12. Trần Viên Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm mai hắt vào cửa sổ, những tia nắng đầu ngày.

Trước sân nhà, Trịnh Nhật Tư nằm nghiêng người trên cái ghế bố, chân gác lên nhau khẽ đung đưa qua lại. Hai bên hông được độn gối, tất cả đều do một tay Trương Ngọc Song Tử sắp xếp.

Đêm hôm qua kịch liệt làm đến tận hai giờ hơn, vẫn là ông chủ Trương sợ cậu bị thương nặng còn vận động nhiều sẽ chịu không nổi. Cuối cùng, sau vài lần lên đỉnh đã ôm nhau đi vào giấc ngủ.

Bên trong nhà, Trương Ngọc Song Tử tay cầm một đĩa dâu mọng nước, tiến đến gần chỗ Trịnh Nhật Tư. Hắn đặt đĩa trái cây xuống, ghim cho cậu một trái.

Nhận lấy thức ăn, Trịnh Nhật Tư cho vào miệng. Nước dâu túa ra, ngọt liệm. Trịnh Nhật Tư thích thú đưa tay ghim thêm một quả nữa.

" Trái cây này, anh mua ở chỗ Châu Hoa à? "

Trương Ngọc Song Tử dọn một chỗ trên ghế bố, ngồi xuống.

" Cô ấy đem đến chiều hôm qua, tặng cho em đấy! "

" Tặng cho tôi? "

Trước đây, Châu Hoa vốn luôn coi Trịnh Nhật Tư không khác cái gai trong mắt là bao. Cô nàng chỉ hận không thể phun lời hoa tiếng ngọc thẳng mặt cậu.

Trịnh Nhật Tư thật sự đã sống đến tận lúc được một Châu Hoa đem trái cây sang làm quà ăn lấy thảo, còn vớ được một ông chủ Trương siêu cấp đẹp trai.

Kiếp trước chắc cậu đã cứu sống cả hành tinh rồi..

" Hôm qua cô ấy lo em xảy ra chuyện nên gọi cho tôi. Lúc đưa em về cũng có chạy sang hỏi thăm.."

Vừa nghe Trương Ngọc Song Tử thuật lại câu chuyện cũ, Trịnh Nhật Tư dùng nĩa ghim một trái dâu khác, để trước miệng hắn.

Người nọ há miệng, cắn lấy phân nửa.

" Ngọt!  "

Nhận được cái gật đầu cùng câu trả lời của Trương Ngọc Song Tử, Trịnh Nhật Tư lúc này mới cho nửa quả còn lại vào miệng.

Chân mày khẽ nhíu lại, cậu nhìn vào mặt hắn.

" Điêu cái mồm, chua thế này mà bảo ngọt. Lừa tôi đúng không? "

Nhìn bộ dạng tức giận của Trịnh Nhật Tư, Trương Ngọc Song Tử chẳng những không ghét bỏ, ngược lại còn tự mình cảm thấy đáng yêu.

Nhịn không được đã đưa tay lên bẹo má cậu.

" Cái gì em đưa đến đều ngọt hết, tôi nói điêu em làm gì? "

" Dẻo miệng! "

Bị Trịnh Nhật Tư đánh vào tay, Trương Ngọc Song Tử cũng chẳng đôi co với cậu. Hắn chỉ mỉm cười, chống tay đứng dậy.

" Tôi ra ngoài có chút việc, nếu thấy trong người không thoải mái thì gọi vào số thứ hai trong danh bạ! "

Vừa nói, Trương Ngọc Song Tử vừa lấy ra chiếc điện thoại bấm số của mình, để vào người Trịnh Nhật Tư.

" Anh không cần dùng à? "

" Em không có điện thoại còn gì, để nó ở chỗ em an toàn hơn! "

Trương Ngọc Song Tử mặc áo khoác đen rồi lên xe bán tải rời đi.

Trịnh Nhật Tư buông nĩa xuống, cậu cầm điện thoại của ông chủ Trương trên tay, suy nghĩ gì đó rồi mở nguồn nó lên. Tìm đến mục danh bạ, vị trí số hai chỉ có một chữ Phong. Tò mò, Trịnh Nhật Tư lại bấm xuống bên dưới.

Trong lúc lướt xem, Trịnh Nhật Tư phát hiện số điện thoại của Châu Hoa. Cậu hơi nhổm người dậy, kéo hai cái gối nhỏ sang một bên.

Tay không nhanh không chậm nhấn gọi vào số nọ.

/////////

Chợ An Trung vẫn đông đúc người mua kẻ bán.

Trên tay Châu Hoa địu một cái giỏ xách, cô nàng ngó nghiêng các quầy hàng, tìm mua đủ thứ đồ ăn. Bên cạnh còn có một Trịnh Nhật Tư cũng đang cầm vài loại túi bóng. 

" A Tử đâu, sao lại để anh đi chợ một mình? "

Cả hai tấp vào sạp thịt bò. Trịnh Nhật Tư mắt quan sát kĩ mấy miếng thịt, không ngại đưa tay chạm thử. Có chút âm ấm, đường tơ máu vẫn còn tươi.

" Có chút việc cần đi xử lý nên rời đi rồi. Bà chủ, cân giúp tôi miếng này! "

" Đột nhiên rủ tôi cùng đi chợ như vầy, đúng là lạ thật đấy! "

Trịnh Nhật Tư lấy từ trong túi quần ra tờ năm mươi tệ, đưa cho người ngồi trong hàng thịt. Lúc chờ tiền thối, cậu mới xoay người nhìn Châu Hoa.

" Nằm hoài ở nhà thấy chán nên rủ cô đi cùng thôi.."

Gật gù, Châu Hoa cũng lựa một ít cân thịt rồi đưa cho người bán.

" Vết thương của anh thế nào rồi? "

Cầm chặt túi bóng trong tay, Trịnh Nhật Tư nhìn quanh một vòng rồi mới đáp lời cô nàng.

" Chút thương tích này có là gì đâu.."

" Tôi thấy anh đúng là bị đứt dây thần kinh liều rồi. Một thân một mình xông vào chỗ địch, nghĩ mình là anh hùng cứu thế giới đấy à? "

Châu Hoa nhận lấy túi thịt.

Cô nàng cùng Trịnh Nhật Tư đi lên phía trước. Mắt thấy Trịnh Nhật Tư hai tay đều xách đồ, Châu Hoa liền cúi người đoạt lấy vài túi bên tay phải của cậu.

" Anh còn đang băng bó, cầm nhiều thứ lại tổ động đến vết thương. Nếu để A Tử biết được không chừng lại mắng tôi! "

" Anh ấy mắng cô? "

Trịnh Nhật Tư nhướng mày ngạc nhiên. Cậu chưa từng nghĩ Trương Ngọc Song Tử có ngày lại vì mình mà phun mưa vào người một cô gái.

Châu Hoa lắc đầu, cô nàng sắp xếp lại mấy túi bóng trên tay mình.

" Chưa từng. Nhưng hôm qua nghe tin anh bị bắt đi, A Tử liền cầm cái chày đập đầu cá lao đi. Giờ nghĩ lại vẫn còn hãi.."

Chỉ nghe Châu Hoa thuật lại dáng vẻ của ông chủ Trương, Trịnh Nhật Tư đã chẳng giấu nỗi niềm vui.

Hoá ra, con cá đông lạnh đó cũng biết lo lắng cho người khác..

À không, là lo cho Trịnh Nhật Tư cậu!

" Xong rồi, cô còn cần mua thêm gì nữa không? "

Giơ tay lên xoay xoay, Châu Hoa kiểm tra lại số món đồ mình cầm trên tay, lắc đầu.

" Không cần đâu, chúng ta về nhà thôi! "

Trịnh Nhật Tư và Châu Hoa rời khỏi chợ.

Trên đường đi, cả hai nói chuyện rôm rả. Cậu nhận ra rằng, ngoại trừ lần đầu tiếp xúc, cô nàng đúng thật là có phần đỏng đảnh, đáng ghét. Nhưng qua sự việc lần này, Trịnh Nhật Tư lại thấy Châu Hoa cũng có vài nét tương đồng với mình.

Hai người tôi một câu cô một câu, sau cùng khi đến trước con dốc nhỏ thì ai về nhà nấy.

Tra khoá, Trịnh Nhật Tư tay xách lỉnh kỉnh một đống đồ.

Trương Ngọc Song Tử không những đưa điện thoại cho cậu giữ, mà đến ví tiền cũng gửi ở chỗ Trịnh Nhật Tư. Cậu đương nhiên cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng hắn bảo chỉ đi gặp người quen nên không cần đem theo mấy thứ đó. Trịnh Nhật Tư mới gật đầu đồng ý.

Để mấy túi bóng lên mặt bàn, Trịnh Nhật Tư đứng trong góc bếp rửa tay.

Thật ra cảm giác sau khi làm tình không đau như tưởng tượng. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc đã có thể đi lại mà không cần người khác dìu.

Nhưng ông chủ Trương vừa mới trở thành người yêu cậu, Trịnh Nhật Tư đơn giản chỉ muốn được làm nũng. Vậy nên mới bắt hắn bồng bế, lôi từ trong hốc kẹt ra cái ghế bố đã lâu ngày bám bụi, đặt cậu nằm trước nhà phơi nắng.

Tự bản thân Trịnh Nhật Tư thấy mình quá đáng, nhưng Trương Ngọc Song Tử vẫn rất nhiệt tình nghe theo, chẳng những không phàn nàn mà còn tận tâm kê gối cho cậu.

Nếu để Châu Hoa biết chắc chắn sẽ ghen tị với Trịnh Nhật Tư cho mà xem..

Nghĩ tới đây, Trịnh Nhật Tư không tránh khỏi tự hào, gò má nhô cao.

Cậu rửa tay sạch sẽ, định bụng sẽ làm món bò hầm để bồi bổ. Thế là Trịnh Nhật Tư bắc một nồi nước, thái ít hành và xả bỏ vào chung.

Thân ảnh đứng trong góc bếp nấu nướng của Trịnh Nhật Tư, giống hệt một cô vợ trẻ tất bật nấu cơm chờ chồng về.

Trong lúc tẩm ướp gia vị vào miếng thịt, Trịnh Nhật Tư khẽ nhăn mặt.

Hình như sau khi làm chuyện đó, thì các giác quan trên người cậu trở nên nhạy cảm hơn. Một mùi hương lạ cũng đủ để Trịnh Nhật Tư phát hiện.

Cậu sợ rằng nồi nước luộc nấu quá lửa nên bị cháy, khẽ xoay lưng lại nhìn.

" Đâu có làm sao.."

Trong nháy mắt, Trịnh Nhật Tư mở rộng đồng tử, cậu chỉ kịp quay người lại thì sau gáy đã bị một lực đánh vào điểm huyệt, dần dần mất ý thức.

Nồi nước sôi bị tắt lửa, chỉ thấy hai người lạ mặt nâng người Trịnh Nhật Tư rồi đem ra ngoài.

Chiếc xe màu đen đậu trước cổng, vừa đặt người lên liền đóng cửa rồi phóng đi mất hút.

/////


Căn biệt phủ rộng lớn, mái nhà sơn màu cam sậm. Bên ngoài, ở mỗi cửa ra vào đều có hai người bận vest đen canh gác.

Vừa nhìn thấy Trương Ngọc Song Tử, hai tên đứng canh ở cổng chính liền cúi đầu.

" Tứ ca, lão gia đang đợi anh ở trong! "

Hơi nghiêng đầu, Trương Ngọc Song Tử quan sát căn nhà một chút mới đi thẳng vào trong. Mỗi bước chân của hắn vô cùng chắc chắn, dường như đã quen thuộc với nơi này từ trước.

Hắn đi đến đâu, đều có người nhận ra mà cúi đầu chào.

Cuối cùng, Trương Ngọc Song Tử dừng chân trước phòng khách rộng rãi.

Xung quanh được trạm trổ hoa văn rồng phượng, màu vàng ánh kim. Kết hợp với những món đồ trang trí đậm chất cổ xưa quý giá, tạo nên bầu không khí mạnh mẽ và không kém phần nghiêm nghị.

Trương Ngọc Song Tử đứng đối diện với một người đàn ông trung niên. Ông ta ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, tay chống gậy đen mạ bạc.

Vừa nhìn thấy họ Trương, người nọ liền đứng dậy mà niềm nở.

" Cuối cùng con cũng về rồi, Tứ ca! "

Ông đến gần Trương Ngọc Song Tử, đặt tay lên vai hắn rồi vỗ vỗ.

" Mau ngồi xuống đây đi. Người đâu, chuẩn bị trà ấm cho cậu chủ! "

" Không cần vội đâu ạ! "

Sau màn chào đón đầy xúc động của người lớn tuổi, Trương Ngọc Song Tử liền thấy ông có chút thở dài, nếp nhăn ẩn hiện trên trán mỗi lúc một nhiều.

" Mới đó mà đã ba năm rồi sao. Nhanh thật đấy! "

Người bên cạnh hắn chính là Trần lão gia - Trần Viên Khánh.

Nói đến danh tiếng của ông một chút.

Trần Viên Khánh chính là đầu não của Hạc Thần, một trong số những tổ chức ngầm lớn mạnh.

Tổ chức của ông vừa có tiếng vừa có miếng. Không động đến hàng cấm hay mại dâm, chỉ chú trọng vào việc ẩn thân làm hậu thuẫn đằng sau các tập đoàn lớn trong nước.

Bất kể là công ty tài chính, xuất khẩu hoặc thậm chí kể cả ngành giải trí đều không thể không biết Hạc Thần của Trần lão gia.

Chính vì thế, mà khắp nơi đâu đâu cũng có người của tổ chức hoạt động và làm việc.

Thậm chí, đến cả phía chính phủ cũng phải nể mặt Trần lão gia ba phần.

Người ngoài nghĩ rằng, Trần Viên Khánh năng lực vững chắc đến thế, lại là người trong xã hội đen, có thể sẽ đáng sợ. Nhưng ông lại là người biết đối nhân xử thế, hành động lúc cần lí trí sẽ lí trí, muốn tình người cũng sẽ có tình người.

" Tứ ca, con thật sự vẫn không muốn về lại đây sao? "

Trần lão gia nhìn Trương Ngọc Song Tử, sâu thẳm trong đôi mắt của ông chứa đựng nỗi niềm tiếc nuối.

Trương Ngọc Song Tử không đáp vội, hắn chỉ rảo mắt nhìn quanh. Nhận ra rằng căn nhà này vẫn như cũ, chẳng thay đổi một chút nào kể từ lúc mình rời đi.

Hắn khẽ khàng lắc đầu.

" Không, thưa cha! "

================

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro