06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Becky ngồi nghỉ bên cầu, những cánh buồm căng gió lướt trên sông, người chèo đò cầm cây sào dài ngoẵng một lúc lại cắm sâu xuống lòng sông, đẩy con đò đi dần về bè chẳng hiểu sao cậu lại thích thú mà nhìn nó mãi.

Đang mải thả hồn ngẩn ngơ, chợt nghe có tiếng "tùm", rồi sau đó là tiếng hét thất thanh vang lên đâu đó gần đây:

- Có ai không! Ai đó hãy cứu ca ca cháu với, ca ca cháu bị rơi xuống sông rồi!

Cậu ngước lên nhìn, thấy phía kia có một bé gái chừng tám, chín tuổi đang gào khóc cầu cứu:

- Mau cứu ca ca cháu đi, h-huynh ấy b-bị rơi xuống nước rồi...oaa..a...oaa..

Có một cái đầu nhỏ cứ lúc chìm lúc nổi trên mặt nước, cậu chẳng suy nghĩ gì mà liền nhảy luôn xuống sông mà quên béng rằng mình không biết bơi. Đến khi chật vật túm được tay đứa bé kia, chẳng biết cậu đã bị sặc bao nhiêu lần, uống không biết bao nhiêu là nước, thầm nghĩ lần này xong luôn rồi, đã không cứu được người ta thì chớ, thân mình còn bị chết đuối.

Bụng ních đầy nước vậy rồi cơ thể cậu cứ chìm dần. Đúng lúc cậu như sắp ngất lịm đi thì được Becky vớt lên từ dưới nước. Em đặt cậu nằm lên một phiếm đá rộng gần đó, từ miệng cậu ộc ra toàn là nước.

Becky ướt sũng từ đầu tới chân, nước trên y phục thi nhau nhỏ giọt, em từ từ ngồi xuống cạnh cậu. Ánh mắt em nhìn cậu đau đáu, đầy vẻ lo âu, cậu biết chứ nếu cậu không tỉnh lại, thế nào nha đầu ngốc này cũng khóc bù lu bù loa lên cho xem.

- Becky...c-cái đứa bé hồi nãy kia đâu rồi? - Trong cơn mê man, cậu chẳng hề quan tâm đến bản thân mà lại đi hỏi đứa bé kia có bị làm sao không.

Becky liền đưa đứa nhỏ vừa ngã xuống sông lại gần cậu, người nó ướt nhẹp, nước nhỏ tong tong từng giọt, đôi mắt to tròn đen láy ngây ngô nhìn cậu.

Cậu gắng gượng bò dậy, bá tính xung quanh thấy vậy thì cũng xúm lại hóng chuyện. Cậu trộm nghĩ mới vào phủ Vương gia chưa bao lâu lại trốn đi chơi, đã thế còn gặp phải chuyện xui xẻo như vậy nữa. Kiểu gì đi về cũng sẽ bị trách phạt cho mà coi.

- Ôi..ôi hài tử của tôi, con có sao không sao người lại ướt nhẹp hết thế này. - Trong đám đông có một người phụ nữ với gương mặt lo lắng chạy lại kiểm tra khắp người đứa bé trai kia.

- Mẫu thân, lúc nãy con mải chơi nên bị rớt xuống nước may là có tỷ tỷ này cứu con lên đó ạ. Tỷ này vừa xinh lại còn tốt bụng nữa. - Đứa bé kia vừa nói vừa chỉ tay vào cậu và Becky với đôi mắt lấp lánh kèm theo nụ cười ngây ngô cực kì đáng yêu.

Lúc này người phụ nữ kia mới để ý đến cậu đang ngồi ngơ ngác bên cạnh, hiểu ra hết mọi chuyện thì lại rối rít cảm ơn cậu và em. Người kia còn dúi vào tay cậu rất nhiều hoa quả coi như để cảm ơn.

Kết thúc mọi chuyện thì cũng đã đến chập tối, cậu vội vàng kéo Becky đi về. Do lúc nãy vẫn chưa thể thay y phục được nên cậu và em vẫn nguyên cái bộ dạng nhếch nhác ấy mà đi về, giày cũng đã ướt hết nên chỉ đành cầm trên tay rồi đi chân đất. Đang lén lút men theo bờ tường để đi về phòng của cậu thì bỗng có giọng nói uy nghiêm phát ra từ đằng sau khiến hai người giật thót tim.

- Tiểu thư đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Ta tưởng cô là nữ công gia chánh, hiền lành danh giá như thế nào hóa ra cũng chỉ có vậy. - Hắn không nói không rằng đột ngột xuất hiện phía sau, vẻ mặt nghiêm nghị khiến người ta phát sợ. Ơ nhưng mà rõ ràng lúc cậu mới về, thái độ của hắn có như này đâu ta?

- Hì hì, trong phủ chán quá nên ta rủ Becky ra ngoài chơi một tý thôi ấy mà, lỗi là lỗi do ta, có gì người cứ nhắm vào ta mà phạt đừng liên lụy đến muội ấy. - Cậu chỉ biết cười gượng, xác định rằng lần này chắc chắn sẽ bị phạt nên cũng chuẩn bị tinh thần đón nhận.

Thấy thái độ ấy của cậu, sẵn thêm cơn bực tức khi lên triều khi phải nghe mấy lời lảm nhảm của đám quan lại, hắn phạt cậu ra quỳ ở giữa sân và cấm người làm không được cho cậu đứng lên hoặc ăn uống khi chưa có mệnh lệnh của hắn.

Becky thấy hắn quá vô lí, đường đường là thê tử của mình mà lại tuyệt tình phạt quỳ suốt đêm đã thế người cậu giờ còn đang ướt sũng, chỉ sợ cậu bị cảm lạnh mà đổ bệnh. Em định đứng lên cãi tay đôi với hắn ta nhưng lại bị cậu ngăn cản lại.

- Đ-được, quỳ thì quỳ, chút hình phạt này thì có nhằm nhò gì với ta. - Cậu vừa nói vừa lườm hắn, dứt khoát bước một mạch tới giữa sân rồi quỳ xuống.

Hắn tâm trạng chán ghét bước thẳng vào phòng đóng sầm cửa vào không chút xót thương. Mọi người chứng kiến cảnh này thầm trách Vương gia của họ thường ngày điềm tĩnh lắm nhưng từ lúc cưới tiểu thư nhà Jirochtikul về tính cách hắn lại càng trở nên thất thường hơn, rất dễ nổi nóng mà giờ còn phạt người ta nặng đến thế này.

Quỳ suốt mấy canh giờ liền khiến cậu tê mỏi hai chân đã thế còn không được ăn cơm nữa. Cậu chỉ biết chửi cái tên điên kia mới ngày đầu cậu về phủ đã hành cậu ra đến nông nỗi này. Bỗng nhiên đầu óc cậu cứ xoay vòng, mắt mờ hết cả đi rồi cậu ngất lịm đi từ lúc nào không hay.

Becky ngồi cạnh trông thiếu gia nhà mình thấy cảnh tượng trước mắt cũng hoảng loạn vội đỡ cậu vào lòng. Em chật vật lắm mới đỡ được cậu vào phòng nằm nghỉ, lấy khăn ấm lau mặt cho cậu rồi cũng thiếp đi vì quá mệt.
__________
Em duể thưn quá em ăng cơm chưa ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro