06. Lời Xin Lỗi Của Anh Bán Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời chuyển tối, phủ lấy khắp nơi một màu đen tuyền. Thời tiết tháng bảy ban ngày thì oi bức, đêm lại lạnh đến thấu xương.

Trước cửa nhà họ Trương, Trịnh Nhật Tư ngồi co ro, nép mình bên góc cửa khoá kín.

Trong bụng ôm lấy túi bánh sữa ấm nóng.

Gương mặt lại điểm thêm vài vết bầm tím. Lần này đúng là nặng hơn nhiều, tất cả truyền đến cơn đau khiến Trịnh Nhật Tư nhăn mặt.

Chà xát hai tay vào nhau, Trịnh Nhật Tư bó gối ngắm nhìn khung cảnh về đêm.

Nếu là trước đây, khi còn ở trong tù. Mỗi một ngày của họ Trịnh cậu nếu không phải là gây sự đánh nhau, thì cũng là bó mình trong lồng sắt tối tăm.

Để được tận mắt nhìn ánh trăng sáng như vầy, Trịnh Nhật Tư đã phải đánh đổi tận hai năm ngồi trong trại.

Tay vô thức đưa lên mặt, chạm vào vết bầm trên gò má.

Quay trở lại sự việc hồi sáng..

Sau khi lời qua tiếng lại với Trương Ngọc Song Tử, Trịnh Nhật Tư chọn cách tránh mặt hắn. Cậu không muốn đôi co vì biết hẳn họ Trương đang có chuyện phiền muộn trong lòng.

Trịnh Nhật Tư định sẽ lánh đi đâu đó một chút, đợi cho người kia ổn định tâm trạng mới gặp mặt nói chuyện sau.

Chỉ là không ngờ, vừa ra khỏi khu chợ được một đoạn đã đụng độ phải đám côn đồ.

Nói không ngán là nói dối!

Trịnh Nhật Tư có chút khó coi, cậu phát ngấy với cái bọn suốt ngày chỉ biết nghe lệnh chủ, đuổi giết một kẻ sống không ra hồn như họ Trịnh cậu thì có nghĩa lý gì?

" Mày trốn cũng kĩ đấy, thằng chó! "

" Trốn? Mày thấy ai trốn mà ung dung như tao chưa? "

Bọn chúng dồn Trịnh Nhật Tư vào một con hẻm khuất, ít người qua lại.

" Những lần trước là do mày hên, nhưng hôm nay chắc chắn chính là ngày giỗ của mày! "

Hai tay chống hông, Trịnh Nhật Tư đang buồn bực trong người, quyết định xắn tay áo. Cậu ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi.

" Trong số bọn mày, thằng nào đem theo điện thoại? "

Đám to xác nhìn nhau, nhất thời không kịp tiêu hoá được lời của Trịnh Nhật Tư.

Cậu nhìn lướt qua bọn chúng, cảm thấy mấy tên này đúng là đầu đất bèn nhướng mày.

" Gọi người thân đến nhận xác! "

Dứt lời, Trịnh Nhật Tư xông thẳng về phía tên cầm đầu, siết chặt lấy cổ hắn rồi vật xuống đất. Cậu nắm tay thành quyền, nện tới tấp vào gò má gã.

Ba bốn tên còn lại cũng không trơ mắt đứng đó, chúng lao vào lôi Trịnh Nhật Tư ra. Cậu giật lấy cây gậy sắt trong tay tên béo, quất vào đám côn đồ.

Trong lúc đánh nhau phía trước, đằng sau bất ngờ bị đánh lén. Trịnh Nhật Tư hơi thất thế, nắm lấy bả vai mà xoa nhẹ.

Không có thời gian nghỉ ngơi, gậy sắt trên tay Trịnh Nhật Tư như một thứ vũ khí tối thượng, đánh liên tiếp vào đám to xác.

Sau khi đạp vào mặt tên cuối cùng, Trịnh Nhật Tư không thương tiếc quẳng gậy vào bụng gã.

" Về nói lại với đại ca của chúng mày, ân oán giữa tao và gã kết thúc tại đây. Ngưng làm trò lố bịch, bằng không thì đừng có trách! "

Bỏ mặc đám to con nằm la liệt trong con hẻm nhỏ, Trịnh Nhật Tư lê bước rời khỏi nơi đó.

Hai đánh một, không chột cũng què. Đằng này Trịnh Nhật Tư còn đánh nhau với những năm tên. Tay chân va chạm với kim loại nặng cũng ẩn hiện vài vết bầm.

Trên mặt thì khỏi phải bàn, trước đó đã có dấu tích. Nay lại được dịp mà tô đậm thêm.

Đi ngang qua một cửa tiệm quần áo, Trịnh Nhật Tư thông qua cửa kính, ngắm nghía gương mặt của mình. Cậu tặc lưỡi.

" Mẹ cái bọn đầu đần, cứ lựa vào mặt mà đánh thôi.."

Sáng nay đi vội, Trịnh Nhật Tư cũng chẳng nhét túi đồng bạc nào. Cậu chỉ có mỗi tờ mười nhân dân tệ bị nhàu nát trong người mà thôi.

Với số tiền ít ỏi, họ Trịnh không thể mua thuốc. Bây giờ trở về sạp cá với bộ dạng này, không chừng lại bị Trương Ngọc Song Tử liếc đến cháy mặt mà đuổi đi.

Đấu tranh nội tâm một lúc, Trịnh Nhật Tư ngửi thấy mùi bánh sữa. Cậu phát hiện ông lão cùng với cả tủ kính chứa bánh bên lề đường.

Mua bốn cái hết tám tệ, còn dư lại hai tệ cậu cũng không lấy tiền thừa mà cho ông lão lớn tuổi luôn.

Giờ cũng đã qua giấc trưa, nhắm chừng Trương Ngọc Song Tử chắc hẳn đang thu dọn đồ đạc. Trịnh Nhật Tư quyết định đi bộ về nhà, thay vì trở lại vào chợ.

Nhà của họ Trương hắn không xa, nhưng để đi bộ đến đó lại là chuyện khác.

Lúc cậu nhìn thấy căn nhà xám, trời cũng đã xế chiều.

Trịnh Nhật Tư ngồi trước cửa nhà chờ hắn về. Chờ đến tận tối, hai chân như tê cóng mà ghì vào nhau vẫn chưa thấy bóng dáng của họ Trương.

Có lẽ hắn đang đi lấy thêm cá, hôm nay bán đắt thế còn gì?

Tựa đầu vào bức vách, Trịnh Nhật Tư có chút mệt mỏi, ý định chợp mắt một lát.

/////////////

Chiếc xe bán tải lầm lũi chạy về nhà.

Suốt một buổi chiều, Trương Ngọc Song Tử tìm kiếm không biết bao nhiêu chỗ cũng chẳng thấy Trịnh Nhật Tư đâu. Trong lòng càng nóng như lửa đốt.

Cứ đi mãi đến khi mặt trời mất dạng, hắn mới lững thững quành xe trở về.

Sáng nay còn mạnh miệng đuổi người đi, bây giờ người đi thật rồi, Trương Ngọc Song Tử lại bức bách trong lòng.

Thật ra, ngay cả hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại nổi nóng với Trịnh Nhật Tư. Rõ ràng chỉ là chuyện cỏn con, nói lý mấy câu đã chẳng có việc gì.

Vậy mà cuối cùng, hai bên lời qua tiếng lại đã vô tình chạm phải cái tôi của nhau.

Có lẽ là vì cuộc trò chuyện của mấy người dân buôn tại sạp bà Hạ, đã ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của Trương Ngọc Song Tử.

Thường ngày hắn vẫn hay nói lời thô bỉ. Thế nên khi nổi nóng, Trương Ngọc Song Tử lại càng ăn nói khó nghe hơn. Bản thân họ Trương cũng do đó mà mích lòng không ít với mấy người trong chợ, đặc biệt là các ông chú.

Đèn pha rọi vào sân trước, chiếc xe bán tải của Trương Ngọc Song Tử chạy vào. Vô tình, ánh sáng lia trúng dáng người nhỏ nhắn đang ngồi co rúm trước cửa nhà.

Mãi đến khi tiếng xe dừng kêu bíp bíp, người nọ giật mình thức giấc mà đứng dậy, Trương Ngọc Song Tử mới biết mình không có nhìn lầm.

Trịnh Nhật Tư đang ngủ mê, nghe thấy tiếng động cơ thì cảnh giác mà thức dậy. Nhìn chiếc xe bán tải đậu trước nhà, cậu có chút mất tự nhiên.

Trước khi về, Trịnh Nhật Tư vừa đi đường vừa suy nghĩ nên mở miệng nói chuyện thế nào với Trương Ngọc Song Tử.

Hiện tại, mấy lời nói nghĩ ra được đều bị gió cuốn bay đi mất. Hai chân vì ngồi quá lâu mà tê dại, nhất thời không có cảm giác.

Người nọ mở cửa xe đi xuống, Trịnh Nhật Tư lúng túng. Tay cầm bịch bánh sữa đã nguội khẽ đưa ra phía trước.

" Tôi.."

Lời ra đến miệng lại bị thu về.

Trịnh Nhật Tư cả người căng cứng, bị một lực rất mạnh kéo bản thân vào lòng. Bịch bánh sữa rơi xuống đất.

Trương Ngọc Song Tử ôm lấy cậu. 

Thậm chí, lực ôm còn rất chặt. Đến nỗi Trịnh Nhật Tư suýt thì không thở được. May mắn cậu là đàn ông, nếu không đã bị họ Trương ôm đến nhũn thành nước.

Chiều cao của cả hai chênh lệch nhau, Trương Ngọc Song Tử hơn cậu những một cái đầu. Vậy nên khi được ôm, Trịnh Nhật Tư vô tình lọt thỏm vào ngực hắn.

Nhắm mắt, Trương Ngọc Song Tử bây giờ mới có thể thả lỏng bản thân. Hắn thở hắt ra một hơi, trầm giọng. 

" Xin lỗi! "

Trong một khoảnh khắc, Trịnh Nhật Tư còn ngỡ mình nghe nhầm.

Cái con cá đông lạnh này vừa xin lỗi cậu đấy à?

Cậu có phải kiếp trước đã lập được công đức vô lượng, cứu sống bảy bảy bốn chín mạng người. Nên kiếp này mới có phúc phần như hiện tại?

Thấy Trịnh Nhật Tư không nói gì, Trương Ngọc Song Tử lúc này mới nhanh chóng đẩy người cậu ra.

Dưới ánh trăng vàng nhạt, cái gương mặt đầy vết thương của Trịnh Nhật Tư hiện lên rõ ràng, chân thật.

Đúng như lời của những người bán hàng và đúng như hắn dự đoán, Trịnh Nhật Tư thật sự đụng độ với đám côn đồ.

Trong lòng Trương Ngọc Song Tử có chút không vui.

Cái người này, chỉ cần hắn không để mắt đến một lát liền có chuyện. Mặt mũi rõ sáng sủa, lại không đâu nhận mấy cái vết bầm tím.

Cái chau mày khó chịu của họ Trương lọt vào tầm mắt của Trịnh Nhật Tư khiến cậu có phần ngơ ngác.

Mất tự nhiên, hắn cúi người nhặt lấy bịch bánh sữa, thuận tay bỏ một cái vào miệng.

Ánh mắt vô thần, họ Trương không nói thêm gì mà tra khoá vào nhà.

Trịnh Nhật Tư đi bên cạnh không ngừng lay lay cánh tay Trương Ngọc Song Tử, nét cười lộ đến tận mang tai.

" Ngại hả? "

Người nọ trở về với khuôn mặt lạnh lùng vốn có, Trịnh Nhật Tư lại chẳng thèm để ý. Mắt cậu va phải vành tai đỏ ửng của hắn, nhịn không được liền lấy tay trêu.

" Không việc gì phải ngại, mình sai thì mình xin lỗi thôi.."

Cả hai một trêu một im lặng, đi vào trong nhà. Chuyện cãi nhau hồi sáng xem chừng đã tan biến.

Trịnh Nhật Tư cũng coi như ngầm được đồng ý cho ở lại.

Dùng bữa tối xong, cả hai vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi về chỗ ngủ.

Trịnh Nhật Tư đi đến trước giường của Trương Ngọc Song Tử, thuận tay cầm lấy cái chăn mỏng và gối nhỏ của hắn.

" Cho xin thêm một cái gối đi, cạnh gỗ của ghế nằm khó chịu lắm! "

Nói rồi liền đi về phía cái ghế to sụ, trải gối ra nằm xuống.

Sáng nay, trong lúc đánh nhau, lưng và bả vai Trịnh Nhật Tư trúng không ít đòn. Bây giờ lại nằm trên chỗ cứng, nhất thời khó khăn.

Cậu cứ lật người qua lại, tìm kiếm tư thế thoái mái nhất. Tránh động vào mấy vết thương.

Được một lúc, người trên giường đưa tay tắt ngọn đèn dầu, thuận miệng nói đủ cho Trịnh Nhật Tư nghe.

" Lên giường ngủ đi! "

Ban đầu, Trương Ngọc Song Tử vốn thấy Trịnh Nhật Tư cứ loay hoay không yên giấc nên mới cố ý gọi cậu lên giường nằm. Hắn không muốn mang danh ngược đãi người khác.

Nhưng bản thân mình lại chẳng ngờ rằng, Trịnh Nhật Tư lên giường nằm thì người khó ngủ lại là hắn.

Xét về phương diện đời sống, việc hai người đàn ông ngủ trên cùng một một chiếc giường vốn chẳng có gì đáng nói.

Nhưng Trịnh Nhật Tư lại là ngoại lệ.

Trương Ngọc Song Tử chẳng hiểu vì sao trong ngực mình như đang nướng thịt, nóng đến đổ mồ hôi. Cả người hắn bất động, không mấy nhúc nhích.

Hắn định chờ cho người bên cạnh ngủ sâu sẽ đứng dậy tìm nước uống hạ hoả.

Trịnh Nhật Tư sớm đã chẳng còn phản ứng, cậu nằm im lìm, thở đều đều.

Qua vài giờ, Trương Ngọc Song Tử tay gác lên trán cuối cùng cũng bỏ xuống. Hắn dự định ngồi dậy thì bên cạnh chợt có tiếng động.

Trịnh Nhật Tư bất ngờ ngồi dậy, dáng đi kì lạ tiến vào nhà vệ sinh.

Bên ngoài, Trương Ngọc Song Tử cũng theo đó mà ngồi dậy. Hắn không biết cậu xảy ra chuyện gì, lại nhớ đến bộ dạng khó coi của Trịnh Nhật Tư trong bóng tối. Lòng có chút bất an.

Sợ rằng Trịnh Nhật Tư bị thương ở đâu đó, muốn tự mình kiểm tra nên chạy vào nhà vệ sinh. Trương Ngọc Song Tử đi đến ngăn kéo tủ, lấy ra lọ thuốc mỡ rồi đi đến trước cửa.

Thấy khe cửa khép hờ, họ Trương biết Trịnh Nhật Tư không có thói quen khoá cửa phòng.

Hắn vừa đẩy cánh cửa ra, ngay giây sau liền muốn tát cho bản thân một cái.

Bên trong phòng, Trịnh Nhật Tư đang không mặc quần, cầm lấy thứ tính khí cương cứng mà di chuyển tay lên xuống.

Trịnh Nhật Tư, đang tự sướng!

===============

Hôm nay là sinh nhật của FotFot, dù không thể làm gì nhiều cho cậu ấy nhưng mong rằng trong tương lai, Fot nhỏ sẽ gặt hái được nhiều thành công. Và quan trọng là cả Gem lẫn Fot sẽ được yêu mến và hạnh phúc, cùng nhau phát triển, cùng nhau trưởng thành 💐

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro