09. Đe Doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Hoa rút chiếc điện thoại ra, bấm gọi vào dãy số của Trương Ngọc Song Tử. Nhưng đợi mãi, đầu dây cũng không có ai bắt máy.

Cô nàng trong lòng thấp thỏm lo âu, liên tục gọi lại cho hắn.

Tiếng điện thoại vang lên đều đều càng khiến Châu Hoa như muốn nổ tung.

Bình thường cô nàng vẫn hay viện đủ lý do để gọi điện làm phiền họ Trương. Những lần đó, hắn đều bắt máy rồi lạnh lùng từ chối.

Liệu có phải vì lâu ngày bị quấy nhiễu, Trương Ngọc Song Tử đã phát ngấy đến độ chặn số cô?

Sớm biết trước chuyện này, Châu Hoa nhất định sẽ không mặt dày mà làm phiền hắn. Giờ hối hận đúng là không kịp nữa rồi.

" Trời ơi A Tử, làm ơn nghe máy đi mà.."

Chiếc điện thoại vẫn bật sáng, Châu Hoa không nhịn được mà cứ đi qua đi lại trước sạp trái cây.

Có khách đến mua, cô cũng chỉ xua tay bảo không bán.

Tính mạng của Trịnh Nhật Tư lúc này quan trọng hơn.

Đợi cậu bình an trở về, cô nàng sẽ lấy chuyện này ra làm lý do, bắt Trịnh Nhật Tư ăn hết số trái cây của mình để trị cái thói liều mạng.

Qua đến nửa tiếng sau, chiếc xe bán tải quen thuộc cuối cùng cũng đỗ trước chợ. Trương Ngọc Song Tử như ngày thường, đẩy xe hàng chất đầy thùng xốp vào bên trong.

Châu Hoa lúc này đang như gà mắc đẻ, vừa nhìn thấy mấy thùng trắng xếp chồng lên nhau tiến đến thì nhảy cẩng lên.

Cô chạy đến bấu chặt cánh tay gân guốc của họ Trương, không giấu được hốt hoảng.

" A Tử, xảy ra chuyện rồi! "

Trương Ngọc Song Tử nhất thời chưa hiểu rõ sự tình, nhìn bộ dạng gấp gáp của Châu Hoa cũng chỉ bình tĩnh hỏi lại.

" Chuyện gì? "

Nuốt nước bọt, Châu Hoa đến thở cũng không dám thở mạnh, nhắm mắt hét lớn.

" Trịnh Nhật Tư bị bọn người xấu bắt đi rồi! "

lộp bộp

Mấy thùng xốp chất trên cao, bị lực tác động mạnh mà rơi xuống đất.

Như không tin vào những gì mình nghe thấy, Trương Ngọc Song Tử đổ dồn ánh mắt về Châu Hoa, hỏi gấp.

" Cô nói, Nhật Tư bị làm sao? "

" Ban nãy có đám người lạ mặt đến quấy phá, còn định đập nát chỗ này. Vì không muốn chúng tiếp tục, Nhật Tư bèn đánh liều theo chân bọn chúng. Tôi có gọi nhưng anh không nhấc máy.."

Điện thoại cục gạch của hắn lúc ở ngoài cảng biển sóng to gió lớn, căn bản không thể nghe thấy gì.

Đưa mắt nhìn vào trong sạp, quả nhiên đồ đạc có chút xáo trộn. Con dao cắm trên thớt vẫn còn đó, cả cái tạp dề cũng vậy.

Trương Ngọc Song Tử vịn chặt vai Châu Hoa, mất bình tĩnh.

" Chúng đưa cậu ấy đi lâu chưa? Đã đi về hướng nào? "

Có chút sợ hãi trước gương mặt giận dữ của họ Trương, Châu Hoa lắp bắp.

" H-Hơn nửa tiếng rồi. Chúng..đi về phía tây! "

Không chần chừ gì thêm, Trương Ngọc Song Tử vơ lấy cái chày đập đầu cá trên xe đẩy hàng của mình, một mạch lao thẳng ra đầu chợ.

Ngồi vào trong xe bán tải,Trương Ngọc Song Tử lập tức đóng cửa rồi thắt dây an toàn, xoay vô lăng lái đi.

Mặc dù không biết đám người nọ đã dẫn cậu đi đâu, nhưng hắn vẫn đạp ga hết cỡ, phóng xe thật nhanh.

Trong một khoảnh khắc, như nghĩ đến điều gì đó, Trương Ngọc Song Tử với tay mở cốp xe dự phòng nhỏ, lấy ra chiếc điện thoại rồi lục tìm.

Sau cùng bấm gọi một dãy số.

" Là tôi đây, tôi cần người giúp đỡ! "

Chỉ nói vỏn vẹn có mấy câu, Trương Ngọc Song Tử đã cúp máy. Hắn nắm chặt thành vô lăng, thái dương ẩn hiện những sợi gân xanh.

" Nhật Tư, nhất định phải chờ tôi! "

////////////

Về phần Trịnh Nhật Tư, sau khi cậu đồng ý theo chân đám xã hội đen, bọn chúng dẫn cậu lên xe đi đến một căn nhà bỏ hoang.

Lúc xuống xe đến khi bước vào trong, Trịnh Nhật Tư vẫn luôn cảnh giác.

Cậu biết rõ mình đang ở trong hang địch, sơ sảy có thể bị vùi nát. Vậy nên ánh mắt không ngừng dáo dác nhìn quanh.

Bên trong nhà hoang ẩm mốc, chính giữa là một chiếc ghế sofa đơn.

Kẻ được cho là đại ca, đang ngồi xoay lưng về phía Trịnh Nhật Tư.

Trên tay hắn phì phèo điếu thuốc, bên cạnh còn có hai tên áo đen khác bộ dạng đáng gờm hơn. Một trong hai người bọn chúng còn có thẹo hình thánh giá.

Đám xã hội đen dẫn cậu đến xong liền tản ra thành hai bên, vây lấy Trịnh Nhật Tư.

Cậu hít một hơi rồi thờ dài, mắt đanh lại nhìn chằm chằm vào lưng ghế làm bằng da.

" Nghe bảo mày muốn tìm tao? "

Điếu thuốc trên tay tên đại ca khẽ động, gã gõ nhẹ vào thành điếu khiến tàn thuốc theo gió bay khắp nơi.

Ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, Trịnh Nhật Tư đưa tay lên che mũi, phẩy phẩy khói tản đi nơi khác.

Trịnh Nhật Tư không có thói quen hút thuốc lá. Mặc dù giao diện của cậu rất chợ búa, rất ra dáng của một tên đầu trộm đuôi cướp. Nhưng ngoại trừ khoản này, còn lại Trịnh Nhật Tư chẳng khác người thường là bao.

" Mày là ai, còn cho người đến quấy phá tao? "

Đến lúc này, tên đại ca mới bật cười rồi vứt điếu thuốc lên sàn nhà, khi đứng lên còn đưa chân giẫm lên nó.

Gã chống hông, ra chiều giãn xương cốt rồi mới khẽ quay đầu.

Ngay khi nhìn thấy mặt tên nọ, Trịnh Nhật Tư từ trong miền kí ức bất chợt lắng đọng. Cậu không ngại ném cho gã cái nhìn không mấy thiện cảm.

" Khúc Thành Quân, ra là mày! "

Khúc Thành Quân - Một kẻ giang hồ có tiếng trong giới.

Cái ngày Trịnh Nhật Tư được giao nhiệm vụ vận chuyển số hàng cấm cho đám người bên Liên Khâu, cậu đã chạm trán với gã.

So với hiện tại, Khúc Thành Quân của hai năm trước thật sự rất khác. Khi ấy, gã sống đúng bản chất của một con nghiện, người ốm tong teo, mặt mày thì đen sạm.

Nếu Trịnh Nhật Tư là ngựa chiến của Liên Khâu, thì Khúc Thành Quân được mệnh danh là con chó kiểng của Bạch Nhậm. Gã luôn có mặt ở hầu hết các cuộc giao dịch chất kích thích, làm tay sai để đổi lấy ma túy.

Lần vận chuyển lô hàng cuối, trong lúc hai bên trao đổi thì cảnh sát bất ngờ đánh úp, bắt toàn bộ đám người có mặt.

Trịnh Nhật Tư cũng nằm trong số đó, nhưng Khúc Thành Quân thì không thấy đâu. Kể từ ngày ấy, cậu cũng chẳng còn nghe thấy tăm hơi của gã nữa.

Cho đến hiện tại..

" Vẫn còn nhận ra tao sao? Mày đúng là có trí nhớ tốt! "

Gã có khuôn mặt dài, mắt sâu hút cùng cái vết sẹo từ chân mày xiêng một đường chéo xuống tận gò má.

Dấu tích này hẳn là có được sau khi Trịnh Nhật Tư vào tù.

Hai tên đàn em bên cạnh di chuyển chiếc ghế sofa, đặt trở về hướng ngược lại. Khúc Thành Quân theo đó mà ngồi xuống, một chân gác lên cao.

Trịnh Nhật Tư quẳng cho gã cái nhìn khinh bỉ.

" Làm màu! "

Khúc Thành Quân bật cười, ngã lưng ra ghế.

" Tao nhận nó như lời khen nhé! Cảm ơn mày.."

Ngay bây giờ, Trịnh Nhật Tư cảm thấy quyết định đi theo đám người bọn chúng đúng là sai lầm. Vừa phí thời gian vừa vô bổ.

Đổi lại là ở sạp cá, không chừng đã kiếm được kha khá tiền cho ông chủ Trương rồi.

Nhắc đến Trương Ngọc Song Tử, đáy mắt Trịnh Nhật Tư lại không nhịn nổi mà khẽ cong lên.

" Mày với cái tên chủ sạp cá, xem ra không phải là loại quan hệ bình thường nhỉ? "

" Liên quan đếch gì đến mày? "

Đối mặt với dáng vẻ cáu kỉnh của Trịnh Nhật Tư, Khúc Thành Quân chỉ nở nụ cười gian xảo, gã đưa tay lên thái dương ra chiều suy nghĩ.

" Hắn ta tên gì ấy nhỉ? Từ..Tự.."

" Trương Ngọc Song Tử! "

Được tên đàn em bên cạnh cúi người nhắc nhở, Khúc Thành Quân liền bật cười một cách ngu ngốc.

" Đúng đúng, là Trương Ngọc Song Tử! "

Chẳng hiểu vì sao, tên của ông chủ Trương rõ ràng rất độc lạ. Đối với Trịnh Nhật Tư mà nói còn có phần đáng yêu. Cậu muốn gọi tên hắn hoài thôi, nhưng sợ bị người nọ thấy phiền mà đuổi đi nên không dám.

Vẫn là cái tên ấy, nhưng qua miệng gã Khúc Thành Quân lại không khác gì ruột cá, vừa hôi thối vừa khó nghe chết đi được!

" Đừng có mà mở miệng gọi tên người khác, nghe bốc mùi vãi! "

" Haha, mày hài hước thật đấy! Mày đang nổi đoá với tao chỉ vì một thằng bán cá nghèo kiết xác thôi sao? "

Khúc Thành Quân mở miệng câu nào Trịnh Nhật Tư cậu chỉ muốn vả vào mồm hắn cái đó.

Khoanh tay trước ngực, cậu lườm nguýt gã.

" Đừng vòng vo về người khác nữa, vào vấn đề chính đi. Mày muốn gì? "

Gã thu lại nét cười, đôi chân mày nhướng cao. Hai tay đặt trên thành ghế, đổi chiều gác chân.

" Được, tao rất thích phong cách làm việc dứt khoát này của mày! "

Vừa nói, Khúc Thành Quân vừa cố ý hạ giọng xuống. Gã nhìn thẳng mặt Trịnh Nhật Tư, ý đồ muốn trói buộc đôi mắt cậu trong lòng bàn tay.

" Lô hàng cuối đó, mày giấu ở đâu? "

Trịnh Nhật Tư khẽ động, đáy mắt xếch ngược lên cao.

Thì ra là muốn tìm ma túy..

Cậu thu lại dáng vẻ nghiêm túc, hai tay cho vào túi quần, bày ra vẻ mặt lưu manh bất cần đời.

" Tao không biết! "

" Không biết? Đứa động vào lô hàng đó lần cuối cũng chỉ có mày, giờ mày bảo không biết. Tao nên tin lời mày? "

Nhìn Khúc Thành Quân có chút thất thố, Trịnh Nhật Tư nhún vai.

" Tao lên trời hỏi giúp mày ha? "

" Đừng giỡn mặt nữa, khôn hồn thì giao số hàng đó ra đây. Tao không muốn đẩy mày vào trong trại lần nữa đâu! "

Lúc này, Trịnh Nhật Tư không khác gì một tên điếc không sợ súng. Đối diện với Khúc Thành Quân chau mày nhăn nhó, cậu cũng chỉ gợi đòn đáp lại một cách nhàn nhã.

" Được đấy, vô trong đó cơm ngày ba bữa cũng không phải lo nữa.."

" Không cần phải thách thức tao. Chỉ cần ói số hàng đó ra rồi tao sẽ để cho mày đi "

Đứng thẳng người dậy, Trịnh Nhật Tư lắc lắc cổ qua lại, khởi động xương cốt một chút.

" Mày điếc hay nghe không hiểu tiếng người? Tao đã bảo không biết, mày kêu tao nói kiểu gì đây? Ói hàng hả, có bãi nôn thôi mày lấy không? "

Khúc Thành Quân bị chọc giận liền đập tay vào thành ghế.

Gã vốn là một tên hay nói mấy câu châm chọc người khác. Lại không ngờ có lúc bản thân thất thế trước một Trịnh Nhật Tư.

" Nếu mày ngoan cố, vậy thì đừng trách tao cho người xử lý mày! "

Trong lúc nói, Khúc Thành Quân như nhớ ra gì đó, gã tiếp tục.

" À, thêm cả ông chủ cá cùng cái sạp nhỏ nữa.."

Sắc mặt Trịnh Nhật Tư bỗng chốc trở nên tối sầm lại.

Gã Khúc Thành Quân muốn động chạm gì cậu hoàn toàn không có ý kiến, nhưng tuyệt đối Trịnh Nhật Tư sẽ không để cho gã động đến một sợi tóc của ông chủ Trương.

" Đừng lôi người vô tội vào, thằng hèn! "

" Haha, nó bao nuôi một kẻ như mày thì kiểu gì chả có tội? Còn là tội đầy đầu nữa kìa.."

Trịnh Nhật Tư tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy trên cổ. Cậu đanh mặt nhìn thẳng Khúc Thành Quân, gằn giọng.

" Mày động vào chỗ nào trên người anh ta, tao nện gãy xương mày chỗ đó! "

" Vậy mày mau làm đi! "

Khúc Thành Quân vừa dứt lời đã phất tay ra hiệu cho đám đàn em xông tới.

Trịnh Nhật Tư tóm lấy tên đầu tiên, ấn cùi chỏ vào thùy chẩm hắn. Trong lúc choáng váng liền một cước đá bay tên nọ vào góc.

Ba tên lao vào giằng co, vịn tay Trịnh Nhật Tư đều bị cậu tránh được. Bắt lấy toàn bộ cánh tay, Trịnh Nhật Tư khoá chúng lại rồi bẻ ngược đủ hướng, đồng thời thuận lợi tóm được gậy đánh vào đầu chúng.

Một trong số còn lại đưa tay siết cổ Trịnh Nhật Tư, cậu nhất thời mất thế mà bị lôi đi.

Tay chặn ở cổ, Trịnh Nhật Tư thò tay còn lại vào túi quần. Cậu lấy ra một hai chiếc đinh nhọn, để vào khoảng trống giữa các ngón tay, gập lại.

Sau khi đạp cho tên phía trước ngã ra đất, Trịnh Nhật Tư liền vung tay ra sau, nhắm thẳng vào cổ kẻ siết lấy mình đến ngộp thở mà đấm tới.

Đinh sắt xuyên qua da thịt, máu đổ xuống. Tên nọ đau đớn buông cậu ra.

Trịnh Nhật Tư trong lúc lấy lại hơi thở thì ăn một đấm vào má, máu tươi theo khoé miệng trào ra ngoài, bị cậu đưa tay quẹt đi.

Sức đánh nhau của đám xã hội đen phải gấp hai ba lần đám côn đồ bám riết lấy cậu.

Trịnh Nhật Tư giật lấy gậy gỗ, một đánh ba. Bản thân cũng dính không ít đòn, nhưng căn bản vẫn có thể quật ngã đám trẻ ranh này.

Đang lúc giương cao gậy chuẩn bị nện xuống tên dưới chân, ngay sau gáy của Trịnh Nhật Tư lập tức truyền đến cơn đau điếng người.

===========

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro