08. Xảy Ra Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ lạch cạch vang vọng nơi cuối chợ.

Châu Hoa khẽ nghiêng người về trước, mắt trông theo từng đợt hạ búa của Trịnh Nhật Tư.

" Như vậy có ổn không đây? "

Tấm ván ép được đóng vào thành kệ, Trịnh Nhật Tư liên tục đóng những chiếc đinh nhọn vào bốn góc, kiên cố vô cùng.

Khoé miệng còn đang ngậm một cây đinh sắt, cậu hơi dừng động tác tay lại mà quay mặt sang Châu Hoa.

" Cô không tin tưởng còn nhờ tôi làm gì? "

Chuyện cãi vã lần trước, Châu Hoa thật sự thấy có lỗi. Cô nàng cả đêm về nhà phải gác tay lên trán, thao thức đến mất ngủ.

Cô sợ rằng, vì mình mà Trương Ngọc Song Tử tức giận. Còn nghi ngờ Trịnh Nhật Tư sẽ tìm cô mà tính sổ, nửa đêm nhân lúc cô nàng say giấc liền đi đến đập phá sạp hàng của Châu Hoa.

Kết quả, sáng hôm sau người trong chợ chỉ nhìn thấy một Châu Hoa với quầng thâm mắt đen xì, mới sáu giờ hơn đã chạy xộc đến sạp trái cây.

Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, Châu Hoa lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chỉ độ một lát liền bị doạ sợ.

Trịnh Nhật Tư xuất hiện đằng sau xe hàng của Trương Ngọc Song Tử, tự giác đi về phía sạp cá. Bộ dạng vẫn lưu manh như ngày đầu, chỉ có điều hôm nay có chút kì quái.

Thứ doạ sợ Châu Hoa không còn là Trịnh Nhật Tư, mà đã đổi thành họ Trương với đôi mắt thâm còn hơn gấu trúc.

Bình thường hắn trông đã đáng sợ, nay lại còn thêm bọng mắt lớn càng khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Vừa nhìn đã biết không ngủ đủ giấc, cả người toả ra luồng khí đen nồng đậm, xung quanh đều là bốn chữ "đừng động vào tôi"

Hắn lầm rầm dặn dò Trịnh Nhật Tư ở lại trông chừng quầy hàng cho mình, bản thân mang theo sát khí mà lên xe rời đi như thường lệ.

Mãi đến lúc này, Châu Hoa mới có can đảm lại gần Trịnh Nhật Tư.

" Bộ, đêm qua hai người cãi nhau lớn lắm sao? "

Trịnh Nhật Tư đang ở trong sạp mặc tạp dề, nút thắt sắp hoàn thiện lại bị một câu của Châu Hoa đánh úp. Mắt liên tục giật giật.

Cãi nhau bằng đầu dưới thì có tính là lớn hay không?

Gò má cậu bất giác nhô cao, vành tai khẽ vểnh lên rồi hồng phớt.

Thấy đối phương không trả lời mà cứ đứng thừ người ra đó, Châu Hoa trong đầu đã suy nghĩ ra đủ thể loại to tiếng. Lương tâm như cắn rứt, cô nàng chống tay lên mặt bàn.

" Vậy là cãi nhau to rồi, xin lỗi nhiều.."

Lấy lại ý thức, Trịnh Nhật Tư trở về trạng thái của một kẻ vô ưu vô lo. Cậu mỉm cười, hoàn thành nút thắt cuối cùng của dây đeo.

" Đúng là có chút lớn, nhưng sau đó không sao rồi! "

Châu Hoa gật gù.

" Cũng may đấy! Tôi chưa từng thấy A Tử tức giận đến vậy.."

Nói xong, cô nàng chẳng nấn ná lâu trước sạp cá mà về lại chỗ của mình. Châu Hoa thuận tay đặt tấm thớt lên mặt bàn, dùng khăn ướt lau chùi sạch sẽ.

Nhìn lên kệ đựng trái cây tươi, cô lựa một trái dưa gan to tròn, định bụng sẽ gọt vỏ rồi mang qua cho Trịnh Nhật Tư ăn thử, coi như chuộc lỗi.

Mài dao qua phiến đá, Châu Hoa một tay vịn lấy trái dưa, tay còn lại nhắm chuẩn xác vào chính giữa mà hạ lưỡi dao sắc bén xuống.

rầm

Cả một trái dưa to ụ và mặt bàn cắt hoa quả làm bằng gỗ tùng, cùng lúc đổ ập xuống mu bàn chân của Châu Hoa.

Cô nàng giật nảy mình, cảm giác đau điếng dưới chân truyền đến khiến Châu Hoa nhảy phốc ra khỏi sạp, tay ôm lấy mu bàn chân.

" Ai ui cái chân của tôi! "

Nhìn thấy người bên cạnh vừa than đau vừa nhảy lò cò, đáy mắt Trịnh Nhật Tư phút chốc lộ ý cười.

Cậu từ tốn quay sang, làm ra vẻ mặt hốt hoảng lo lắng.

" Cô có làm sao không? Bất cẩn thế.."

Phía chân phải của Châu Hoa sưng tấy, hại cô nàng phải ngồi bệt xuống đất lục trong túi áo ra chai dầu gió, thoa lên bề mặt da.

Trịnh Nhật Tư đã buông dao ra từ lúc nào, cậu đi đến cúi đầu quan sát cái bàn được lót bằng miếng ván gỗ tùng, tặc lưỡi.

" Bọn làm nghề mộc đúng là quá quắt, dám đưa thứ hàng kém chất lượng cho người khác "

Châu Hoa thổi thổi phần da sưng đỏ, nhíu mày lộ vẻ khó chịu.

" Tức chết đi được! Phải gọi tố cáo tên thợ họ Tạ đó thôi.. "

Nhìn bộ dạng của Châu Hoa, Trịnh Nhật Tư nén cười. Thầm xin lỗi người đàn ông xấu số bị lấy làm bia đỡ đạn hộ mình.

Chính vì sự cố nọ, mà đến những hai hôm sau thì Châu Hoa mới có thể quay trở lại buôn bán như bình thường.

Cũng như mới có cảnh ở hiện tại, Trịnh Nhật Tư đang tu sửa lại mặt bàn cắt trái cây cho Châu Hoa.

Ngó thấy Trịnh Nhật Tư sắp hoàn thành xong mọi thứ, Châu Hoa như nhớ lại gì đó liền nhanh miệng hỏi.

" Bộ anh với A Tử vẫn đang chiến tranh lạnh à? "

Tiếng búa đóng vào tấm ván có hơi khựng lại, nhưng ngay giây sau liền tiếp tục.

Phải nói rằng sau cái đêm động trời đó, Trịnh Nhật Tư và Trương Ngọc Song Tử giữa bọn họ đột nhiên xuất hiện một vách ngăn. Hầu như không dám chạm mắt nhau.

Phía Trịnh Nhật Tư là vì quá ngượng. Mỗi lần nhìn thấy hắn là kí ức nóng bỏng lại hiện về, cả người râm ran như bị lửa thiêu.

Vậy nên chỉ cần không có lý do gì, Trịnh Nhật Tư nhất định không mở miệng bắt chuyện với hắn.

Mà về phần Trương Ngọc Song Tử, điều tương tự cũng diễn ra.

Cả đêm chỉ chợp mắt được một chút, sáng dậy trong người liền không mấy thoải mái. Hắn đem cái bộ mặt hận cả thế giới treo phía trước, dáng vẻ mệt mỏi cũng không giấu giếm.

Nhưng để ý thấy đối phương trở nên khó xử, họ Trương đành chọn cách tự mình làm khó mình, ôm hết bực dọc vì mất ngủ vào người.

Cả hai cứ tôi một nơi anh một ngã, chúng ta nước sông không phạm nước giếng như thế đến tận hôm nay.

Cũng không biết làm thế nào để mọi thứ bớt gượng gạo, chỉ biết để mặc cho chuyện này tới đâu hay tới đó.

Thật ra trong lòng Trịnh Nhật Tư sớm đã tự mình vạch ra kế hoạch đáp trả sẵn rồi. Nếu như Trương Ngọc Song Tử có hỏi đến, cậu chỉ việc xua tay tỏ ra bình thường là xong.

Chuyện đàn ông giải quyết cho nhau, là việc thường tình thôi mà.. nhỉ?

Nhắm mắt gạt câu chuyện này sang một bên, tạm thời Trịnh Nhật Tư không muốn nghĩ đến nó nữa.

Nghĩ nhiều mau già, không đẹp trai nữa..

Chiếc đinh cuối cùng được đóng xuống, cậu đứng dậy phủi mùn cưa trên quần áo rồi cất gọn đồ nghề vào cái hộp màu đen.

Một vài chiếc đinh mòn đầu hay bị gãy giữa chừng vẫn còn trong túi quần.

Nhìn thành phẩm gọn gàng trước mắt, Châu Hoa khoanh tay, đáy mắt khâm phục.

" Anh cũng được việc đấy chứ! "

Trịnh Nhật Tư cười khẩy, cậu quay trở lại sạp cá rồi rửa tay bằng xà phòng. Mặc vào cái tạp dề xanh biển bóng loáng, Trịnh Nhật Tư cầm dao lên bắt đầu sơ chế cá.

Sống và làm việc cùng với họ Trương được mấy ngày, loại chuyện như lột vảy hay chặt đầu cá cậu sớm đã quen tay. Hiện tại còn có thể thay thế hắn đứng trông quầy đón khách.

Hôm qua vẫn bán rất chạy, số cá nhập về cũng nhiều hơn dạo trước.

Trong quầy lúc này chỉ còn một vài loại ít người mua, nhưng để lâu cũng không phải cách. Trịnh Nhật Tư sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định sẽ lóc thịt cá ra làm sasimi.

Nghĩ là làm, bàn tay mảnh khảnh cầm chặt cán dao, bắt đầu lột da cá rồi thái mỏng.

Trời hôm nay oi bức, buổi sáng Trịnh Nhật Tư kiếm thấy cái áo thun trắng trong tủ đồ của họ Trương, mặc đại rồi xắn tay áo đến qua vai. Mồ hôi bám trên lưng áo cậu.

Xử lý xong phần bụng, đang lúc lia dao đến đầu cá, phía trước bỗng dưng bị che khuất, tối đi.

Ngỡ là có khách, Trịnh Nhật Tư ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt cáo.

Trước mặt cậu là bốn năm người. Không phải đám côn đồ hung hăng, gặp là đánh như ban đầu nữa. Đám người hiện tại một thân sơ mi đen quần tây, đầu tóc gọn gàng.

Dân xã hội đen

Trong đầu Trịnh Nhật Tư bật ra mấy câu từ không sạch sẽ, cậu vờ như chưa thấy chúng, tiếp tục xử lý con cá trên thớt.

" Còn tưởng mày ở đâu, hoá ra là ẩn mình ở cái xó này! "

Trịnh Nhật Tư phớt lờ bọn chúng, động tác tay trở nên dứt khoát hơn.

Dù không có lời hồi đáp, song tên áo đen đứng chắn trước mặt vẫn rất cứng đầu. Hắn cho tay vào túi quần, giương mắt nhìn người trong sạp.

" Ra trại rồi cũng không thèm chào hỏi một tiếng. Mọi người hơi thất vọng về mày đấy! "

Trịnh Nhật Tư vẫn không để cho hắn chút mặt mũi nào, cậu xoay lưng nhặt lấy cái chày đập đầu cá, nện mạnh xuống thớt khiến máu tanh bắn khắp nơi.

Mắt cá tròn đáp thẳng lên ngực áo của tên đứng đầu.

Châu Hoa nãy giờ chứng kiến một màn căng thẳng thì không khỏi rùng mình, hai tay bấu chặt vào cạnh bàn.

Tên đối diện không nóng vội, hắn đưa tay cầm lấy miếng thịt cá tươi sống, cho vào miệng nhai rất tự nhiên.

" Ngon đấy chứ?! "

cạch

Cái chày sắt bị ném lên mặt bàn, Trịnh Nhật Tư lúc này mới đối diện trực tiếp với gã sơ mi đen.

" Mua cá thì ở lại, không thì lượn mẹ mày đi! "

Ngay lập tức, hắn ta xoay đầu nhìn đám thuộc hạ đằng sau, cùng lúc phá lên cười.

Châu Hoa thề rằng trong suốt cuộc đời cô, ngoại trừ cái điệu cười lưu manh của Trịnh Nhật Tư và một Trương Ngọc Song Tử chưa bao giờ nhếch mép ra, đây là lần đầu tiên cô nàng tận tai nghe được những tràng cười man rợ đến thế.

" Nào, đừng nổi nóng chứ! Trước đây mày đâu có lạnh lùng thế này? "

Mặc dù cảm thấy bản thân hành xử đúng là có chút giống ông chủ Trương, nhưng Trịnh Nhật Tư không để tâm đến.

Cậu lấy dao hất văng đầu cá xuống thùng rác bên dưới, tiếp tục giải quyết cho xong phần còn lại.

Châu Hoa bên này đã thò tay vào cái túi nhỏ trên tạp dề, gấp gáp tìm số điện thoại của Trương Ngọc Song Tử.

Gã áo đen ngưng cười, hắn đứng thẳng người dậy nhìn chằm chằm Trịnh Nhật Tư.

Bộ dạng không khuất phục của cậu khiến gã suy nghĩ một lát, ngay giây sau đó đã hất cằm ra hiệu cho đám thuộc hạ theo sau tiến tới lật tung mấy thùng xốp lên.

Một vài tên còn quá đáng mà tấn công vào sạp trái cây của Châu Hoa, cô nàng giật nảy người, điện thoại trượt khỏi ngón tay.

" Dừng lại! "

Nhận thấy tình hình không ổn, Trịnh Nhật Tư cuối cùng quyết định lên tiếng. Tên áo đen đưa tay ra dấu dừng lại, đám người lập tức lùi về sau.

Trịnh Nhật Tư cắm con dao vào mặt thớt, gằn giọng nhìn đám xã hội đen phía trước.

" Rốt cuộc, tụi mày muốn gì? "

" Đại ca bọn tao muốn gặp mày! "

Quay sang nhìn Châu Hoa, Trịnh Nhật Tư có chút lơ đãng. Sau cùng, cậu đưa tay ra sau lưng cởi bỏ tạp dề rồi xếp gọn lên thùng xốp.

" Được, tao đi với mày! Nhưng chúng mày tuyệt đối không được động vào sạp cá và mấy người ở đây! "

Tên áo đen gật đầu, gã hơi lùi lại nhường lối đi cho Trịnh Nhật Tư.

Cô nàng Châu Hoa liền chạy xộc ra ngoài, níu lấy cánh tay cậu, lắc đầu nguầy nguậy.

" Nhật Tư, anh đừng đi theo chúng. Đợi A Tử về có được không? "

Liếc nhìn đám xã hội đen một cái, Trịnh Nhật Tư đặt tay lên mu bàn tay Châu Hoa, trấn an.

" Giúp tôi trông coi sạp, A Tử trở về cứ nói tôi ra ngoài một lát sẽ về ngay! "

Nói xong, Châu Hoa chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Trịnh Nhật Tư dần bị đám áo đen vây quanh, mất hút.

===============

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro