05. Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trịnh Nhật Tư vẫn chưa rời đi. Cậu ngồi trước sạp cá, tay chống cằm thưởng thức món bánh mì nướng một cách ngon lành.

Châu Hoa bên cạnh nhìn Trịnh Nhật Tư đến cháy mặt.

" Anh..hôm qua anh và A Tử đi đâu vậy? "

Miệng nhai bánh mì, Trịnh Nhật Tư vờ như suy nghĩ, rồi à lên một tiếng.

" Về nhà ngủ chứ đi đâu! "

Lúc nói, cậu còn làm ra điệu bộ mệt mỏi, tay đưa xuống đấm bóp vai gáy. Hoàn toàn chọc tức Châu Hoa.

" Hai người ở chung á? "

Trịnh Nhật Tư không trả lời, nhàn nhã cắn miếng thịt giòn rụm bên trong. Mắt thấy Trương Ngọc Song Tử đẩy xe hàng tới thì đứng dậy ngay.

" Anh về rồi sao, cần tôi giúp gì không? "

Dựng chiếc xe sang một bên, Trương Ngọc Song Tử chau mày nhìn Trịnh Nhật Tư.

Ban sáng, hắn đã cố ý đuổi khéo cậu. Nhưng Trịnh Nhật Tư nửa chữ cũng nghe không lọt lỗ tai, nhân lúc họ Trương trở vào trong nhà lấy đồ đã phóng lên xe ngồi ngay ngắn.

Hai bên gây qua gây lại, cuối cùng vì không muốn trễ giờ nên Trương Ngọc Song Tử đành chở theo Trịnh Nhật Tư đến chợ rồi thả cậu xuống, bản thân lái xe đến bến Tứ Hải.

" Không cần, cậu ngồi im đó đi! "

Nhưng Trịnh Nhật Tư làm sao có thể nghe lời hắn?

Cậu nhanh nhẹn chạy đến, sắp xếp mấy thùng hàng vào đúng vị trí. Rõ ràng ngày hôm qua, Trịnh Nhật Tư đã ghi nhớ hết chỗ để đồ tại sạp rồi.

Hết cách, Trương Ngọc Song Tử quyết định để cho họ Trịnh làm việc. Xem như tiền công bữa ăn đêm qua.

Tầm chín giờ hơn, khách ghé đến chợ mỗi lúc một đông.

Bình thường, người đến sạp của hắn mua cá chỉ nói chuyện dăm ba câu cùng họ Trương. Bản thân hắn ít nói, lúc cần cũng chỉ hỏi về cá.

Hôm nay bên cạnh còn có thêm một Trịnh Nhật Tư miệng lưỡi sắc sảo, thu hút khách đến mua hơn mọi khi.

Cậu dùng chày đập đầu cá, gõ gõ vào cái cân bằng inox rồi hô to.

" Mại dô mại dô! Cá tươi cá ngon, cả người bán cũng ngon nữa!  "

Lời rao có chút gì đó khiến người nghe nóng mặt, nhưng lại khá thích thú mà ghé vào xem.

Người mua hàng thấy nơi nào náo nhiệt liền bu đông, kết quả chỉ qua nửa tiếng thì số cá trong mấy thùng xốp của Trương Ngọc Song Tử đã vơi quá nửa.

Bàn tay hắn liên tục làm sạch cá, không có thời gian nghỉ. Mồ hôi ướt đẫm, thấm cả lưng áo.

Trịnh Nhật Tư vừa gõ vừa phụ hắn gói cá một tay.

Có người ghé đến ủng hộ vì hiếu kì, lại có mấy cô gái vì trong chợ xuất hiện tận hai anh đẹp trai đứng bán cá nên chạy đến. Người mua người không, bu kín quanh sạp.

Đến độ gần trưa, lượng khách giảm bớt thì cả hai mới có không gian để thở.

Nhìn thấy Trương Ngọc Song Tử đưa tay lau mồ hôi, Trịnh Nhật Tư đẩy cho hắn chai nước suối mình được tặng.

" Thấy sao, ngầu chứ? "

Cậu học cách buôn bán của mấy bà dì trên mạng, rao cá hệt như thế. Không ngờ, đến một ngày thì nhan sắc này cũng phát huy tác dụng.

Trương Ngọc Song Tử không trả lời cậu, hắn nhận lấy chai nước, một hơi nốc cạn. Trịnh Nhật Tư cười xoà.

Châu Hoa bên cạnh chạy sang, không quên liếc Trịnh Nhật Tư một cái rồi mới nói chuyện với Trương Ngọc Song Tử.

" A Tử, bà Hạ nhờ anh sang quầy của bà dựng lại cây cột! "

Trương Ngọc Song Tử nghe thế, suy nghĩ đôi chút rồi tháo tạp dề xuống. Hắn ra khỏi quầy, còn không quên dặn dò Trịnh Nhật Tư trông coi sạp cá giúp mình.

Sạp đồ gia dụng của bà Hạ nằm ở phía đầu chợ. Vì đã quá lâu không được trùng tu nên các thân gậy gần như không vững nữa.

Trương Ngọc Song Tử xắn tay áo lên, dùng dây thừng cột vào giữa thân rồi kéo căng hai đầu, tạo đòn bẩy giữ thăng bằng cho cây gậy to.

Trải tấm bạt phủ lên phía trên, họ Trương dùng búa đóng đinh để cố định.

Trong lúc làm, bên tai hắn văng vẳng tiếng cười nói của vài người. Họ bàn tán về Trịnh Nhật Tư. 

" Hôm nay đột nhiên xuất hiện thêm một tên đầu trộm đuôi cướp, mồm mép tính giành mối của chúng ta sao? "

Người đàn ông gần đó, trên cổ vắt một cái khăn. Vừa lau mồ hôi, lão vừa chẹp miệng. Còn cố ý nói lớn cho Trương Ngọc Song Tử nghe thấy.

" Có người vì ỷ mình sức trẻ nên được ưu ái, lại còn mặt mũi đèo thêm một kẻ lưu manh nữa đến đây làm loạn.."

cạch

Lực búa từ tay họ Trương không nhẹ, đóng mạnh đến nỗi gãy cả cái đinh nhọn. Phút chốc, vài người đang bĩu môi liền ngậm miệng.

Quay đầu nhìn, chỉ thấy Trương Ngọc Song Tử cả người như phủ một tầng khói đen ngòm.

/////////

Thấy không còn khách, Trịnh Nhật Tư vươn vai một cái.

Cậu tháo tạp dề xuống, đặt sang một góc rồi bước ra ngoài.

Một người phụ nữ, tay dắt theo một đứa trẻ bước đến trước sạp cá. Trịnh Nhật Tư lại phải quay trở vào trong tiếp khách.

" Chị muốn mua loại nào? "

" Cho tôi hai con cá trích! "

" Vâng có ngay! "

Trịnh Nhật Tư cúi người tìm kiếm thùng xốp ghi tên cá, vừa nhìn thấy đã mở nắp lôi ra hai con.

Sáng giờ vẫn chưa ai mua loại này, vậy nên Trương Ngọc Song Tử chưa sơ chế nó. Trịnh Nhật Tư cầm dao, cậu quyết định tự mình làm vậy.

Người phụ nữ nhận được một cuộc điện thoại, dặn đứa con trai đứng chờ trước sạp. Bản thân thì đi đến nơi khuất một chút để nghe máy.

Trong lúc làm, Trịnh Nhật Tư ngước nhìn đứa trẻ phía trước.

" Em trai tên gì? "

" Tên Lại Bình ạ! "

Dao cứa đến phần đầu của con cá, Trịnh Nhật Tư liền nghe tiếng đứa nhỏ ho liên tục. Bàn tay cậu khẽ dừng lại.

" Không khoẻ sao? "

" Dạ em đang bị ho, mẹ dẫn em đến để mua cá về nấu cháo bồi bổ! "

Lưỡi dao dứt khoát chém một đường lên mặt thớt.

Sao lại có người mẹ vô tâm đến nỗi không biết rằng, một người bị ho tuyệt đối không được động vào hải sản. Còn chưa kể, cá trích là loại cá tính lạnh, khi ăn cùng với thuốc ho sẽ phản tác dụng. Gây nguy hiểm cho người bệnh.

Trịnh Nhật Tư dừng tay, cậu cúi người ra phía trước mà mỉm cười nhìn đứa nhỏ.

" Lại Bình, nói với mẹ rằng chỗ anh hết cá rồi nên không bán nữa! "

Đứa nhỏ ngơ ngác, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu chào Trịnh Nhật Tư rồi mowia rời đi.

Trịnh Nhật Tư vừa xoay người cất gọn hai con cá trích vào thùng xốp đã thấy người phụ nữ cầm tay đứa nhỏ Lại Bình quay về sạp của cậu.

" Chuyện này là sao? Không bán là như thế nào? "

Sắc mặt khó coi của người phụ nữ khiến Trịnh Nhật Tư hiểu đôi phần. Cậu không nổi nóng, ngược lại còn từ tốn nói chuyện.

" Đột nhiên trong kho hết hàng, vậy nên bên chúng tôi không nhận thêm khách nữa. Chị có thể sang quầy rau củ để mua quả về nấu cháo cho cháu bé! "

Người nọ đập mạnh túi xách lên bàn, gắt gỏng.

" Nói vậy là có ý gì? Đuổi khách đi?! "

Trịnh Nhật Tư còn định giải thích, lại bị người phụ nữ chặn miệng.

" Đừng tưởng buôn bán đắc khách thì muốn làm gì cũng được! Cái sạp nhỏ này của các cậu nếu không muốn bán, tốt nhất là dở đi! " 

Lời to tiếng rốt cuộc cũng đến.

" Này chị, chuyện không bán đúng là có lý do! Tôi là vì đang muốn giữ thể diện làm mẹ cho chị nên mới nói khéo, vậy mà chị còn hành xử như vầy? "

" Giữ thể diện? Ha! "

Người phụ nữ đưa tay hất tấm thớt trên mặt bàn của Trịnh Nhật Tư, mọi người xúm lại hóng chuyện.

Ngay khi Trịnh Nhật Tư định tóm lấy tay bà ta, Trương Ngọc Song Tử đã nhanh hơn một bước.

Hắn cầm cổ tay cậu, kéo ngược về sau.

" Chuyện gì vậy? "

Châu Hoa đứng một bên nãy giờ chứng kiến mọi thứ. Nhưng vì không ưa Trịnh Nhật Tư từ trước, lần này quyết định bêu xấu cậu trước mặt họ Trương.

Cô nàng chen ngang, chỉ tay vào Trịnh Nhật Tư.

" Anh ta đuổi khách đi đấy! "

" Tôi không có, cô đừng xảo biện! "

Người phụ nữ khoanh tay, bà ta hất cằm. Giọng điệu chua ngoa.

" Cô ấy nói sai sao, cậu không phải giở thói trịch thượng không muốn bán hàng à? "

" Tôi! "

" Dừng lại! "

Lần đầu tiên, Trương Ngọc Song Tử lớn giọng quát tháo. Cả một khúc chợ im phăng phắc, Châu Hoa còn giật mình lùi về sau.

Hắn cầm cổ tay cậu, siết lấy.

" Cậu làm vậy là sao? "

" Anh tức giận cái gì? Mỗi người các người châm một câu đã cho tôi là người sai? "

Trịnh Nhật Tư vốn tưởng rằng Trương Ngọc Song Tử là người công tư phân minh, định rõ đúng sai.

Nhưng sau khi thấy nét mặt nhăn nhó cùng giọng điệu giận dữ, cậu không thể tin tưởng người này được. Giờ có giải thích, hắn cũng chẳng tin.

Bộ dạng dửng dưng của Trịnh Nhật Tư đột nhiên biến thành ngòi thuốc nổ, lập tức biến Trương Ngọc Song Tử thành quả bom.

Hắn đi vào trong sạp, lấy ra hai con cái khi nãy rồi cho vào túi bóng. Đem đến đưa tận tay cho người phụ nữ.

" Xem như là chút thành ý, mong chị đừng giận! "

" Nể mặt cậu tôi mới nhận đấy! "

Người đàn bà xưng xỉa bỏ đi, Trịnh Nhật Tư nhất thời tức đến phát hoả.

" Anh điên sao, rõ ràng bà ta.."

" Cậu thôi làm phiền tôi có được không? "

Một câu của Trương Ngọc Song Tử, đánh thẳng vào trí não của Trịnh Nhật Tư. Cậu đứng giữa đám đông, trân mắt nhìn hắn.

" Tôi chính là như vậy! Tôi không muốn phiền phức, cũng không muốn gây sự. Nếu cậu thấy uất ức, vậy thì rời khỏi đây đi.."

Con người ta sống không cần biết là giàu hay nghèo. Nhưng tuyệt đối không được để người khác giẫm đạp lên tôn nghiêm của bản thân.

Trịnh Nhật Tư bị Trương Ngọc Song Tử hạ hai phát súng vào tâm thức. Cậu cứ đứng như thế một lúc, rồi khẽ gật đầu lầm rầm.

" Thì ra anh bức bách đến như vậy.."

Nói xong, Trịnh Nhật Tư không ngoảnh đầu lại mà lách qua đám đông, chọn rời đi.

Trương Ngọc Song Tử bộ dạng không cảm xúc quay vào trong sạp dọn dẹp. Châu Hoa cũng vì sợ mà không nói gì thêm.

Đám đông dần dần tản bớt.

Độ hai mươi phút sau, người phụ nữ ban nãy cầm theo bịch cá cùng người chồng quay trở lại sạp cá của họ Trương.

" T-Tôi, tôi muốn trả lại! "

Mắt thấy người nọ ấp úng, Trương Ngọc Song Tử khó hiểu. Người đàn ông đi bên cạnh cầm lấy bịch cá, để mạnh lên mặt bàn.

Đám đông lại được dịp xôn xao.

" Chúng tôi không mua nữa, trả lại cho cậu! "

" Có chuyện gì sao, cá bị hư ? "

Trương Ngọc Song Tử đưa tay kiểm tra tình trạng cá. Hoàn toàn bình thường.

Người đàn ông chỉ tay vào người vợ mình, giọng trách móc.

" Thằng nhỏ bị ho mà bà đi mua cá cho nó. Người ta đã thương tình không vạch trần, bà lại còn làm lớn chuyện! "

Ánh mắt họ Trương khẽ lay động.

Trịnh Nhật Tư không có nói dối..

Cậu không đuổi khách, càng không hề phá phách. Ngược lại còn rất biết lo lắng cho người khác.

Đứa nhỏ Lại Bình ho liên tục mấy cái, mọi người xung quanh vỡ lẽ liền quay sang chỉ trích người đàn bà quá hồ đồ. Đến bệnh tình của con mà chẳng thèm để tâm.

Châu Hoa trông sang, thấy sắc mặt của Trương Ngọc Song Tử không mấy tốt, bỗng dưng thấy có lỗi.

Người đi chợ tản bớt, chồng của người phụ nữ hơi cúi đầu xin lỗi Trương Ngọc Song Tử. Ông ái ngại nhìn hắn.

" Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cậu trai trẻ hồi nãy, không biết cậu ấy đang ở đâu.."

Trịnh Nhật Tư đang ở chỗ nào, giờ có hỏi thì họ Trương hắn cũng không rõ.

" Không vấn đề gì, sức khoẻ của đứa nhỏ quan trọng hơn! "

Một nhà ba người bọn họ rời đi, con dao trên tay Trương Ngọc Song Tử mới dừng lại, trượt theo sống lưng của con cá.

Không biết Trương Ngọc Song Tử đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn cứ đứng thừ người ra đó, rất lâu.

Mãi cho đến khi Châu Hoa lặng lẽ bước đến trước sạp, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn vài cái thì hắn mới hồi phục ý thức.

Cô nàng ái ngại nhìn họ Trương.

" A Tử, thành thật xin lỗi. Chuyện của Nhật Tư là do tôi.."

" Không có gì! "

Trương Ngọc Song Tử lơ đễnh, hắn cúi người dọn dẹp đồ đạc. Hôm nay tâm tình có chút không thuận lợi, hắn quyết định sẽ về nhà sớm hơn mọi khi.

Châu Hoa thấy Trương Ngọc Song Tử như vậy, cũng chẳng dám làm phiền hắn.

Dù quen biết hắn từ lúc họ Trương vừa mở sạp cá đến nay, nhưng Châu Hoa chưa từng nghĩ Trương Ngọc Song Tử lại trở nên khó coi chỉ vì một người mới xuất hiện.

Chưa một lần, A Tử mà cô biết có bộ dạng như hiện tại..

Về khoản này, so với Châu Hoa thì Trịnh Nhật Tư đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Xe đẩy hàng chất đầy thùng xốp rỗng. Nhờ Trịnh Nhật Tư mà Trương Ngọc Song Tử hôm nay không cần bận tâm đến chuyện trả lại số cá dư.

Đặt chúng vào thùng xe, Trương Ngọc Song Tử vẫn giữ nguyên gương mặt không chút biểu cảm.

Vài người dì lớn tuổi cũng đang tất bật dọn dẹp quầy hàng. Họ trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang vọng khắp một khu chợ.

" Dạo này đám côn đồ manh động thật đấy! Chắc đợt sau phải báo với tổ trưởng tổ dân phố thôi.."

" Đúng vậy, cứ dăm bữa nửa tháng chúng lại kéo nhau đến chỗ này quậy phá. Khu chợ nhỏ sắp hết yên bình rồi.."

Nghe nhắc đến côn đồ, Trương Ngọc Song Tử lại bất giác nghĩ về Trịnh Nhật Tư. Ngón tay vô thức chà xát vào thành của thùng xốp.

Như nhớ ra gì đó, người dì lớn tuổi liền chau mày, thấp giọng.

" Ban nãy, tôi còn thấy chúng chặn đường một cậu trai trẻ nữa! "

" Gì cơ, chúng có mấy tên? "

Tiếng chổi quét sân vang lên, người phụ nữ dựng đứng nó rồi tặc lưỡi.

" Chừng năm sáu tên, ai cũng to con hết. Tôi không muốn dính dáng nên chỉ đành tránh mặt đi nơi khác.."

bộp

Câu chuyện bị cắt ngang bởi tiếng xe đẩy hàng bị quẳng vào một góc. Hai người lớn tuổi nhìn nhau, rồi lại nhìn theo đuôi xe bán tải phóng nhanh đi mất hút.

Trong xe, họ Trương trở nên bất an, thấp thỏm.

Hoàn cảnh của Trịnh Nhật Tư ra sao, hắn là người rõ nhất. Đám côn đồ vẫn luôn hăm he lùng sục cậu, vốn dĩ là đuổi cùng giết tận.

Việc Trương Ngọc Song Tử không muốn dính líu đến bọn côn đồ là thật, nhưng hắn không thể vì thế mà thấy chết không cứu.

Trước đó còn hiểu lầm cậu. Nếu Trương Ngọc Song Tử không nhìn thấy Trịnh Nhật Tư ngay bây giờ, vậy thì đến một câu xin lỗi có khi còn chẳng kịp nói nữa.

Lần đầu tiên trong đời, Trương Ngọc Song Tử mất bình tĩnh. Hắn lái xe khắp đường cùng ngõ hẹp chỉ để tìm kiếm Trịnh Nhật Tư.

====================

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro