05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nửa đêm cậu mới chợt tỉnh giấc, rời giường đến bên cửa sổ ngước lên bỗng thấy có một bóng hình mờ mờ.

Cậu giật mình, vươn tay mở toang cánh cửa.

Gió đêm vương vất cái lạnh bỗng khiến cậu rùng mình, bên ngoài vắng tanh không một bóng người, chỉ có ánh trăng se sắt chảy tràn khắp nơi.

Cậu định đóng cửa, đột nhiên thấp thoáng đằng xa là chiếc bóng trắng treo trên cành cây, nhìn kĩ mới nhận ra đó là một người vận đồng trắng.

Cậu trố mắt đứng nhìn, càng nhìn, cái cảm giác rợn tóc gáy cứ thế chạy khắp cơ thể. Bấy giờ người kia mới cười rộn lên, đúng rồi cái điệu cười đầy ám ảnh đó cậu đã khắc sâu trong tiềm thức ấy mà giờ lại quên ngay được.

Cái ngày mà cậu quá mải chơi bị thất lạc. Như có thứ gì cứ thu hút cậu đi theo, cứ đi mãi, đi mãi rồi điểm dừng chân là một rừng trúc quạnh hiu, từng làn gió cứ đuổi nhau đủ khiến người ta phải rùng mình.

Lúc đó cậu hoảng sợ lắm, đầu óc cứ xoay vòng như chong chóng. Có một nam nhân vận bạch y ngồi vắt vẻo trên cành trúc, lâu lâu lại thổi một bản nhạc gì đó mà cậu cũng không nhớ lắm.

Trong đầu cậu chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa ngoài việc chạy thật nhanh thoát ra cái nơi quỷ dị này nhưng không sao có thể nhấc chân lên và chạy đi được.

Gã ta đã phát hiện ra thân ảnh bé nhỏ của cậu, ánh mắt đằng đằng sát khí, tuốt cây kiếm treo bên mình ra. Không nói không rằng lao thẳng cây kiếm ấy nhắm xuống một cậu bé chỉ mới 7 tuổi. Lúc đó gã cũng rộn lên cái nụ cười quỷ dị như vậy. Cậu hoảng sợ mà chẳng thể kêu cứu hay chạy trốn được.

Chỉ với một đứa trẻ 7 tuổi mà đã phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy chắc chắn sẽ để lại một kí ức kinh hoàng cực lớn về sau này. Cậu cứ đứng bất động ở đó mà khóc, tiếng khóc của cậu cứ nấc lên từng nhịp, khóc vì sự bất lực khi cậu chỉ là một đứa trẻ chẳng thể làm gì được.

Bỗng nhiên có tiếng gọi cậu vang lên từ phía bên kia, tỷ tỷ của cậu không màng mọi người xung quanh can ngăn mà trực tiếp nhảy vào đẩy đệ đệ của mình ra khiến Jane bị đâm trúng một nhát vào bụng. Tai cậu cứ ù dần đi và chẳng thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra rồi sau đó ngất lịm đi vì mệt. Gã áo trắng kia thấy có người đến nên cũng lẩn mất, tan biến vào bóng đêm.

Chính cái đêm đó đã khiến cậu dằn vặt tận mười mấy năm trời, mọi người kể lại rằng chính tỷ tỷ là người đã cứu cậu khỏi tay của diêm vương. Cậu chẳng biết rằng phải đền đáp tỷ tỷ như thế nào cho phải nên cứ day dứt mãi không thôi.

Cái người ngồi vắt vẻo trên cây kia từ từ rút ra thanh gươm ấy. Cũng cười chính cái điệu cười man rợ ấy sau đó trực tiếp lao xuống nhắm thẳng vào cậu.

- Cứu...cứu mạng! - Cậu quơ quào tay chân loạn xạ rồi bật người thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Tại sao vẫn là nụ cười quỷ dị đầy ám ảnh đấy? Tại sao nó vẫn cứ đeo bám em dù chuyện đó đã trôi qua cách đây đã mười hai năm trời? Toàn thân cậu túa mồ hôi ướt một mảng áo, gương mặt còn lem nhem nước mắt.

- Tỉnh rồi à, nãy ta thấy tiểu thư cứ kêu cứu mạng cứu mạng gì gì đó, chẳng phải người vừa gặp ác mộng đấy chứ? - Hắn từ trong túi lấy ra một con dao găm khẽ ấn vào đầu ngón tay cho máu chảy ra. Hắn tiến lại giường rồi nhỏ vài giọt xuống tấm lụa trắng phủ trên giường.

- Này này này, ta mới ngủ dậy đấy ngươi đang làm cái gì vậy?

- À, lát có người đến kiểm tra rồi bẩm báo với Hoàng thượng, người cứ mặc kệ ta đi. Giờ ta có việc phải lên triều, cô cứ tự nhiên như ở nhà. Muốn làm gì thì tùy ý cô nhé, tạm biệt đi đây! - Hắn lau đi vết máu còn vương trên đầu ngón tay sau đó lấy đại chiếc áo choàng lông treo trên giá đỡ rồi cũng lạnh lùng đi mất tăm.

Có mấy nha hoàn đợi hắn đi mất thì vội bê thau nước vào rửa mặt cho cậu. Thay y phục xong thì cậu ra dùng điểm tâm.

Đi dạo quanh phủ với Becky cậu thoáng nghĩ vương phủ rộng lớn vậy mà hôm qua còn náo nhiệt như vậy chưa gì nay đã lặng thinh y như chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Hỷ tự, lụa đỏ cũng được cho tháo xuống toàn bộ, vương phủ lại trở về trạng thái nhạt nhẽo vốn có của nó.

Chẳng có gì chơi, cậu và Becky liền canh lúc không có người để ý bèn trèo tường trốn đi chơi. Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng Vương phi nhà này mới thành thân chưa đầy một ngày mà dám cả gan trốn đi chơi á? Cậu hoàn toàn mặc kệ, được đi chơi thoát khỏi nơi nhạt nhẽo ấy là tốt rồi.

Ở ngoài đường thật thoải mái, người qua người lại, xe cộ đông như mắc cửi, náo nhiệt biết bao. Hai người ghé qua một tiệm trà, nghe người ta kể chuyện trong giang hồ.

Một vị tiên sinh đứng lên kể cho mọi người nghe về câu chuyện của Tây Lương, mọi người ai nấy cười ầm lên, Becky đứng phắt dậy, ném phăng chiếc cốc. Becky vốn là người Tây Lương, nghe bọn họ lấy quê hương em ra để làm trò cười thật sự rất phẫn nộ. Bình thường, Becky vô cùng điềm tĩnh, làm chuyện gì cũng suy nghĩ rất lâu, lần này cậu sợ rằng muội ấy nổi nóng mà đả thương người khác nên vội lôi em đi khỏi quán trà.
__________
Có mỗi 1 chap mà toi ngâm hơi lâu, mong mọi ng thông cảm vì mấy hôm nay toi quá lười đụng vào máy. Đọc xong rồi thì nhớ bình chọn cho toi jaa. Khọp khun khaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro