11. Vượt Giới Hạn [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bên ngoài đã tối đen, sương lạnh phủ kín cả một vùng.

Bên trong căn nhà lúc này chỉ còn thứ ánh sáng xanh mờ ảo, ngọn đèn dầu đã vụt tắt từ lâu.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên nóng vội.

Trịnh Nhật Tư chồm tới, lấy hai tay áp lên má Trương Ngọc Song Tử, hôn hắn.

Một nụ hôn gấp gáp, mang theo bồng bột và những khao khát thầm kín.

Không lưu lại trên môi Trương Ngọc Song Tử quá lâu, Trịnh Nhật Tư chợt choàng tỉnh mà dứt môi ra.

Cậu rụt cổ, ánh mắt dò xét nhìn ông chủ Trương.

Trịnh Nhật Tư không rõ bản thân lấy đâu ra can đảm để hôn người ta, chỉ biết rằng trong một khắc, cậu chỉ có thể nhìn thấy bờ môi của đối phương mà thôi.

Nhìn bộ dạng lơ lửng của Trịnh Nhật Tư, Trương Ngọc Song Tử liền lao đến cuốn cả hai vào nụ hôn sâu.

Hắn không kiêng dè như Trịnh Nhật Tư, chủ động cắn lấy cánh môi đỏ hồng của cậu rồi ấn người tới. Trịnh Nhật Tư chống tay ra sau, giữ cho cả hai thăng bằng.

Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ hôn một người đàn ông, cũng không dám nghĩ đến người đó là ông chủ Trương. Nhưng khi bốn cánh môi hoà vào nhau, Trịnh Nhật Tư ngạc nhiên phát hiện rằng, hôn đàn ông cũng không quá kì lạ.

Chưa kể, còn có chút tuyệt vời..

Trương Ngọc Song Tử đưa tay giữ lấy sau gáy cậu, vói lưỡi vào trong. Hắn tìm kiếm thứ ấm nóng trong khoang miệng Trịnh Nhật Tư, chơi đùa mà đung đưa loạn xạ.

Nơi giao nhau của cả hai trào ra chút nước bọt, chạy dọc theo cằm của Trịnh Nhật Tư rồi xuống đến cổ. Trương Ngọc Song Tử vẫn không buông tha cho cậu, hắn không ngừng liếm, xoay đầu lưỡi, khuấy đảo tuyến nước bọt của cả hai.

Trịnh Nhật Tư nhắm mắt, cố gắng theo kịp tốc độ của hắn. Trong lòng thầm cảm thán khả năng hôn tuyệt đỉnh của đối phương.

Cảm thấy những rạo rực trong lòng vẫn chưa thỏa mãn, Trương Ngọc Song Tử thuận tay trượt xuống sau lưng Trịnh Nhật Tư, kéo cậu sát vào người mình. Cả hai đảo tư thế, biến thành cậu ngồi trên đùi hắn.

Dời môi nhau ra, cả Trịnh Nhật Tư lẫn Trương Ngọc Song Tử đều thở dốc, hớp từng ngụm không khí sau nụ hôn dồn dập.

Đáy mắt Trịnh Nhật Tư sâu hoắm, hoang dại. Cậu đối mặt với một Trương Ngọc Song Tử sớm đã vẩn đục sắc dục. Hai tay quàng qua sau đầu hắn, Trịnh Nhật Tư thều thào.

" Chúng ta, vẫn là chú cháu nhỉ? "

Đôi tay không yên phận của họ Trương sớm đã luồng vào bên trong áo ba lỗ của cậu, lướt qua từng nấc da ấm áp.

Nghe đối phương nói một câu, sắc mặt Trương Ngọc Song Tử lập tức trở nên khó coi, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, thấp giọng.

" Đã hôn rồi, chú cháu cái rắm! "

Dứt lời, Trương Ngọc Song Tử như hổ đói mà vồ lấy cánh môi căng mọng của Trịnh Nhật Tư, hôn ngấu nghiến. Hắn ngậm chặt đầu lưỡi của đối phương, không ngừng mút mát. Khoé môi Trịnh Nhật Tư gỉ máu, Trương Ngọc Song Tử cũng chẳng thèm để ý mà nuốt trọn.

Dù trong miệng xộc đến cái mùi máu tanh, nhưng hoà cùng nước bọt của họ Trương, Trịnh Nhật Tư chẳng cảm thấy khó chịu mà còn hùa theo hắn, dùng đầu lưỡi nếm thử.

" Hưm "

Cánh tay choàng sau cổ của Trịnh Nhật Tư siết lại, dán cả người mình vào hắn.

Chiếc áo ba lỗ màu đen của Trịnh Nhật Tư bị họ Trương cởi ra, quẳng sang bên trái. Tấm lưng trần lập tức lộ rõ, xương bướm nhô cao.

Trương Ngọc Song Tử một tay vuốt dọc theo sống lưng cậu, tay còn lại trụ trên eo, miết nhẹ. Hắn dịch môi xuống dưới, hôn lấy chiếc cằm nhỏ của Trịnh Nhật Tư, đầu lưỡi mềm lộ ra ngoài, liếm lấy phần nước bọt vươn trên mép.

Tiếng hôn chùn chụt vang vọng, đôi môi Trương Ngọc Song Tử không ngừng trượt xuống cổ, để lại dấu hôn ở bất kì nơi nào trên cơ thể Trịnh Nhật Tư mà hắn lướt qua.

Mỗi cái hôn đều yêu chiều, tránh động đến vết thương của cậu.

Hàm răng trắng dừng lại trước xương quai xanh của đối phương, Trương Ngọc Song Tử ngắm nhìn một chút mới đưa miệng đến mà ngậm lấy, mút chặt tạo thành một dấu đỏ sậm.

Trịnh Nhật Tư ngồi trên người hắn, ngả ngớn.

Cậu thật sự không dám tin ông chủ Trương là một trạch nam. Cái cách hắn điêu luyện, không ngừng dày vò làn da mỏng của Trịnh Nhật Tư.

Nói hắn chưa từng lên giường với ai, có quỷ mới tin!

Bàn tay cậu cấu vào thành vai Trương Ngọc Song Tử, vài vệt đỏ dài cũng theo đó mà xuất hiện.

Trương Ngọc Song Tử đỡ lấy tấm lưng trắng của Trịnh Nhật Tư, đặt cậu nằm xuống giường. Bản thân lại chen vào giữa, quỳ gối hai bên chân người nọ.

Lúc này hắn mới có thể quan sát một nửa cơ thể của Trịnh Nhật Tư.

Cậu cũng có cơ bụng, mặc dù không rõ ràng như hắn nhưng với việc đánh nhau thường xuyên, cũng tháo vác trong việc vận chuyển thùng xốp giúp Trương Ngọc Song Tử, Trịnh Nhật Tư căn bản vẫn có múi.

Dù vậy, nhưng Trương Ngọc Song Tử không cảm thấy mình thất thế. Hắn đưa tay lột bỏ cái áo thun trắng, ngực và bụng đều là cơ. Cả cánh tay cũng đầy gân xanh.

Hàng ngày hắn ra vào ngư trường, khuân vác hàng hoá rồi chất lên xe. Hành động lặp lại nhiều lần sớm đã tôi luyện một cơ thể săn chắc. Cộng thêm nước da ngâm bánh mật vốn có, Trương Ngọc Song Tử đích thị là mẫu đàn ông lý tưởng để dựa dẫm.

Trịnh Nhật Tư ở phía dưới nhìn đến mê hồn.

Từ ngày đầu tiên gặp mặt, cậu đã thấy thích thú với cái dáng vẻ phong trần đầy quyến rũ này của ông chủ Trương. Chưa kể đến mấy thứ khác, chỉ cần nhìn vào yết hầu của hắn thôi cũng đã đủ để khiến Trịnh Nhật Tư nóng cả mặt.

" Thích không? Giờ nó là của em! "

Nắm lấy bàn tay của Trịnh Nhật Tư đặt lên cơ bụng mình, Trương Ngọc Song Tử khom lưng hôn môi cùng cậu. Dần dà di chuyển từng chút một, cuối cùng dừng hẳn trước đũng quần đang trướng lên của Trịnh Nhật Tư.

Trịnh Nhật Tư mơ hồ không nhận thấy hắn thay đổi xưng hô, chỉ biết rằng đối phương đã cởi phăng chiếc quần cộc của mình rồi thảy sang bên cạnh.

Hắn thuận lợi cầm lấy tính khí của Trịnh Nhật Tư, theo thói quen bắt đầu di chuyển lên xuống, mơn trớn.

Mặc dù đây chẳng phải là lần đầu được ông chủ Trương an ủi cậu nhỏ, nhưng Trịnh Nhật Tư vẫn không khỏi rạo rực mà rít lên, hai tay bấu chặt ga giường.

Trương Ngọc Song Tử thu hết vào trong mắt, chỉ khẽ mỉm cười.

Trịnh Nhật Tư ngày thường trông lưu manh, nhưng trên giường lại đặc biệt quyến rũ..

Hắn đưa ngón tay vòng quanh đầu khấc, chạm vào lỗ nhỏ phía trước, nấn ná một lúc rồi lại tiếp tục tuốt. Cả người Trịnh Nhật Tư run rẩy, ga giường nhàu nhĩ.

" Ưm.."

Cắn chặt môi, Trịnh Nhật Tư chịu đựng không dám rên to. Trương Ngọc Song Tử hiểu ý cậu, không ngăn cản. Hắn chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên gò má Trịnh Nhật Tư, dịu dàng nói khẽ.

" Đừng cắn, miệng em còn bị thương! "

Bàn chân Trịnh Nhật Tư co rúm, quắp lại. Hai bắp đùi non run lẩy bẩy liền bắn ra dòng tinh dịch sệt sệt. Cậu thở hắt, trán rịn mồ hôi.

Trương Ngọc Song Tử lúc này mới cởi bỏ quần của mình, lôi thứ trương phồng to lớn ra ngoài.

Ngay khi chạm mắt phải tính khí của Trương Ngọc Song Tử, Trịnh Nhật Tư nhất thời bị doạ sợ. Mặc dù đoán được phần nào rằng, cậu nhỏ của ông chủ Trương sẽ to hơn mình.

Chỉ là, Trịnh Nhật Tư chưa từng nghĩ nó sẽ lớn như vậy..

" Em giúp tôi gọi nó dậy đi, Nhật Tư! "

Lần đầu tiên hắn gọi cậu bằng tên.

Trịnh Nhật Tư đã để ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô của đối phương. Vành tai đỏ lựng, cảm giác râm ran ngứa ngáy chạy dọc sống lưng.

Dù ngại, nhưng dẫu sao Trương Ngọc Song Tử cũng đã giúp cậu súc bình xăng rồi. Trịnh Nhật Tư cũng không thể làm kẻ tiểu nhân, ăn cháo đá bát mà không làm được.

Cậu ngồi dậy, đưa đôi tay mảnh khảnh của mình từng chút chạm vào thứ cương cứng của Trương Ngọc Song Tử, bắt đầu vuốt.

Thứ tính khí mạnh mẽ đó của họ Trương đúng là đáng sợ. Nó mỗi lúc một to, phút chốc đã trướng đến quá độ, bàn tay cậu nhất thời không đủ lớn để nắm gọn.

Dáng vẻ lọng cọng của Trịnh Nhật Tư càng khiến Trương Ngọc Song Tử toát mồ hôi, chịu đựng không đè cậu xuống ngay.

Tự mình tuốt cậu nhỏ khác với làm cho người khác. Mỗi lẫn lên xuống tay, Trịnh Nhật Tư đều cố gắng dùng lực không quá mạnh, móng tay trượt qua đầu khấc khiến nơi đó nảy lên một cái.

Bất ngờ, một chút tinh dịch bắn vào má Trịnh Nhật Tư. Cậu giật mình, nheo mắt một cái.

Trương Ngọc Song Tử hốt hoảng ngồi xuống kiểm tra cậu, nhanh tay gạt phăng thứ trắng đục vươn trên da mặt Trịnh Nhật Tư.

" Xin lỗi, là tôi không kìm chế được.."

Nhìn bộ dạng vài phút trước còn gian xảo nắm tay cậu đặt xuống tính khí mà trêu đùa, giờ lại trở nên hoảng loạn lo lắng như một đứa trẻ mắc lỗi. Trịnh Nhật Tư bật cười, cậu lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Cả hai nhìn nhau, không ai nói thêm câu nào. Cánh môi lại tìm đến nhau, quấn lấy mà hôn.

Trương Ngọc Song Tử vơ lấy một cái gối, kê gần xương cụt của Trịnh Nhật Tư. Đặt cậu nằm xuống.

Dứt môi, Trương Ngọc Song Tử khẽ đưa tay đến gần mông Trịnh Nhật Tư, mơn trớn trước lỗ huyệt.

Đại não trong phút chốc choàng tỉnh, Trịnh Nhật Tư chắn trước ngực họ Trương, rời khỏi cơn đê mê.

" Chờ đã, ai nằm trong ai nằm ngoài? "

Nghe đối phương nói vậy, Trương Ngọc Song Tử đang xoa xoa cái lỗ nhỏ bên dưới cậu liền bật cười. Hắn nhìn cậu, ái tình nồng đượm.

" Tôi nằm trên, em nằm sấp! "

Ngay lập tức, hắn lật người Trịnh Nhật Tư lại. Chiếc gối được chuẩn bị sẵn đỡ lấy xương hông cậu, đẩy mông Trịnh Nhật Tư vểnh lên cao.

Trương Ngọc Song Tử áp sát người, cúi đầu hôn vào bả vai Trịnh Nhật Tư. Chỗ nào hiện lên vết bầm tím, hắn đều nán lại, đưa lưỡi liếm vào nơi ấy.

Ngay khi Trịnh Nhật Tư nhất thời vì sự yêu chiều đó mà rơi vào khoái lạc, bên dưới liền có cự vật tiến vào.

Mặc dù là lần đầu làm chuyện này, nhưng thật ra nó không đau như cậu nghĩ. Mất một lát, khi cái cảm giác là lạ đi qua, cơn nóng như lửa đốt từ trong thành ruột truyền đến, làm mờ đục đi tầm nhìn của Trịnh Nhật Tư.

Trương Ngọc Song Tử chỉ di chuyển nhẹ nhàng, giúp cậu thích nghi với kích thước của cự vật.

Sau khi xác định Trịnh Nhật Tư vẫn ổn, lúc này mới tăng tốc. Hai tay giữ chặt bên hông cậu, ra vào liên tục. Cơ thể Trịnh Nhật Tư cũng theo đó mà xê dịch, xốc nảy.

" Ưm ưm, ha.."

Mỗi cú thúc của Trương Ngọc Song Tử đều đâm thẳng vào sâu bên trong. Thành ruột ấm nóng còn tựa hồ ôm lấy tính khí của hắn, siết lại.

Trương Ngọc Song Tử cảm nhận được khoái cảm, thở hồng hộc. Bàn tay đặt lên trên xương cụt của Trịnh Nhật Tư, đưa đẩy hông.

Mồ hôi trên trán ông chủ Trương nhễ nhại, rơi xuống rãnh lưng cậu.

" Ha ah "

Ngay khi cậu nghĩ mình sắp bắn ra rồi, lại bị Trương Ngọc Song Tử ôm lấy rồi xoay lại. Tính khí bên trong cũng đánh một vòng tròn, Trịnh Nhật Tư liền rên to, tay vô thức cấu vào cánh tay của hắn.

Nhận ra khuôn mặt có phần đỏ ửng, đáy mắt đã tụ thành nước. Trương Ngọc Song Tử khẽ hôn vào trán Trịnh Nhật Tư, trầm giọng an ủi.

" Nếu đau thì cứ rên đi, tôi nghe! "

" Ah ah, con mẹ nó cái đó của anh có phép thuật à? Biến hình mỗi lúc một to ưm! "

Trịnh Nhật Tư bắt đầu mất kiểm soát ngôn từ.

Cậu trong lúc bị dục vọng chiếm hữu, miệng thốt ra mấy câu rên rỉ kèm vài từ chửi thề.

Biết Trịnh Nhật Tư dù cũng nhận được khoái lạc, nhưng vẫn sẽ thấy đau. Vậy nên Trương Ngọc Song Tử không ngừng hôn khắp nơi trên mặt cậu, xoa dịu.

Hai tay nắm lấy hạt đậu nhỏ trước ngực Trịnh Nhật Tư, Trương Ngọc Song Tử xoa nắn nhẹ nhàng. Sau cùng cúi đầu ngậm lấy một bên.

" Ư ưm "

Vết cào cấu sau lưng Trương Ngọc Song Tử mỗi lúc một rõ, cậu đưa tay xoa lưng cho hắn, khẽ khàng vẽ một đường thẳng tấp xuống gần hông.

Chẳng biết trong đầu Trịnh Nhật Tư đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu vỗ bép một cái vào mông họ Trương.

Đối phương ngẩng đầu lên, bắt gặp một Trịnh Nhật Tư mặt ửng hồng, chớp chớp mắt ra chiều vô tội.

" Mông anh cứng thật đấy! "

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Có nằm mơ thì Trịnh Nhật Tư cũng không ngờ đến việc, chỉ một hành động nhỏ này lại khiến cậu tự mình hại mình.

Đối phương chỉ dùng một tay đã túm gọn hai bàn tay cậu, đặt lên đầu giường.

Trương Ngọc Song Tử nắm lấy tính khí của họ Trịnh, dùng ngón cái bịt kín cái lỗ nhỏ trên đỉnh. Bên dưới ra vào liên tục, thúc mạnh từng cái.

Cậu vừa định rên rỉ, lại bị họ Trương dùng miệng chặn lại, vói lưỡi vào rồi khuấy đảo khoang miệng. Hắn mút lấy cái lưỡi đỏ hồng của Trịnh Nhật Tư.

Oằn mình một cái, Trịnh Nhật Tư căn bản không có cách nào chống cự.

Những 'tiểu tư' đã đứng sẵn trước miệng tính khí, cương quyết muốn giải phóng. Nào ngờ lại bị ngón cái của họ Trương chặn lại.

Cố gắng dứt môi ra khỏi hắn, Trịnh Nhật Tư chau mày.

" Ha uh, mau bỏ tay ra! Bằng không, tôi kẹp chết anh! "

Thành ruột non bên trong như nghe mệnh lệnh, ra sức ép chặt lấy thứ to lớn của Trương Ngọc Song Tử. Trịnh Nhật Tư dùng sức đẩy hông dịch xuống, thành công nuốt trọn tính khí đối phương.

Gân xanh nổi đầy trên trán, xem chừng hắn cũng đang trải qua loại cảm giác tương tự như họ Trịnh cậu.

Đôi bên quyết không ai nhường ai.

Cuối cùng, vẫn là Trương Ngọc Song Tử nhịn một chút mà thả tay ra, Trịnh Nhật Tư cũng vì thế mà thở nhẹ, bên trong cơ hồ nới lỏng. Tinh dịch đặc quánh của cậu nhờ vậy mới có thể bắn ra ngoài.

Ánh mắt phủ đầy sương mờ. Cả hai nhìn nhau, bất giác bật cười.

Trương Ngọc Song Tử hôn vào đôi môi sưng tấy của Trịnh Nhật Tư. Cậu ngậm lấy môi dưới của hắn, mút mát. Bàn tay đặt sau gáy họ Trương khẽ luồng qua kẽ tóc hắn.

Cậu dứt môi mình ra, chăm chú quan sát gương mặt họ Trương. Sau cùng rướn người tới hôn vào vết sẹo trên chân mày của hắn.

" Tôi rất thích vết sẹo này, vì nó là của anh! "

Nói xong, Trịnh Nhật Tư còn đưa tay chạm vào vết sẹo nọ, ánh mắt long lanh nhìn Trương Ngọc Song Tử.

Người bên trên cất giọng khàn đặc.

" Tôi cũng thích nó, vì em nói thích! "

Hắn đột ngột đẩy nhanh tốc độ, cả người Trịnh Nhật Tư liền rung lắc dữ dội, tấm lưng ướt đẫm. Cậu đưa tay níu lấy cổ hắn, ghì chặt xuống. Trương Ngọc Song Tử cũng vùi mặt vào hõm cổ Trịnh Nhật Tư, trán nổi gân xanh.

Giọng cậu thều thào, khàn đặc.

" A Tử "

Ngay khi tinh dịch một lần nữa bắn ra, bám vào thành bụng Trương Ngọc Song Tử, bên trong của Trịnh Nhật Tư cũng cảm nhận được cơn ấm nóng. Hắn giữ nguyên tư thế, chống hai tay sang hai bên.

Bốn mắt nhìn nhau, để mặc cho mồ hôi cùng tiếng thở dốc không ngừng vang vọng khắp căn nhà.

" Vậy rốt cuộc, tôi và anh là loại quan hệ gì? "

Đối diện với câu hỏi của người bên dưới, Trương Ngọc Song Tử không đáp vội. Hắn đưa mặt tới, thơm vào má Trịnh Nhật Tư một cái.

Vẫn chưa nhận được câu trả lời, Trịnh Nhật Tư bất giác trở nên nhạy cảm. Cậu chau mày, dường như muốn đẩy đối phương ra.

" Này, nếu anh dám mở miệng bảo chúng ta chẳng là gì trong khi thứ đó vẫn còn nằm bên trong. Tôi chắc chắn cái chày đập cá sẽ đáp vào đầu anh đấy! "

Bộ dạng giận dữ, có chút tủi thân của Trịnh Nhật Tư khiến Trương Ngọc Song Tử phải nén cười. Hắn nhẹ nhàng gạt những sợi tóc che mắt cậu, giọng điệu cưng chiều.

" Sạp cá của tôi vẫn đang cần một ông chủ nhỏ, em có muốn ứng tuyển vào đó không? "

Trịnh Nhật Tư bĩu môi, tính khí bên trong cậu vẫn chưa được đối phương rút ra.

" Cái sạp cá chỉ bằng cái lỗ mũi, không ai thèm! "

Nói xong liền không tự chủ được, phá lên cười. Hại Trương Ngọc Song Tử nhất thời nghĩ rằng bản thân bị từ chối, sắc mặt hơi tối đi.

Trịnh Nhật Tư rướn người đến, hôn lên môi hắn một cái. 

" Tôi thèm! "

============

Khả năng viết H của tôi vẫn rất hạn chế,  chưa có nhiều kinh nghiệm. Dù sao nó cũng không phải sở trường của tôi. Mong mọi người thông cảm ạ!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro