10. " Tay nào của mày động vào cậu ấy? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thân ngã quỵ xuống nền đất lạnh toát, máu nóng từ trên đầu cũng dần chảy ra. Trịnh Nhật Tư nhăn mặt.

Mấy tên áo đen bị cậu đánh cho ra bã, nằm sấp mỗi góc một người. Vệt máu loang lổ tứ phía.

" Không hổ danh là hung thần trại giam. Nghe nhiều tên trong đó nhắc đến mày, tao còn không tin cơ. Giờ thì hiểu rồi.."

Khúc Thành Quân đứng dậy, gã nhận lấy gậy gỗ từ tay tên đàn em, chống nó xuống đất rồi ngồi xổm trước mặt cậu.

Trịnh Nhật Tư rướn người đứng dậy liền bị hai tên đàn em bên cạnh đạp mấy phát vào bả vai. Không cách nào trở mình được.

" Chậc chậc chậc, đừng có gắng gượng nữa! Nếu mày ngoan ngoãn chỉ ra số hàng đó, tao lập tức cho hai đàn em thân tín này của mình dìu mày vào viện! "

Hơi thở khó nhọc, Trịnh Nhật Tư phun ngụm máu nhỏ ra trước mũi giày Khúc Thành Quân.

" Mày..đúng là chó..không hiểu tiếng người.. Hự! "

Một tên đàn em nghe cậu nói thế liền đá vào hông Trịnh Nhật Tư. Nhịn xuống cơn đau, cậu vẫn nở nụ cười khiêu khích gã.

Gã nhìn quanh một vòng, nhận thấy đám thuộc hạ của mình đã nằm bất động một lúc vẫn chưa tỉnh dậy. Đáy mắt liền lia đến mấy khớp ngón tay rớm máu của Trịnh Nhật Tư.

Không chút lưu tình, Khúc Thành Quân đưa chân giẫm lên mu bàn tay cậu, nhấn mạnh.

Dù rất đau nhưng Trịnh Nhật Tư không kêu gào lấy nửa chữ. Cậu cắn răng chịu đựng, gồng mình đến túa mồ hôi, mặt đỏ gắt.

Khúc Thành Quân nhìn thấy thế liền đưa tay nắm lấy cằm Trịnh Nhật Tư, kéo lên.

" Mày đánh đàn em của tao thành ra như vầy, xem chừng cái mạng quèn này của mày cũng không cần giữ lại nữa! "

phốc

Tên mặc áo đen đứng bên trái Trịnh Nhật Tư đột ngột đổ người xuống cạnh cậu, máu từ trán tuôn ra như mưa, bất tỉnh nhân sự.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Khúc Thành Quân đã phải lùi vội về sau nhìn gã đàn em còn lại của mình bị một lực đánh ngã văng ra xa. Phần sau gáy lõm vào trong.

Gã hoảng loạn ngồi phịch xuống đất.

Trước mặt Khúc Thành Quân là Trương Ngọc Song Tử, trên tay cầm cái chày đập đầu cá dài gần một thước, máu bê bết dính trên thành gậy, vài giọt nhỏ xuống nền đất.

Cả người hắn hừng hực, mồ hôi túa ra như tắm, trượt dài bên vết sẹo ngay chân mày. Trương Ngọc Song Tử ánh mắt long lên sòng sọc, tựa hồ nghiền nát Khúc Thành Quân.

Trịnh Nhật Tư khẽ xoay đầu một cách khó khăn, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Trương Ngọc Song Tử liền thều thào.

" Châu Hoa, cô ta nhiều chuyện thật đấy! "

Cơn đau dữ dội từ sau đầu truyền đến, cả người ê ẩm khiến Trịnh Nhật Tư dùng chút sức lực cuối cùng mà cất tiếng gọi tên ông chủ Trương.

" A Tử! "

Gục mặt xuống nền đất, Trịnh Nhật Tư dần mất đi ý thức, hai mắt nhắm nghiền.

Lúc này, Trương Ngọc Song Tử vẫn đang trong bộ dạng khiến người khác kinh hồn bạt vía.

Hàm răng nghiến chặt, đôi mắt sâu thẳm hằn tia máu vẫn đang dán lên người Khúc Thành Quân, doạ cho gã sợ hãi lùi về sau.

" Tao đã cho người bao vây bên ngoài rồi mà, mày vào đây bằng cách nào? "

Trương Ngọc Song Tử một chữ cũng không thèm mở miệng, hắn từng bước tiến về phía gã Khúc Thành Quân, tay siết lấy cây chày đập cá.

Trong lúc hoảng sợ, Khúc Thành Quân vội vã ném gậy vào người Trương Ngọc Song Tử.

Hắn chẳng những không tránh đi, mà khi trúng gậy cũng không kêu la đau đớn. Gậy gỗ rơi xuống, nằm im lìm dưới sàn.

Đôi chân run rẩy của Khúc Thành Quân bò lê trên nền đất, gã càng lùi càng mất thế, lắp bắp.

" Rốt..rốt cuộc mày là cái gì? "

Gã lùi mãi, cuối cùng đụng trụng cái ghế sofa thì chẳng còn đường lui nữa.

Trương Ngọc Song Tử vẫn không dừng bước, hắn đi đến đứng trước mặt Khúc Thành Quân, cúi đầu nhìn trừng trừng vào gã, cả người toả ra sát khí.

" Tay nào của mày động vào cậu ấy? "

Khúc Thành Quân bất giác quỳ thẳng lên, hai tay chắp lại xoa xoa vào nhau. Gã nài nỉ van xin dưới chân Trương Ngọc Song Tử.

" Tha cho tôi đi, làm ơn.."

" Tao hỏi, tay nào của mày động vào người của Nhật Tư? "

Cùng với chất giọng khàn đặc âm trầm của Trương Ngọc Song Tử, Khúc Thành Quân run lẩy bẩy chìa bàn tay phải ra phía trước.

Cái chày trong tay Trương Ngọc Song Tử khẽ động, hắn không nhiều lời mà trực tiếp giơ lên cao, dứt khoát hạ một lực xuống cổ tay Khúc Thành Quân.

" Aahhhhhh! "

Tiếng hét thất thanh vọng đến, Khúc Thành Quân ôm lấy cổ tay bị đánh gập xuống một đường, trực tiếp lăn ra đất gào rú.

Gương mặt không chút cảm xúc của Trương Ngọc Song Tử đứng nhìn gã quằn quại cũng chẳng lay động.

Hắn cầm chặt cái chày, chuẩn xác quật vào bắp đùi non của Khúc Thành Quân, ánh mắt sát khí nhìn gã như đang chết liệm.

" Chân này của mày giẫm lên tay cậu ấy, cũng không cần dùng nữa! "

Thớ thịt trên chân Khúc Thành Quân va chạm với chày sắt, tụ thành máu bầm mà đen một mảng. Gã đau đến tận xương tủy, đến lăn cũng chẳng nổi.

" Tứ ca, cậu không sao chứ? "

Bên ngoài, một người đàn ông mặc áo khoác da chạy tới. Anh ta lo lắng hỏi thăm Trương Ngọc Song Tử.

Chỉ thấy hắn quẳng chày đập đầu cá sang một bên, tiến về phía Trịnh Nhật Tư đang nằm sấp.

Người vừa vào dẫn theo số ít đàn em, không đợi họ Trương lên tiếng đã ra lệnh lôi cổ Khúc Thành Quân cùng thuộc hạ của gã ra ngoài.

Trương Ngọc Song Tử nửa ngồi nửa quỳ, đỡ lấy người Trịnh Nhật Tư, đặt cậu nằm lên đùi mình.

Chất giọng khàn đặc, vừa âm trầm vừa tối của hắn vang lên.

" Kẻ nào động vào người Trịnh Nhật Tư, dù mạnh hay nhẹ, đánh gãy tay kẻ đó "

Đôi mắt diều hâu của Trương Ngọc Song Tử lia tới Khúc Thành Quân đang bị thủ hạ lôi đi, hắn không nhanh không chậm tiếp tục.

" Còn tên nọ, trói tay chân lại rồi treo ngược trên cây làm mồi cho thú săn! "

" Được! "

Người đàn ông đứng đó nhận lời Trương Ngọc Song Tử, xoay đầu ra lệnh cho đàn em làm theo lời hắn nói.

Trương Ngọc Song Tử cúi đầu nhìn Trịnh Nhật Tư trong lòng.

Gương mặt cậu lại lưu vết tích, khoé miệng gỉ máu. Đôi mắt nhắm nghiền, chân mày vẫn vô thức vì đau mà nhíu chặt.

Không lay người bên dưới tỉnh dậy.

Trương Ngọc Song Tử đưa ngón trỏ lên, gạt đi lớp bụi bẩn vươn trên gò má Trịnh Nhật Tư.

Sau cùng, xác nhận đối phương đang thở đều trong lòng mình. Trương Ngọc Song Tử lúc bấy giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, buông xuống nét mặt ăn tươi nuốt sống người khác mà trở về dáng vẻ bình thường.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy đầu Trịnh Nhật Tư, kề sát vào bụng mình mà nâng niu.

Người đàn ông quan sát nhất cử nhất động của Trương Ngọc Song Tử, chờ cho hắn an tĩnh một lát mới lên tiếng.

" Tứ ca, lão gia nhờ tôi chuyển lời đến. Ông ấy có chuyện muốn nói với cậu! "

Bàn tay luồng vào kẽ tóc Trịnh Nhật Tư, Trương Ngọc Song Tử xoa xoa. Ánh mắt chăm chú quan sát người trong lòng.

" Nhã Phong, anh giúp tôi nói lại với lão gia. Khi nào giải quyết xong mọi thứ, tôi sẽ đích thân gặp ông ấy! "

Nói xong, Trương Ngọc Song Tử khẽ khàng ôm lấy Trịnh Nhật Tư. Hắn vuốt ve cánh tay cậu, nhẹ nhàng.

//////////

Tiếng quạt gió đều đều vang lên, Trịnh Nhật Tư trong người mê man định trở mình đã bị cơn đau truyền từ lưng đến, khẽ rít lên một tiếng.

Dần mở mắt ra, trần nhà cũ kỹ màu xám có chút quen thuộc. Đây chính xác là nhà của Trương Ngọc Song Tử.

Trịnh Nhật Tư hơi động đậy, cậu nhấc tay liền phát hiện bên cạnh mình là ông chủ Trương. Hắn đang băng bó tay cho cậu.

Nhăn mặt, Trịnh Nhật Tư cố sức ngồi dậy.

Lúc bấy giờ, Trương Ngọc Song Tử mới buông dải băng trắng trên tay, lấy người mình làm trụ đỡ cậu ngồi tựa lưng vào thành giường.

" Khát nước.."

" Chờ một lát! "

Chỉ thấy họ Trương xoay người chạy vào trong bếp rồi trở ra với ly sứ trên tay. Hắn từ tốn đưa đến trước miệng cho Trịnh Nhật Tư, nâng cốc đút nước cho cậu.

Dòng nước mát lạnh tràn vào cuống họng khô khốc, làm dịu đi cơn đau trong người. Trịnh Nhật Tư khẽ nhắm mắt tận hưởng phút giây ít ỏi này.

" Cảm thấy trong người thế nào? "

Chẳng biết do Trịnh Nhật Tư vừa tỉnh dậy, đầu óc còn chút mơ hồ hay không mà nghe ra giọng nói của người bên cạnh có phần dịu dàng. Sự ân cần đến lạ khiến Trịnh Nhật Tư ngỡ rằng mình lầm tưởng.

Cậu lắc đầu nhẹ, tỏ ý mình không sao.

Trương Ngọc Song Tử quay trở lại băng bó tay cho Trịnh Nhật Tư.

" Lần sau, đừng làm liều như vậy nữa! "

Vẫn là cái điệu bộ lạnh lùng như cũ, nhưng làm thế nào thì Trịnh Nhật Tư cũng cảm nhận được nét quan tâm của hắn.

Trịnh Nhật Tư gượng cười, rồi lại nhăn nhó khi vết thương nơi khoé miệng kéo tới.

" Tôi ấy à? Một mình còn có thể cân năm sáu tên. Nếu không phải vì một gậy đánh lén, Khúc Thành Quân đó chỉ có thể xách dép quẫy đuôi mà xin tôi tha mạng! "

Cái cách đùa giỡn thiếu đánh của Trịnh Nhật Tư không làm lay chuyển Trương Ngọc Song Tử. Hắn mở ghim cài, cố định nó giữa hai đầu băng gạc.

Hoàn thành xong băng bó, đôi tay vẫn không có ý định rời khỏi cậu.

" Cậu là lợi hại nhất! Nhưng không được phép tự ý chạy vào hang ổ của địch. Ngộ nhỡ tôi không đến kịp, vậy cậu bây giờ có còn nói đùa nổi hay không? "

Trịnh Nhật Tư chớp chớp mấy cái như thể ngơ ngác.

Lần đầu tiên trong đời, cậu được chứng kiến một Trương Ngọc Song Tử nói chuyện nhiều hơn hai câu. Nhịn không được liền mỉm cười.

" Ông chủ Trương, anh biết nói nhiều như thế từ lúc nào vậy? "

Ánh mắt Trương Ngọc Song Tử dừng trước gương mặt trắng hồng của Trịnh Nhật Tư.

" Từ khi nhìn thấy cậu bị thương! "

Ông chủ Trương đúng là ông chủ Trương, vẫn có thể dùng từ ngữ chặn miệng người khác.

Lời này của hắn có phải là quan tâm đến cậu hay không?

" Sến súa! "

" Đừng tự ý hành động như vậy nữa. Chờ tôi về hẵn giải quyết! "

Dựa lưng vào tường, Trịnh Nhật Tư mỉm cười nhìn Trương Ngọc Song Tử. Đây chính là người đàn ông lãnh đạm mà người người đồn thổi không có tình người đây sao?

Trịnh Nhật Tư thiết nghĩ, những kẻ phát ngôn như thế đúng là có mắt như mù.

Ông chủ Trương chính là ngoài lạnh trong nóng, vô cùng biết cách để tâm đến người khác.

" Được rồi được rồi, lần sau nhất định đợi anh về rồi mới ra tay đánh người. Ông chủ Trương không cần bận lòng nữa đâu! "

" Tôi không bận lòng, tôi lo cho cậu! "

Nhất thời, Trịnh Nhật Tư có chút mất tự nhiên. Vành tai lại không theo ý muốn, nhuốm màu hồng phấn.

Họ Trương hắn còn biết nói mấy lời này sao, đáng ghét!

Rồi chợt nhớ lại tình trạng của hai người trước đó. Họ vẫn chưa có có hội ngồi xuống nói chuyện. Bây giờ lại ở cạnh nhau anh một câu tôi một câu, đúng là không thể tin được.

" Chuyện lúc trước.."

Lần này, Trương Ngọc Song Tử là người mở miệng nhắc đến trước.

Hắn vẫn trông rất bình tĩnh, giọng đều đều vang lên trong không gian lặng thinh.

" Cậu không cần cảm thấy bí bách đâu. Đó đều là lỗi của tôi, tự tôi có ý giúp cậu mà thôi. Tôi không muốn vì mình mà cậu trở nên cứng nhắc, mất tự nhiên như vậy.. "

Bỗng nhiên, lời thú tội của ông chủ Trương qua tai Trịnh Nhật Tư lại quá đỗi yêu chiều. Hai gò má sớm đã bị đẩy lên cao, nét cười cũng hiện rõ trên mặt.

Trịnh Nhật Tư đưa bàn tay băng bó của mình lên, ngón trỏ chìa ra vẽ một vòng quanh lòng bàn tay của Trương Ngọc Song Tử.

" Lỗi gì chứ, tôi thấy thích là được rồi.."

Cả hai bất ngờ chạm mắt nhau, một luồng điện chạy dọc sống lưng, ý tình nồng đậm.

Trương Ngọc Song Tử trầm giọng nói nhỏ.

" Tôi hôn cậu được không? "

============

Hôm nay ra 2 chương để bù cho ngày T7.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic nhỏ này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro