04. Sống Nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bán tải dừng lại trước căn nhà nhỏ, nằm cách chợ An Trung một đoạn không xa.

Ngay khi tiếng còi xe báo dừng, Trịnh Nhật Tư mới rục rịch ngồi thẳng lưng, mơ màng tỉnh giấc.

Trương Ngọc Song Tử xuống xe trước, đi vòng qua đằng sau để lấy đồ. Trịnh Nhật Tư cũng đặt chân xuống sau đó.

Cậu vươn vai, xoay xoay khớp cổ một chút rồi tiến lên quan sát căn nhà của người đàn ông quyến rũ.

Đúng với những dự đoán của Trịnh Nhật Tư, nhà của họ Trương vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Nó được phủ một lớp xám bạc, trầm tĩnh như chủ nhân của mình.

Trương Ngọc Song Tử tay cầm chìa khoá, tra ổ rồi bước vào nhà. Hắn không hề mời Trịnh Nhật Tư đi cùng, nhưng cậu vẫn rất tự nhiên theo sau.

Công tắc đèn được bật lên, Trịnh Nhật Tư mới biết thế nào gọi là nhà mà không phải nhà.

Cái bóng đèn phát ra thứ ánh sáng xanh lục, hơi pha chút vàng nhạt. Nhìn không khác gì nơi chứa xác trong bệnh viện.

Nếu không nhờ Trương Ngọc Song Tử thắp thêm ngọn đèn dầu, Trịnh Nhật Tư chắc chắn sẽ tự mình đắp chiếu cho bản thân ngay tại đây.

Mãi sau này cậu mới biết, cái bóng đèn huỳnh quang màu xanh lục này là do Châu Hoa vì muốn lấy lòng họ Trương, đặt hàng trên mạng rồi đích thân cho người lắp giúp hắn. Nhưng khi mua cô nàng lại mắt nhắm mắt mở thế nào mà quên không đọc kĩ phần mô tả sản phẩm, thực chất nó là đèn trang trí nhà ma.

Khi thợ lắp đặt cắm điện, chỉ thấy gương mặt Trương Ngọc Song Tử xám xịt, còn Châu Hoa thì nhìn hắn đầy ái ngại.

Anh thợ rón rén thu dọn đồ nghề, nhanh chóng rời đi.

Ông chủ Trương do lúc ấy chỉ vừa mới chuyển đến, muốn tiết kiệm tiền nên thôi không tháo ra mà cứ để như thế.

Lâu dần, cũng chẳng còn ý định dỡ bỏ nữa.

" Sợ sao? "

Suýt chút nữa Trịnh Nhật Tư đã bật lên vài câu chửi thề.

Cái tông giọng trầm như ở thiên la địa võng cùng bầu không khí lạnh lẽo này khiến Trịnh Nhật Tư chỉ biết nuốt nghẹn vào trong, khẽ lắc đầu.

Dù gì cũng là kẻ ăn nhờ ở đậu, không nên có ý kiến về chỗ sinh hoạt như thế được.

Trịnh Nhật Tư còn đang đứng trân ở giữa nhà, đã bị Trương Ngọc Song Tử ném cho một cái áo thun sọc caro, không nhìn lấy một cái.

" Nước ấm van trái, lạnh van phải! "

Vừa nói vừa đẩy vai cậu về hướng nhà tắm chật hẹp.

Tiếng nước xối xả vang lên, Trịnh Nhật Tư hoà mình vào làn nước mát lạnh buổi tối. Cậu không có thói quen tắm nước nóng, dù có là trời đông cũng vậy.

Cùng lắm thì nhịn tắm một tuần, dùng chút khử mùi là xong.

Cả một ngày lăn lộn trên nền đất, chạy đến đứt cả hơi. Bây giờ có thể an tâm mà tắm gội thế này, đúng là thoải mái.

Trịnh Nhật Tư tự tiện cầm lấy chai dầu gội nằm trong góc, đổ một ít ra tay rồi vò loạn xạ trên tóc. Bọt trắng trong phút chốc đã tràn xuống tận gáy.

Trên tường có treo một chiếc gương tròn, Trịnh Nhật Tư đưa tay vuốt vuốt tạo kiểu cho tóc. Còn dùng bọt vẽ râu rậm quanh miệng.

Tinh thần phấn chấn, Trịnh Nhật Tư vớ lấy bàn chải đánh răng của gia chủ, đưa lên miệng hát.

" 你在播弄这穿线游戏
Anh đang điều khiển cuộc chơi này

跟他结束 她与他再一起!
Để rồi khi kết thúc, cô ta sẽ lại về bên anh!

你小心 一吻便颠倒众生
Hãy cẩn thận đấy, một nụ hôn có thể đảo lộn mọi thứ

一吻便救一个人
Một nụ hôn cứu lấy một mạng người "

* Lời bài hát Hôn khắp nơi *

Mãi ngâm mình trong bài nhạc Quảng Đông, Trịnh Nhật Tư không hề phát hiện đằng sau có người đang nhìn mình.

" Hừm! "

Chỉ đến khi người nọ phát ra tiếng, Trịnh Nhật Tư mới giật mình làm rớt bàn chải đánh răng, lập tức quay đầu lại.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng ngượng ngùng.

Trịnh Nhật Tư cả người loã thể, bọt trắng đầy trên đầu và thân mình. Bên dưới hoàn toàn không có gì che chắn.

Trương Ngọc Song Tử thân là chủ nhà lại đang dựa cả người vào cánh cửa, tay vắt một cái khăn trắng, mặt không cảm xúc nhìn người đối diện.

" Cầm lấy! "

Lúc vào phòng tắm, Trịnh Nhật Tư không có thói quen khoá cửa. Bây giờ nghĩ lại thì cậu sẽ phải thay đổi cái thói quen xấu này thôi.

Trịnh Nhật Tư quay mông về phía họ Trương, đi lùi về sau rồi giật lấy cái khăn.

Nhìn bộ dạng khó coi của Trịnh Nhật Tư, khác hoàn toàn với dáng vẻ phóng túng gợi đòn ban sáng, Trương Ngọc Song Tử không biết nghĩ gì, tùy tiện quẳng một câu.

" Đều là đàn ông, sợ gì chứ! "

Nói xong, họ Trương đưa tay đóng cửa bước ra ngoài. Bỏ lại một Trịnh Nhật Tư mặt mày đỏ ửng.

Mặc dù trước đó, khi còn ở trong tù cậu ít nhiều cũng đã tắm tiên tập thể. Nhưng lúc đó so với bây giờ là rất khác. Đám côn đồ nơi trại giam trong mắt Trịnh Nhật Tư chỉ như thú nuôi mà thôi.

Còn họ Trương hiện tại không khác người bao nuôi cậu là bao, trừ bỏ việc đè Trịnh Nhật Tư xuống..

" Nghĩ gì vậy trời ạ!? "

Lắc đầu loại bỏ suy nghĩ vớ vẩn của mình, Trịnh Nhật Tư mở van nước gội sạch bọt xà phòng trên người mình. Tự do để làn nước lạnh xoá bỏ cảm giác cồn cào trong lồng ngực.

Người trong phòng tắm là thế, người bên ngoài còn hơn cả thế.

Cánh cửa vừa đóng, Trương Ngọc Song Tử mặt không cảm xúc cuối cùng cũng lộ chút đỏ ửng.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thân hình của một người trong hoàn cảnh không mảnh vải che thân.

Thoạt nhìn bề ngoài Trương Ngọc Song Tử, nhiều người hẳn cho rằng hắn đã ngủ với không ít người. Nhưng thực chất, họ Trương đích thị là một trạch nam chính hiệu.

Mỗi ngày của hắn như một vòng tuần hoàn, sáng thức dậy thì đi lấy cá, sau đó dành cả ngày trời ở trong chợ để buôn bán rồi chiều đến về lại nhà. Ăn uống cá nhân và chìm vào giấc ngủ.

Chưa từng có ngoại lệ nào khiến cho Trương Ngọc Song Tử phải thay đổi lập trình của mình.

Trịnh Nhật Tư hiện tại chính là một thông số bị lệch

Ban nãy, khi mở cửa phòng tắm. Bản thân họ Trương chỉ đơn thuần muốn đưa khăn cho Trịnh Nhật Tư mà thôi.

Không ngờ, đập vào mắt hắn chính là tấm lưng trần trắng trẻo cùng đường cong quyến rũ, không thô kệt như những người nam nhân khác.

Di chuyển hướng nhìn xuống bên dưới một cách chậm rãi. Cuối cùng dừng lại ở bờ mông tròn trịa của Trịnh Nhật Tư.

Thậm chí, mắt của Trương Ngọc Song Tử còn tinh đến độ nhìn thấy từng giọt nước lăn trên làn da căng mịn của Trịnh Nhật Tư. Nhất thời khiến hắn quên mất ý định ban đầu, chỉ biết đứng thừ người ra đó.

Đợi cho đến khi giọt nước bắn vào mặt khiến bản thân giật mình, Trương Ngọc Song Tử mới hắng giọng. Rồi lại phải cố tỏ ra bình thản, tránh làm cả hai rơi vào thế bí bách.

Cảm thấy mặt mình mỗi lúc một nóng, Trương Ngọc Song Tử cứng nhắc đi vào trong bếp, mở tủ lạnh uống ừng ực từng ngụm nước đá.

Cả hai bên quằn quại, cuối cùng mất một lúc mới ngồi xuống cùng một chỗ trên sàn nhà.

Trương Ngọc Song Tử cầm bịch thuốc ném cho Trịnh Nhật Tư, mặt không biến sắc.

" Gì đây, sao đột nhiên lại tốt tính quá vậy? "

Người nọ châm chọc, họ Trương không buồn cãi nhau. Hắn ngồi cách cậu một khoảng, thuận miệng nói đùa một câu.

" Sợ người khác nghĩ tôi bạo hành cậu! "

" Xì, anh mà cũng biết sợ sao? Đúng là nói dối không biết ngượng mồm! "

Vừa nói, Trịnh Nhật Tư vừa tra thuốc mỡ lên tăm bông.

Do không có gương nên việc thoa thuốc cũng gặp chút bất tiện.

Nếu là sáng nay, Trịnh Nhật Tư chắc chắn biết chỗ nào bị thương để thoa thuốc. Nhưng giờ đã qua mấy tiếng, chưa kể cậu còn vừa tắm nước lạnh xong. Bao nhiêu thương tích đều đã giảm đau hơn nửa.

Muốn biết chỗ nào bị thương mà không dùng gương, nhất định phải lấy tay ấn vào mới được.

Thấy người nọ loay hoay mãi, Trương Ngọc Song Tử cuối cùng cũng tranh lấy cây tăm bông, ngồi sát vào Trịnh Nhật Tư.

" Rốt cuộc, là vị thánh phương nào phái cậu xuống đây để trừng phạt tôi vậy? "

" Không biết, anh thử viết thư đốt lên thiên đình xem sao!? "

Hai bên lời qua tiếng lại được vài câu thì bắt đầu im bặt. Xung quanh chỉ còn lại hơi thở nhẹ cùng màn đêm tĩnh lặng.

Được tận mắt quan sát gương mặt của ông chủ sạp cá ở phạm vi gần, Trịnh Nhật Tư trong đầu lại nhớ về khoảnh khắc ban nãy.

Gò má không nhịn được, đỏ hồng.

Bàn tay gân guốc cùa Trương Ngọc Song Tử không hề dùng sức lên mặt cậu, cử chỉ thoa thuốc vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế. Hoàn toàn đối lập với diện mạo muốn đánh người của hắn.

Góc mặt của họ Trương, dù Trịnh Nhật Tư có nói bao nhiêu lời hoa mỹ cũng đều là dư thừa.

Lúc này, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Trịnh Nhật Tư.

Rằng, nếu sau này ai đó trở thành bạn gái của Trương Ngọc Song Tử, hẳn sẽ là người hạnh phúc nhất..

Tăm bông dừng trên khoé môi họ Trịnh, Trương Ngọc Song Tử mới phát hiện bộ dạng lơ đãng của người đối diện. Hắn không biết cậu đang nghĩ gì, càng không rõ bản thân muốn làm gì.

Thứ đọng lại trong đầu Trương Ngọc Song Tử, chỉ có đôi môi hồng hào của Trịnh Nhật Tư.

Gương mặt càng ngày càng phóng đại..

“ Hãy cẩn thận đấy, một nụ hôn có thể đảo lộn mọi thứ ”

Lời bài hát khi nãy hắn vô tình nghe được từ Trịnh Nhật Tư bỗng xuất hiện trong đầu.

Sau cùng, trong một tích tắc, họ Trương kịp lấy lại ý thức liền vội vã vứt tăm bông sang một bên, mắt đảo quanh tìm điểm nhìn khác.

Trịnh Nhật Tư lúc này mới hoàn hồn, không biết những chuyện vừa xảy ra.

Thấy Trương Ngọc Song Tử đứng dậy dọn cơm, Trịnh Nhật Tư cũng muốn phụ giúp nhưng lại bị họ Trương cản lại, bảo rằng không muốn vì cậu mà phải thay bát đĩa mới.

Chờ đến khi Trịnh Nhật Tư trở về vị trí cũ, Trương Ngọc Song Tử mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Một đĩa trứng chiên, cá kho cùng canh bí đỏ vô cùng đơn giản nhưng đối với Trịnh Nhật Tư lại là mỹ vị nhân gian.

Từ sáng đến giờ, ngoại trừ miếng dưa cậu lấy từ sạp của Châu Hoa ra thì bụng Trịnh Nhật Tư hoàn toàn trống rỗng.

Mắt vừa thấy đồ ăn, Trịnh Nhật Tư chỉ mời qua loa chủ nhà rồi ăn ngay.

Trương Ngọc Song Tử hiểu ý, cũng không nề hà gì cậu mà im lặng dùng bữa của mình.

Ăn đến chén thứ ba, Trịnh Nhật Tư mới khẽ dừng đũa trò chuyện cùng Trương Ngọc Song Tử.

" Anh không có gì muốn hỏi tôi sao? "

" Hỏi? "

Chính Trịnh Nhật Tư cũng phải thắc mắc.

Một kẻ vô danh tiểu tốt như cậu, trên người không có gì đáng tin cậy lại bám dai như đỉa, nếu không tra rõ tên tuổi chắc chắn sẽ bị đuổi đi ngay. Làm gì có chuyện đồng ý để một người lạ mặt vào nhà như vầy.

" Giả như tôi là ai, sống ở đâu, là người như thế nào. Anh thật sự không muốn biết sao? "

Họ Trương hơi dừng đũa, rồi lại tiếp tục gắp miếng cá bỏ vào chén.

" Không có nhu cầu! "

Trịnh Nhật Tư đúng là cạn lời. Thầm khen ngợi tên A Tử này rất giỏi chặn họng người khác.

" Được rồi, vì tôi là người sống ngay thẳng nên đích thân tôi tự mình trả lời! "

Nuốt cơm xuống, Trịnh Nhật Tư uống một hớp nước rồi hào sảng nói.

" Tôi họ Trịnh, tên Nhật Tư. Vừa mới ra tù, có chút xích mích với các tù nhân khác nên hiện tại bị bọn xấu truy đuổi. Không còn nhà để ở, cũng không có tiền mặt trong người. Vậy nên rất cần một nơi để sống tạm.."

Trương Ngọc Song Tử nhai kỹ thịt cá trong miệng, nghiền ngẫm lý lịch của họ Trịnh.

Sống ngay thẳng mà lại đi tù, có quỷ mới tin!

" Thấy sao, tôi thành thật mà đúng chứ? "

Người đối diện không lên tiếng phản đối, Trịnh Nhật Tư vui vẻ ra mặt. Cậu cười xoà đặt chén đũa sang một bên.

" Thế anh có phiền khi cho tôi..

" Phiền! "

Trương Ngọc Song Tử dọn dẹp bát đũa, đứng lên đặt vào thau rửa chén. Bỏ lại một Trịnh Nhật Tư mặt mày cứng đờ.

Cậu nheo mắt nhìn tấm lưng trần cùng cái áo ba lỗ màu xám, hừ một tiếng.

" Không có tình người! "

Ngồi nghỉ ngơi một chút, cuối cùng cũng đến đoạn khó khăn nhất. Đó là đi ngủ.

Giường của Trương Ngọc Song Tử không quá to, chỉ đủ để hắn và một cái gối ôm nằm mà thôi.

Trịnh Nhật Tư năn nỉ mãi cũng không được cho ngủ trên giường, chỉ đành vác chăn ra nằm trên cái ghế dài trong góc nhà.

Tuy chỗ ngủ bất tiện, nhưng hẳn là sáng giờ Trịnh Nhật Tư cũng mệt. Giấc ngủ trên xe cũng không mấy thoải mái. Vậy nên, sau vài lần lăn qua lộn lại, Trịnh Nhật Tư đã chính thức bước vào mộng đẹp.

Căn nhà tối, chỉ còn ánh đèn xanh lục phát sáng.

Trương Ngọc Song Tử nằm trên giường vẫn chưa chợp mắt. Hắn gác tay lên trán, suy nghĩ nhiều thứ.

Mặc dù đoán được hoàn cảnh hiện tại của Trịnh Nhật Tư, nhưng một người xa lạ như cậu không thể cứ thế mà đồng ý sống cùng.

Còn chưa kể, bản thân hắn cũng sẽ dính vào rắc rối của cậu. Đơn cử như lần đầu cả hai gặp nhau, Trịnh Nhật Tư cũng đang gặp nguy hiểm còn gì?

Trương Ngọc Song Tử vốn luôn muốn sống yên ổn, không sôi nổi cũng không phiền phức, chẳng lẽ lại vì giúp một kẻ lai lịch không rõ ràng mà phá vỡ quy tắc sống?

Nghĩ nhiều càng khiến hắn đau đầu, cuối cùng chọn cách đi vào giấc ngủ với đôi mắt thâm quầng vào lúc hai giờ sáng.

==============

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro