07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn miên man, một hình bóng thân thuộc bỗng hiện ra trước mắt.

Một người phụ nữ trung niên nhưng lại vô cùng xinh đẹp và kiều diễm hệt như cậu

- Fourth liệu con có nguyện ý theo ta đi đến một nơi rất xa không? - Người phụ nữ vừa nói, bàn tay đầy vết chân chim mang dấu ấn theo năm tháng triệt để nắm chặt lấy tay cậu không thể buông.

- Nhưng mẫu thân, chính người đã bỏ rơi con ngay từ khi bọn con chưa đầy một tuổi còn gì? Giờ lại tìm về đây muốn kéo con theo những phiền phức của người sao?

Cậu vừa nói, nước mắt lập tức tuôn rơi, cậu khóc hệt như một đứa trẻ.

Phải, người phụ nữ kia chính là mẹ ruột của cậu cũng như Jane Nattawan.

Chính bà là người đã bỏ lại hai đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày khi hai đứa trẻ chưa đầy một tuổi.

Bà bỏ Thừa tướng theo tình yêu mới, dứt bỏ mọi tâm tình mà hai người đã cùng nhau vun vén để mong muốn có một cuộc sống ấm no cho con cái.
Nhưng chính sự mù quáng và lầm lỡ ấy đã khiến bà ta rơi vào hoàn cảnh ăn chơi xa đoạ, chạy theo những thú vui vô bổ kia.

Dám bỏ lại người đầu ấp tay gối với mình bấy lâu. Dám bỏ cả những đứa con mình yêu thương nhất để theo một nam nhân khác chỉ vì người đó có gia thế và địa vị hơn Thừa tướng Jirochtikul lúc bấy giờ.

Trước lúc ra đi bà ta còn để lại nơi đây vô vàn những lời mắng chửi cay nghiệt, biết vô số những đau thương đổ xuống phá hoại một mái ấm gia đình.

Lúc đó cậu còn nhỏ nên chẳng biết gì đâu, lớn thêm vài tuổi cứ theo lời cha kể đinh ninh rằng bà đã đi đến một nơi rất xa, có một cuộc sống tốt hơn khi ở với cha con họ.

Mãi đến sau này cậu mới biết hoá ra cha đã chẳng nói mà giấu đi cái sự thật đầy bất hạnh kia. Hoá ra bà ta ham mê tiền bạc, dứt khoát bỏ lại những người yêu thương bà ta nhất.

Cậu biết được sự thật thì giận cha lắm, giận vì đã giấu nó đi ngần ấy năm, buộc ông phải chịu đựng nỗi đau ấy giày vò mỗi ngày.

- Này Fourth ở với ông già đó thì có gì là tốt đâu, mẹ cũng là muốn tốt cho cuộc sống của mình, định bụng sau này ổn định sẽ đón con theo cùng. Thật sự ta thương con lắm nhưng tình cảnh đấy ta buộc phải đưa ra quyết định khó khăn như vậy thôi. - Bà ta vừa nói vừa siết tay cậu phát đau hết cả lên, ánh mắt hình như chẳng còn sự dịu dàng, trìu mến ban đầu.

- Aaa bà có còn là con người không vậy? Tự nhiên siết tay tôi phát điếng cả người. Mà tôi nói cho bà biết, từ đầu là tôi nể nang bà là người đã sinh tỷ đệ chúng tôi ra nên tôi mới nói vậy thôi. Nattawat Jirochtikul đã không có người mẹ nào như bà kể từ thời khắc bà bỏ cha con chúng tôi lại rồi. Hiện tại cũng không, sau này cũng không và mãi mãi điều đó sẽ chẳng thể xảy ra. Nên nhớ Nattawat tôi hiện tại chỉ có phụ thân, mẫu thân đang ở phủ Thừa tướng và một người tỷ tỷ là Jane Nattawan mà thôi!

Cậu nhưng là giọt nước tràn ly, cậu khóc cho nỗi uất hận bấy lâu cha con cậu phải nhận lấy. Cậu hận người phụ nữ này đến tận xương tận tuỷ, hận chẳng thể thẳng mặt trách móc người phụ nữ bội bạc kia.
Người phụ nữ kia nghe câu đó xong liền tức giận, giơ tay định cho cậu một bạt tai nhưng không thành, bị tay cậu kịp thời chặn lại.

- Cái gì cơ bà còn định đánh cả tôi á? Này đánh đi, bà dám đánh cả đứa con mình dứt ruột đẻ ra cơ đấy, để xem gan bà lớn đến thế nào!

Bà ta thừa thời cơ vung tay còn lại, một cái bạt tai được in trên gương mặt cậu.

Đầu óc cậu quay cuồng rồi chẳng hiểu sao ngất lịm đi, một tiếng gọi thất thanh trực tiếp đã lôi cậu từ mớ hỗn độn kia lên.

Hoá ra chỉ là mơ thôi, nhưng sao giấc mơ này chân thực quá!

Cậu bật dậy, gương mặt giàn giụa nước mắt. Xung quanh hiện tại chỉ có Becky và Ploy mama khám xét tình hình hiện tại của cậu.

Ploy mama đưa tay khẽ sờ vào trán cậu thì thấy nóng cực kì, bà đoán hình như cậu bị nhiễm phong hàn rồi.

Lập tức truyền thái y đến bắt mạch cho cậu. Quả đúng như dự đoán, cơ thể cậu do tiếp xúc với nước lạnh trong một thời gian nên khiến nhiệt độ giảm sâu đã thế lại chẳng được thay y phục kịp thời cộng thêm cái thời tiết dở dở ương ương sắp chuyển sang mùa đông nên dẫn đến cậu bị nhiễm phong hàn.
Trước khi ra về, thái y kê cho cậu một đơn thuốc và dặn dò uống thuốc đầy đủ, tránh mặc đồ quá mỏng và một số thứ khác nữa.

Lúc này cậu quay sang nhìn Becky thì thấy em hay tay nắm chặt lấy bàn tay cậu không buông, ánh mắt lo lắng hướng đến người đang nằm trên giường kia.
Người ngoài nhìn vào nghĩ em có thành ý với cậu chủ nhà mình á? Không không, Becky em đã sớm có người trong lòng từ lâu rồi. Em chỉ coi cậu là người bạn cũng như ca ca mà em yêu thương nhất thôi. Còn người trong mộng của em là ai á, còn lâu mới nói nè.
__________
Lâu lắm rồi mới ra chap cho mí bà đọc được tại một phần cũng vì toi lười và bận khá nhiều việc cho dịp cuối năm. Thoi có gì đọc đỡ đi he.
Hỏi tại sao toi lại up chap mới vào giờ này á??? Thì là toi ngủ rồi đấy nhma phải bật dậy vì bị muỗi đốt do tối qua đi ngủ mà mắc lười bỏ màn =))) Dậy mắc màn xong thì lại tỉnh luôn ngủ thế là nằm viết chap này hơn tiếng đồng hồ rồi chắc giờ đi ngủ tiếp =))) Xíu dậy còn làm mâm cỗ đón khách trời quơ ^^
Khọp khun kha 😀😃😄😁😆🥹😅😂🤣🥲☺️😊😇🙂🙃😉😌😍🥰😘😗😙😚😋😛😝😜🤪🤨🧐🤓😎🥸🤩🥳😏😒😞😔😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😤😠😡🤬🤯😳🥵🥶😶‍🌫️😱😨😰😥😓🤗🤔🫣🤭🫢🫡🤫🫠🤥😶🫥😐🫤😑😬🙄😯😦😧😮😲🥱😴🤤😪😮‍💨😵😵‍💫🤐🥴🤢🤮🤧😷🤒🤕🤑🤠😈👿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro