13. Xuất Thân Của Ông Chủ Trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại khoảng thời gian của hai mươi hai năm về trước.

Khi Hạc Thần chỉ mới là một tổ chức nhỏ chưa mấy tiếng tăm. Trần Viên Khánh không quán xuyến mọi hoạt động của tổ chức một mình mà còn có sự giúp sức của người bạn thân là Trương Hựu Bất.

Ông chính là cha ruột của Trương Ngọc Song Tử.

Cả hai xem nhau như anh em, đồng cam cộng khổ giúp cho Hạc Thần ngày một phát triển.

Thế giới ngầm xưa được chia làm bốn tổ chức lần lượt là Liên Khâu, Bạch Nhậm, Quang Phiến và Hạc Thần. Vì là tổ chức sinh sau đẻ muộn, thế nên việc duy trì và giữ vững chỗ đứng của mình đối với Hạc Thần khi ấy là chuyện khó.

Đó là còn chưa kể, Liên Khâu là tổ chức có quyền lực nhất lúc bấy giờ, nhìn thấy Hạc Thần dần trở nên lớn mạnh đã quan ngại vị trí của mình sẽ lung lay. Vậy nên kẻ cầm đầu Liên Khâu là Hà Xích Liễu không ngừng cho người quấy phá nơi làm việc của Hạc Thần.

Nhận thấy như thế vẫn chưa là gì, Liên Khâu quyết định cấu kết với Quang Phiến, âm mưu cho người ám sát Trần Viên Khánh.

Sự việc ngày đó, Trần lão gia thoát được một mạng chính là nhờ vào Trương Hựu Bất.

Khi cả hai đang ở bến tàu để thực hiện giao dịch lớn, giúp Hạc Thần mở rộng hợp tác thì bất ngờ bị người của Liên Khâu và Quanh Phiến mai phục.

Hai người trốn vội sau boong tàu, tránh đạn bay khắp nơi. Nhận thấy tình hình căng thẳng, Trương Hựu Bất suy nghĩ gì đó rồi đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ, đưa cho Trần Viên Khánh.

" A Tử của tôi, giao lại cho cậu. Thay tôi chăm sóc nó thật tốt! "

Đoán được Trương Hựu Bất tính làm gì, Trần Viên Khánh vội vã ngăn lại.

" Không được! Chúng ta có sống cùng sống, có chết cũng phải chết cùng ngày! "

Đạn nhắm vào chỗ ẩn nấu của cả hai, thuộc hạ thân tín của Trần Viên Khánh chạy đến hỗ trợ.

" Cậu còn Hạc Thần, nó không thể không có người đứng đầu! "

Nắm lấy bàn tay chai sần của bạn mình, Trương Hựu Bất ánh mắt kiên định nhìn Trần Viên Khánh.

" Vợ và con cậu vẫn còn sống, hãy chăm sóc họ, lo cho A Tử của tôi nữa.."

Biết rằng người nọ sẽ không thay đổi quyết định. Trần Viên Khánh chỉ đành gật đầu, cầm chặt sợi dây chuyền trong tay.

" Được, tôi hứa với cậu sẽ lo cho A Tử đến ngày nó trưởng thành! "

Gật đầu, ánh mắt tiếc nuối của Trương Hựu Bất không lưu lại quá lâu.

" Tạm biệt, người anh em! "

Trương Hựu Bất liều mình lao ra, cải trang thành Trần Viên Khánh để đánh lạc hướng địch, đồng thời cho người hộ tống bạn mình đến nơi an toàn.

Sau cùng, Trương Hựu Bất bị lầm tưởng là Trần Viên Khánh, người của Quang Phiến một phát bắn chết rồi vứt xác xuống sông.

Về phía Trần Viên Khánh. Sau khi được bảo vệ an toàn về đến Hạc Thần, ông đã cho người quay lại bến cảng tìm thi thể của Trương Hựu Bất, tổ chức tang lễ tiễn bạn mình về thế giới bên kia.

Ngày làm đám tang, ngoài Trần Viên Khánh và các anh em trong tổ chức ra, còn có Trương Ngọc Song Tử khi ấy chỉ vừa tròn năm tuổi.

Mẹ mất từ khi hắn chào đời, Trương Ngọc Song Tử sống cùng cha mình.

Sau khi Trương Hựu Bất cùng Trần Viên Khánh thành lập tổ chức Hạc Thần, Trương Ngọc Song Tử vẫn luôn được cha dẫn đến nhà Trần lão gia chơi.

Hắn sớm đã quen với những người ở đấy. Chỉ là không ngờ, đến một lúc bản thân sẽ phải sinh sống tại căn nhà này với tư cách là một thành viên trong gia đình.

Trần lão gia nhận hắn làm con nuôi, lấy biệt danh Tứ ca của Trương Hựu Bất đặt cho hắn.

Ngày Trần Viên Khánh dẫn Trương Ngọc Song Tử vào nhà, đứa con trai của ông hơn hắn một tuổi cùng người vợ không những không ghét bỏ, ngược lại còn quan tâm đến hắn rất nhiều.

Tính tình của Trương Ngọc Song Tử không quá hiếu động. Sau khi cha mất, hắn lại càng trở nên lầm lì ít nói, khác một trời một vực với người con của Trần Viên Khánh.

Điều này khiến ông cảm thấy bứt rứt vô cùng.

Có lúc, Trần lão gia còn cảm thấy thương Trương Ngọc Song Tử hơn cả con ruột. Ông thậm chí còn dự định để lại vị trí của mình ở Hạc Thần cho hắn.

Nhưng không ngờ rằng, Trương Ngọc Song Tử mặc dù bản năng thiên bẩm có thể quán xuyến mọi việc trong tổ chức,  hệt như Trương lão gia. Nhưng hắn sớm đã không muốn ngồi vào vị trí đó.

Hắn không muốn dấn thân vào con đường làm giang hồ..

Vậy nên khi hắn vừa bước sang tuổi hai mươi bốn, Trương Ngọc Song Tử quyết định rời khỏi biệt phủ nhà họ Trần, trở về khu chợ An Trung.

Là quê của mẹ hắn.

Khu chợ khi ấy nằm trong viện giải toả, cũng là kế hoạch của người trong Hạc Thần. Trương Ngọc Song Tử lấy danh nghĩa của mình, xin phép Trần lão gia giữ nguyên khu chợ.

Trước thái độ kiên quyết của hắn, Trần Viên Khánh cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý.

Khoảnh khắc Trương Ngọc Song Tử xách hành lý rời khỏi biệt phủ, Trần lão gia là người không nỡ nhất. Ông vẫn luôn âm thầm gửi lời hỏi thăm hắn, cũng ngỏ ý mời hắn quay về.

Nhưng đã qua ba năm, Trương Ngọc Song Tử chưa một lần gọi điện nhắc về chuyện trở lại.

Chỉ khi Trịnh Nhật Tư xảy ra chuyện, Trương Ngọc Song Tử mới nhấc máy gọi cho Lê Nhã Phong*, cũng chính là người của Hạc Thần đến giúp đỡ.

* Pond Naravit Lertratkosum

Trần lão gia cuối cùng cũng có cơ hội hẹn hắn về gặp mặt.

Đã lâu không nghe Trương Ngọc Song Tử gọi mình một tiếng cha, Trần lão gia nhất thời cảm động, khoé mắt trực trào.

" Con vẫn còn giận ta chuyện dở bỏ An Trung sao? "

" Đó đã là quá khứ, con cũng không câu nệ gì nữa.."

Dừng lại một chút, Trần lão ngắm nhìn từ trên xuống dưới Trương Ngọc Song Tử một lượt. Phát hiện ra hắn sau ba năm đã trở nên chững chạc, làn da rám nắng cùng đường nét khôi ngô. Ông mỉm cười.

" Con càng ngày càng giống bố Trương.."

" Lần này gọi con về, cha muốn hỏi chuyện gì sao? "

Trương Ngọc Song Tử hỏi. Hắn cũng đã nghĩ qua việc Trần Viên Khánh gọi mình về đây là có ý định gì. Chỉ là, đã lâu không gặp, họ Trương hắn cũng có chút nhớ ông.

" Thật ra, ta chỉ thắc mắc rằng. Là ai đã khiến Tứ ca con chịu nhờ đến người trong Hạc Thần thôi.."

Chân mày Trương Ngọc Song Tử khẽ xếch lên.

Hoá ra Trần lão gia muốn hỏi thăm về Trịnh Nhật Tư..

Nhắc đến cậu, Trương Ngọc Song Tử không nhịn được, khoé miệng đượm ý cười.

" Là một người quan trọng với con.."

Nhận ra bộ dạng có chút vui vẻ của Trương Ngọc Song Tử khi nói, Trần lão gia liền ngầm hiểu người quan trọng này thật ra đã ở mức nào trong lòng hắn rồi.

Trần lão gia bật cười.

" Haha, ta đã sống đến cái tuổi nhìn thấy Tứ ca có người mình yêu rồi sao? "

Cả Trương Ngọc Song Tử cũng chẳng phủ nhận điều ông nói. Hắn thật sự xem Trịnh Nhật Tư là tâm phúc của mình, là báu vật mà họ Trương hắn phải mất nhiều thời gian mới có được.

Bỗng, ý cười trên mặt Trần Viên Khánh tắt dần. Ông trở lại dáng vẻ của một người đứng đầu tổ chức lớn, tay chống gậy, nghiêm giọng.

" Nhưng ta phải nhắc con một điều, người trong lòng này của con không phải đơn giản! "

Nghe Trần lão gia nói, Trương Ngọc Song Tử không hề lay động. Hắn chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông.

" Cha không cần bận tâm. Cậu ấy là người thế nào, con đều rõ! "

Đuôi mắt Trần lão gia xếch lên, đối diện với một Trương Ngọc Song Tử không chút biểu tình, ông nghi hoặc hỏi.

" Kể cả việc, cậu ta là cốm*? "

* dùng để ám chỉ cảnh sát

Đồng tử của Trương Ngọc Song Tử giãn ra, nhưng hắn đến cả bất ngờ cũng chẳng có.

Trần lão gia nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu rằng, Trương Ngọc Song Tử sớm đã tự mình biết chuyện này rồi.

" Con đã biết, nhưng vẫn muốn che giấu cho cậu ta? "

Bầu không khí giữa hai người trở nên bí bách.

Bỗng từ bên góc phòng, chàng trai trẻ tay nắm lấy cổ áo của một người nữa, lôi ra ngoài.

" Phát hiện có kẻ nghe lỏm đây! "

" Nhật Tư!? "

Ngay khi nhìn thấy người nọ, Trương Ngọc Song Tử liền đứng dậy, chạy đến gỡ tay chàng trai ra. Nét mặt hoang mang không rõ nguyên do mà cậu có mặt tại đây.

Không ngờ lại bị Trịnh Nhật Tư hất tay ra, ánh mắt đã chẳng còn như trước nữa.

" Anh sớm biết thân phận của tôi rồi sao? "

Giọng nói của Trịnh Nhật Tư vừa đanh vừa sắc. Dáng vẻ lưu manh thường nhật đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tối sầm, gai gốc.

Trương Ngọc Song Tử biết cậu đang tức giận chuyện gì. Vậy nên hắn chỉ đành lùi ra xa một chút, giữ khoảng cách cho cả hai để Trịnh Nhật Tư cảm thấy thoải mái.

" Gì vậy? Đại hội gặp mặt sao? "

Trần lão gia khẽ gõ gõ gậy xuống sàn, nhắc nhở đứa con trai nên giữ trật tự.

" Là ta cho người đem cậu ta đến đấy! "

Cậu thôi nhìn Trương Ngọc Song Tử, ánh mắt đảo hướng về phía Trần Viên Khánh.

Sau khi bị đánh bất tỉnh, Trịnh Nhật Tư lúc lấy lại ý thức đã thấy mình bị nhốt trong một căn phòng xa lạ. Cậu cảnh giác nhìn quanh, phát hiện tay chân đều không bị trói liền dấy lên nghi ngờ.

Chầm chậm bước đến cửa, ngay khi Trịnh Nhật Tư muốn nhào ra, bên ngoài đã truyền đến giọng nói quen thuộc.

Là của Trương Ngọc Song Tử

Mọi chuyện sau đó, mỗi một câu chữ đều được Trịnh Nhật Tư nghe không sót thứ gì.

" Hoá ra, cá nằm trên thớt ở đây chính là tôi? "

Nhận thấy sắc mặt đỏ gay tức giận của Trịnh Nhật Tư, Trương Ngọc Song Tử có chút thấp thỏm.

Cậu chỉ vừa mới khoẻ lại, bàn tay còn đang băng bó. Nhất định là chưa khoẻ hẳn. Nếu vì chuyện này mà đả kích vết thương thì không hay.

Trần lão gia nhìn Trịnh Nhật Tư, rồi lại nhìn sang Trương Ngọc Song Tử đang lo lắng bên cạnh.

" Dù sao chúng ta đôi bên đều đã biết nhau. Tôi muốn hỏi cậu, việc cậu tiếp cận Tứ ca rốt cuộc là có ý đồ gì? "

" Tiếp cận? Ý đồ?! "

Trịnh Nhật Tư cười khẩy. Một nụ cười chua chát.

Cậu quay ngoắt sang, đối mặt với Trương Ngọc Song Tử. Trong mắt chỉ còn lại sự thất vọng, lòng tự tôn bị chà đạp không thương tiếc.

Nhớ lại những gì cả hai cùng nhau trải qua, Trịnh Nhật Tư nắm chặt tay.

" Được, nếu đã cho là tiếp cận. Vậy thì coi như tôi bại lộ rồi, đành phải trả người về lại vị trí cũ thôi! "

Trước một Trương Ngọc Song Tử khó nói, Trịnh Nhật Tư xoay người rời đi. Một khắc cũng không ngoảnh mặt lại nhìn.

Chàng trai đứng một bên xem, vừa nhìn theo bóng lưng của Trịnh Nhật Tư khuất dạng, anh tặc lưỡi.

" Không đuổi theo sao? "

Hắn khẽ lắc đầu.

Tâm trạng Trịnh Nhật Tư không tốt, chắc chắn không muốn gặp ai lúc này. Tốt nhất là để cậu bình tĩnh lại, sau đó sẽ tìm cách giải thích với cậu cũng không muộn.

" A Minh, con làm gì mà giờ này vẫn còn ở đây? "

Đứa con trai duy nhất của Trần lão, Trần Phổ Minh*.

* Phuwin Tangsakyuen

Anh ta ngồi xuống bên cạnh ông, dáng vẻ phong lưu cùng nụ cười gợi đòn không khác Trịnh Nhật Tư là bao.

" Cảm thấy ở Hạc Thần có chút chán nên về nhà ngủ thôi mà! "

Trần Phổ Minh nhìn sang Trương Ngọc Song Tử, đưa tay kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh.

" Lâu rồi không gặp, A Tử! "

" Chuyện của con và cậu trai đó tạm thời để sang một bên. Chắc con cũng đoán ra được lý do ta gọi con về đây phải không? "

Mặc dù tâm tình vẫn đang để ở chỗ Trịnh Nhật Tư, nhưng Trương Ngọc Song Tử vẫn còn chuyện phải giải quyết. Đành gác lại mọi thứ, gật đầu đáp lại Trần lão gia.

" Là chuyện liên quan đến Khúc Thành Quân! " 

=============

Khoảng thời gian cuối tuần của tôi khá rảnh nên có thể ra chương mới nhanh hơn.

Cũng đã đi được hơn nửa chặng đường rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chiếc fic nhỏ này.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro