Phiến mà thôi.

Nhưng sáng này lúc ở chợ, Trịnh Nhật Tư vô tình nghe được hung tin rằng. Đã tìm thấy xác của Khúc Thành Quân bị vứt trong bìa rừng, tay chân bị thú dữ cắn xé không còn nguyên vẹn. Cái xác nằm cách chợ An Trung một đoạn rất xa, nếu đi bộ cũng mất ba ngày mới đến được đó.

Ngay từ khoảnh khắc nọ, Trịnh Nhật Tư đã có dự cảm chẳng lành về Trương Ngọc Song Tử.

Lúc bị đánh ở nhà hoang, thật ra cậu vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Nghe thấy giọng nói lạ gọi Trương Ngọc Song Tử một tiếng "Tứ ca". Cậu đã mơ hồ điều gì đó không đúng về lai lịch của hắn.

Và đúng như dự đoán, Trương Ngọc Song Tử chẳng phải người bình thường.

Hiện tại, cậu vẫn chưa thể đối diện với hắn được. Dù sao, việc ông chủ Trương biết rõ cậu là cảnh sát, không những không vạch trần mà còn âm thầm bao che cho Trịnh Nhật Tư.

Cậu cảm thấy có chút tự ti

Trương Ngọc Song Tử nắm rõ Trịnh Nhật Tư trong lòng bàn tay, còn cậu lại chẳng biết gì về hắn.

Nếu không phải nghe được cuộc đối thoại giữa ông chủ Trương cùng Trần Viên Khánh, đến giờ Trịnh Nhật Tư vẫn nghĩ Trương Ngọc Song Tử chỉ đơn giản là chủ sạp cá kiêm người yêu mình mà thôi.

Không còn nơi để ở, nhà của ông chủ Trương cũng không thể về vào lúc này. Trịnh Nhật Tư chỉ còn cách chạy đến nhà của một người quen xin ở nhờ.

Người quen này của cậu, tên Lâm Dương* - pháp y của trụ sở.

( *Tên tiếng Trung của Tay Tawan )

Lúc nhìn thấy Trịnh Nhật Tư ngồi trước cửa nhà, Lâm Dương còn nghĩ mình ban ngày cầm dao nhiều quá nên hoa mắt. Phải đến khi đi gần đến chỗ cậu, anh mới biết đây đích thị là thằng nhóc làm việc ở Đội đặc nhiệm.

Hai loại công việc tuy khác nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ gặp mặt trong một số trường hợp cần thiết.

Lâm Dương vốn xem Trịnh Nhật Tư như em trai. Có lẽ chính vì đều là người đơn độc không có ruột thịt nên anh cảm thông và thương đứa nhỏ này.

" Nhật Tư, có chuyện gì vậy? "

" Em ở lại nhà anh vài hôm được không? "

Dù khá bất ngờ, nhưng Lâm Dương hiểu cậu có lý do riêng. Không ngần ngại mở cửa cho Trịnh Nhật Tư vào nhà mình.

Đưa ly nước ấm cho người nhỏ, Lâm Dương ngồi xuống ghế.

" Hơn hai năm qua em biến mất dạng, anh còn tưởng em được gửi sang nước ngoài làm việc.."

" Em ở tù! "

Ly nước trên tay Lâm Dương trượt một đường, đổ lên thảm lót phía dưới.

" Em nói cái gì, đi tù? "

Uống một ngụm nước, Trịnh Nhật Tư nét mặt như chẳng có chuyện gì to tát, gật đầu xác nhận.

" Làm nhiệm vụ thôi.."

Lâm Dương đưa tay vuốt ngực.

Anh làm nghề mổ xẻ xác người còn không sợ bằng việc bị Trịnh Nhật Tư doạ.

" Thế, sao em lại ở đây? "

Trịnh Nhật Tư hai chân đung đưa bên dưới sàn, không trả lời Lâm Dương vội. Cậu nhìn quanh căn nhà của anh một lượt, đánh trống lảng.

" Nhà anh to nhỉ? Lại còn rộng nữa! "

" Em thích ai rồi phải không? "

Một lời của Lâm Dương đánh gục Trịnh Nhật Tư. Cậu không nghĩ rằng anh sẽ nhận ra tâm trạng của mình nhanh đến thế.

" Dễ đoán vậy sao? "

Lâm Dương nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, khoanh tay.

" Anh quen biết em từ hồi em mới vào nghề. Và em chưa từng vì bất cứ chuyện gì mà lảng tránh. Ngoại trừ vấn đề tình cảm ra, không còn gì phù hợp hơn nữa.."

Người nhỏ đặt ly nước xuống bàn, cậu thở dài một hơi.

" Anh ơi! Nếu như một người đã biết thân phận thật của anh mà lại chọn cách im lặng, không nói cho anh biết cũng không vạch trần anh. Vậy anh có nên giận người đó không? "

" Sẽ không! "

" Nhưng người đó làm vậy chẳng phải là không tin tưởng anh sao? "

Nhìn thấy đứa em trai nhỏ tâm tình có chút xáo động, Lâm Dương mỉm cười. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

" Đừng chỉ nhìn vào việc người đó nói dối mình mà quên mất rằng, họ chỉ đang bảo vệ mình mà thôi! "

Nghe Lâm Dương nói vậy, Trịnh Nhật Tư rơi vào khoảng không, suy nghĩ cũng trở nên mông lung hơn.

Chẳng lẽ, việc cậu giận hắn lần này là sai sao?

Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên.

Là điện thoại của Trương Ngọc Song Tử. Khi còn ở Trần phủ cậu quên không trả lại cho hắn.

Lấy nó ra khỏi túi, Trịnh Nhật Tư xem trên màn hình thì nhìn thấy cái tên ở vị trí số hai, Phong gọi đến.

Cậu có chút lưỡng lự.

" Nghe máy đi, lỡ như đó là chuyện quan trọng thì sao? "

Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Lâm Dương, Trịnh Nhật Tư bấm nút nghe rồi áp điện thoại lên tai.

" Xin lỗi, hiện tại A Tử không có ở.."

" Cậu là Trịnh Nhật Tư đúng không? Tứ ca xảy ra chuyện rồi! "

===============

Nhìn thấy A Tử cứu Nhật Tư nhiều lần rồi, cũng nên thấy cậu ấy đến cứu ông chủ Trương nhỉ!?

Ngày mai tôi sẽ update luôn chương tiếp theo, mong các cậu chờ một chút nhé!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro