07. Lệch Quỹ Đạo [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về khoảng thời gian một tiếng trước.

Khi Trương Ngọc Song Tử mở lời gọi cậu lên giường ngủ, Trịnh Nhật Tư lúc ấy không nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý.

Đến khi ngã mình xuống, não bộ bắt đầu hoạt động không theo quy tắc. Một loạt kí ức về ngày hôm qua hiện lên, khiến mặt của Trịnh Nhật Tư đỏ lựng.

Cậu quên mất rằng, mình và gia chủ tuy đều là đàn ông, nhưng không biết vì nguyên do gì mà chỉ cần tiếp xúc một chút lại như có dòng điện lùa qua thân thể.

Chiếc giường vốn dĩ không mấy rộng rãi, mà Trịnh Nhật Tư cũng chẳng phải nhỏ nhắn gì cho cam. Vậy nên chỉ cần một trong hai cử động, đối phương hoàn toàn cảm nhận được ngay.

Nhận thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì, Trịnh Nhật Tư cũng căng thẳng nằm im theo.

Hơi thở của họ Trương đều đều, nhưng qua tai Trịnh Nhật Tư lại như có sức hấp dẫn, thành công khiến đũng quần cậu dựng thành một túp lều.

Cố kìm nén cơn nóng râm ran, Trịnh Nhật Tư nhắm chặt mắt lại, mồ hôi rịn đầy trán. Cậu bám ghì lấy thành giường, kiểm soát hơi thở của mình.

Người bên cạnh có thể vẫn chưa sâu giấc, vậy nên Trịnh Nhật Tư cần phải nhẫn nhịn chờ đợi một lúc nữa.

Đến khi tính khí đã căng đến độ muốn vùng ra khỏi quần, Trịnh Nhật Tư mới đứng bật dậy, khó khăn đi vào nhà vệ sinh.

Vừa vào đến bên trong, Trịnh Nhật Tư đã vội vàng cởi bỏ chiếc quần dài, vứt vào một góc.

Bàn tay nắm lấy tính khí, mở van nước lạnh xả xuống. Trịnh Nhật Tư tự mình tuốt cậu nhỏ, một tay chống lên tường làm điểm tựa.

Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, cậu cũng dứt khoát lột áo ra. Cả người bịn rịn, khó chịu.

Tính khí trương phồng, lực ma sát của Trịnh Nhật không đủ làm nó hạ nhiệt. Loay hoay một hồi vẫn như cũ.

Cuối cùng, Trịnh Nhật Tư trong vô thức nhớ đến dáng vẻ của họ Trương. Làn da rám nắng, ngả màu ngăm ngăm. Mỗi khi đổ mồ hôi, phần yết hầu trở thành vũ khí quyến rũ chết người.

Não bộ của Trịnh Nhật Tư tự mình mường tượng ra giọng nói khàn đặc của hắn, tay không ngừng vuốt ve tính khí.

Ngay khi cậu nghĩ mình sắp không xong rồi, cổ tay vì hoạt động nhiều trở nên mỏi lừ, không còn sức lực nào nữa.

Bất ngờ, từ đằng sau truyền đến hơi ấm, vòi nước bị tắt đi.

Trịnh Nhật Tư thoát khỏi cơn khoái cảm của bản thân, vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt tối sầm của Trương Ngọc Song Tử.

Không kịp để cậu thắc mắc, bên dưới liền bị người đàn ông họ Trương cầm trong tay.

Ngay khi nhiệt độ lạ chạm phải tính khí, Trịnh Nhật Tư cơ hồ còn rít khẽ một tiếng. Hai tay lập tức bám lên tường.

Người nọ không nói gì, chỉ chăm chú lên xuống trước thứ căng cứng của Trịnh Nhật Tư.

Chân cậu như mềm nhũn, đứng không vững nữa. May mắn có Trương Ngọc Song Tử áp sát phía sau, vòng một tay ôm lấy eo Trịnh Nhật Tư, giữ cậu đứng thẳng.

" Ahh ưm "

Nếu như Trịnh Nhật Tư vớ được cái quần nằm im lìm nơi xó cửa, cậu nhất định sẽ lấy đội lên đầu ngay.

Quá xấu hổ, không còn chút tôn nghiêm nào nữa rồi.

Đã mặt dày đeo bám người ta thì thôi, hiện tại lại còn phải nhờ hắn súc bình xăng cho mình. Bây giờ Trịnh Nhật Tư có mười cái lỗ cũng không đủ chui đầu.

Nhìn thấy Trịnh Nhật Tư cắn chặt môi, Trương Ngọc Song Tử phía sau vẫn không nói gì. Hắn dùng tay vuốt liên tục lên thứ ấm nóng, đảo một vòng quanh đầu khấc. Ngón cái còn xoa nhẹ trên miệng lỗ.

" Hự ưm "

Bên trong nhà vệ sinh, ngoài tiếng rên rỉ cùng tiếng động phát ra do da thịt tiếp xúc, hoàn toàn không còn gì cả.

Đầu ngón chân Trịnh Nhật Tư quắp vào nhau, cả người cố gắng trụ vững.

Đằng sau mông là chiếc quần bò của Trương Ngọc Song Tử, không ngừng cọ xát. Cậu trong cơn khoái lạc còn cảm thấy phần đũng quần của người nọ có gì đó không đúng.

Nhưng chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều, khi mà bàn tay của Trương Ngọc Song Tử đã đẩy nhanh tốc độ, vết chai sạn giữa lòng bàn tay cọ xát trực tiếp lên tính khí cậu, cảm giác râm ran ngứa ngáy.

" Ha! "

Môi dưới bị cắn rách, máu gỉ ra một chút. Trịnh Nhật Tư mở miệng hớp lấy ít không khí. Cậu sắp bị ngạt thở rồi.

Trương Ngọc Song Tử như không biết mỏi, hắn cứ liên tục lên xuống tay quanh cậu nhỏ của Trịnh Nhật Tư, mỗi lúc một tăng tốc.

Bàn tay quấn quanh eo cậu cũng được nới lỏng, đốt ngón tay miết nhẹ nơi xương hông.

Tiếp xúc da thịt như vầy, càng khiến thân nhiệt Trịnh Nhật Tư nóng lên. Cậu không tự chủ được, bật ra vài câu rên rỉ đến đỏ mặt.

Chưa bao giờ Trịnh Nhật Tư liên tiếp nhận những tràn khoái lạc nhiều đến thế.

Là một thanh niên trai tráng, cũng chẳng còn trẻ trung gì. Chuyện tự xử lý hiển nhiên được xếp vào loại bình thường.

Nhưng để một người đàn ông giải quyết vấn đề nhạy cảm như này, Trịnh Nhật Tư thề rằng cậu chưa từng nghĩ đến. Và cũng không có ý định đó.

Bên tai truyền đến tiếng thở dốc, Trịnh Nhật Tư hơi ưỡn người ra sau, khẽ đưa mắt nhìn Trương Ngọc Song Tử phản chiếu qua gương.

Trong lớp kính mờ đục bám đầy những giọt nước li ti, người đàn ông với màu da ngăm hiện lên vô cùng gợi cảm. Để so với Trịnh Nhật Tư da dẻ có chút trắng hồng, thật sự quá khác biệt.

Điều này càng kích thích dục vọng trong cơ thể Trịnh Nhật Tư.

Mà họ Trương cũng chẳng bình thường là bao, cổ áo thấm đẫm mồ hôi. Trên thái dương còn hằn tơ máu, nhưng tuyệt nhiên không để lộ biểu cảm gì.

Bên dưới không ngừng tuốt ngang dọc, Trịnh Nhật Tư theo quán tính còn đưa đẩy hông, để cho tính khí trượt vào lòng bàn tay Trương Ngọc Song Tử.

Mắt phủ một lớp sương mờ, Trịnh Nhật Tư không muốn nghĩ nữa.

Dù sao chuyện xấu hổ tế nhị cũng đã làm đến đây rồi. Nếu bây giờ bảo dừng lại, chi bằng đánh vào đầu cậu đi?

Vậy nên Trịnh Nhật Tư để mặc cho cậu nhỏ của mình được Trương Ngọc Song Tử chăm bẫm, vô cùng hưởng thụ mà áp lưng trần vào ngực hắn.

Tính khí của Trịnh Nhật Tư không phải nhỏ, nó hoàn toàn trưởng thành. Nhưng kể cả khi dựng đứng vươn mình, nó vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay họ Trương.

Nếu bàn tay hắn đã to cỡ này, vậy thì thứ đáng sợ ẩn sau lớp quần..

Mới nghĩ đến đây, gò má Trịnh Nhật Tư bất giác đỏ như gấc. Cậu thở dốc một cách nặng nề.

Bên dưới vẫn được chăm sóc tận tình.

Đến khi bản thân Trịnh Nhật Tư không còn chút sức lực nào nữa, tính khí run rẩy bắn ra dòng tinh dịch đặc quánh, nhớp nháp và bám đầy trên tay Trương Ngọc Song Tử thì cậu mới thở hắt.

Lồng ngực phập phồng, cố gắng hít lấy hít để chút không khí nóng bức trong nhà vệ sinh. Trịnh Nhật Tư phát hiện ra, Trương Ngọc Song Tử đang mở vòi nước rửa cậu nhỏ cho mình.

Mọi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, ân cần. Điều này khiến cho bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Trịnh Nhật Tư nhất thời không biết nói gì, cứ để im cho họ Trương tự mình làm hết mọi việc.

Hắn rời khỏi người cậu một chút, dùng xà phòng để rửa tay.

Chân cậu như bị dính keo, cứ đứng im một chỗ. Mãi cho đến khi Trương Ngọc Song Tử cởi bỏ chiếc áo ba lỗ đã ướt lổm nhổm vài chỗ ra, hắn mới lên tiếng.

" Mặc đồ vào rồi lên giường ngủ đi! "

Chẳng hiểu sao, lời nói của Trương Ngọc Song Tử như mệnh lệnh. Hắn vừa dứt câu, Trịnh Nhật Tư đã ngoan ngoãn nghe theo. Cậu mặc tạm chiếc quần cũ rồi vội vã ra khỏi phòng.

Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, Trịnh Nhật Tư mới chớp mắt choàng tỉnh.

Mọi việc xảy ra vừa nãy, đối với cậu chỉ như cơn mộng du.

Thế nhưng, cái cảm giác ấm ấm của đôi tay thô ráp nọ vẫn còn lưu luyến nơi đáy quần Trịnh Nhật Tư, đánh vào tâm thức cậu rằng tất cả đều là thật.

Xoay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh, bên trong có tiếng mở nước.

Trịnh Nhật Tư đưa tay vỗ mạnh đầu mình, đúng là không biết liêm sỉ. Đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn làm phiền đến hắn.

Vành tai Trịnh Nhật Tư đỏ lên, cậu nhảy phốc lên giường, trùm chăn kín mít.

Không nghĩ nữa chính là không nghĩ nữa, mọi chuyện mất mặt ngủ một giấc là hết!

/////////////

Hơn nửa giờ sau, cuối cùng tiếng xả nước trong nhà vệ sinh cũng dừng hẳn. Cánh cửa từ từ mở ra, Trương Ngọc Song Tử bên dưới chỉ quấn mỗi cái khăn xám.

Hắn đi đến bên tủ đồ, tùy tiện lấy bừa một cái áo tay ngắn cùng quần cộc, trực tiếp thay tại chỗ.

Vắt cái khăn lên giá treo, Trương Ngọc Song Tử bây giờ mới tiến về phía đầu giường.

Người bên trên sớm đã chìm vào giấc ngủ, chăn phập phồng lên xuống theo nhịp thở đều đều.

Trương Ngọc Song Tử lúc này mới nhìn đồng hồ, hơn ba giờ sáng.

Suốt một quãng thời gian trong nhà vệ sinh, hắn phải cật lực xoa dịu thứ thú tính nơi đũng quần của mình.

Khi tiến đến giúp đỡ Trịnh Nhật Tư giải quyết vấn đề sinh lý, hắn đơn thuần chỉ có ý định giúp mà thôi. Không nghĩ tới cảnh bản thân cũng vì thế mà cương cứng.

Lúc an ủi tính khí cho cậu, cái thứ to lớn của hắn cũng đã ngóc đầu dậy đòi hỏi. Nhưng vì biết Trịnh Nhật Tư không thể làm điều tương tự như mình, vậy nên họ Trương quyết định nhịn xuống, cứ tiếp tục xử lý cho xong.

Ngay khi Trịnh Nhật Tư rời đi, Trương Ngọc Song Tử mới buông bỏ gương mặt vô cảm vốn có của mình. Hắn khó khăn thở dốc, tay vịn lên vách tường.

Làm theo cách tương tự của cậu, Trương Ngọc Song Tử mở van nước lạnh. Đứng ngâm mình dưới cái lạnh thấu xương, hắn nhớ lại dáng vẻ gợi cảm ban nãy của Trịnh Nhật Tư, tay đưa xuống tự mình an ủi.

Khổ sở hết nửa tiếng, rốt cuộc cũng ra ngoài này.

Nhìn Trịnh Nhật Tư nhắm mắt ngủ sâu trên giường, Trương Ngọc Song Tử khẽ lắc đầu.

Đúng là hết nói nổi với cái người này

Bám riết lấy hắn, ăn nói thì lưu manh, hành động lại rất tự phát. Nhưng Trương Ngọc Song Tử giờ lại nắm được điểm yếu của cậu rồi.

Chỉ cần động đến chỗ đó, thì ai cũng như nhau thôi..

Trương Ngọc Song Tử vẹm chăn lại cho Trịnh Nhật Tư, bản thân lại leo lên giường, nằm sát vào vách.

Từ sáng đến giờ, Trương Ngọc Song Tử hắn như biến thành một con người khác.

Nghe người ta nói không hay về Trịnh Nhật Tư thì chau mày khó chịu. Nhưng lại đem tức giận trút hết lên đầu cậu ấy. Rồi đến lúc người nọ bỏ đi, hiểu lầm cũng phơi bày. Hắn lại cảm thấy mình quá đáng.

Vừa nghe Trịnh Nhật Tư gặp nguy hiểm, hắn liền tức tốc lái xe chạy đi tìm khắp mọi ngõ ngách. Trong lòng nóng như lửa đốt, sợ có chuyện không hay xảy ra.

Đến khi lái xe về, thấy dáng ngồi co rúm trước cửa, Trương Ngọc Song Tử vừa thấy thương vừa tự trách. Trong vô thức đã lao đến ôm con người ta vào lòng.

May mắn là Trịnh Nhật Tư không đùa dai, nếu cậu gặng hỏi hắn lý do vì sao lại làm vậy, Trương Ngọc Song Tử sẽ tự động biến thành rùa rúc đầu.

Ngay cả chuyện vừa xảy ra khi nãy, bản thân hắn cũng không biết phải giải thích thế nào. Nhưng trong một khoảnh khắc, Trương Ngọc Song Tử dường như chỉ muốn bước đến đặt cậu vào lòng ngực mà dày vò.

Trước giờ, Trương Ngọc Song Tử chưa từng tiếp xúc với bất kì ai mà vượt quá giới hạn xã giao. Mặc dù bản thân hắn không tự nhận mình thích người đồng giới, nhưng cảm xúc mà hắn có với Trịnh Nhật Tư không phải đơn thuần.

Nói hắn thú tính cũng được, quái lạ cũng được.

Chỉ là, mỗi lần tận mắt trông thấy thân hình loã thể của Trịnh Nhật Tư, thứ kiêu hãnh nơi đáy quần họ Trương sẽ không tự chủ mà ngẩng đầu.

Mặc kệ ngày mai cả hai đối diện với nhau kiểu gì, Trương Ngọc Song Tử chọn cách quẳng nó ra sau đầu mà chìm vào giấc ngủ.

==================

Chương mới đến rồi đây!

Tần suất ra chương của tôi dạo này khá tốt, thật ra là vì có nhiều thời gian rảnh nên beta nhanh hơn mọi khi. Có thể sẽ không theo lịch đăng trước đó. Nhưng chắc chắn không để các cậu phải chờ lâu đâu ạ!

Cảm ơn mọi người đã đón đọc và chờ đợi chiếc fic khá tâm huyết này của tôi! Mong rằng mọi người sẽ yêu thích em nó dù có thể chiếc fic nhỏ này tôi viết chưa được chắc tay cho lắm.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro