04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến vào trong Đại Viện để làm lễ, Nattawat cẩn thận thực hiện lễ giao bái thành thân mà cậu đã chứng kiến rất nhiều lần. Quốc cữu của Norawit đã đứng ra thay mặt Hoàng đế đọc thánh chỉ, trong đó Hoàng đế đã tặng cho hai người rất nhiều vàng bạc châu báu, nhân sâm quý hiếm và đặc biệt ngài còn mạnh tay tặng thôn Minh Uyển để làm quà cưới - một thôn làng nhỏ có cảnh quan đẹp đến mê lòng người, là chốn bình yên rất thích hợp để quy về ở ẩn, không chỉ vậy ngay cạnh thôn Minh Uyển có Tự Vân Sơn cũng đẹp không kém vì trên đỉnh núi quanh năm bao phủ bởi lớp tuyết dày trắng xóa.

Nhưng có vẻ Norawit không thích món quà này lắm nhỉ ? Bởi lẽ đây vốn rất thanh bình, đẹp tựa như tranh vẽ nhưng hằng năm cứ đến mùa đông trên núi Tự Vân có thể xảy ra một trận lở tuyết rất lớn, dân chúng đồn rằng vài người thợ săn đi săn vào thời tiết này đều một đi không trở lại.

Bái đường đã xong, Nattawat đã chính thức trở thành Vương phi dưới danh nghĩa của Jane Nattawan Jirochtikul. Lúc này Norawit cũng theo lệ mà nắm tay cậu dẫn vào phòng tân hôn. Có một nô tì nhỏ tuổi dẫn đường cho cậu và hắn, xong việc rồi cũng lui ra. Cậu được hắn dẫn ngồi xuống giường, chẳng thèm gỡ khăn hỷ ra mà chỉ nói vài câu rồi bước ra khỏi phòng tiếp rượu quan khách ngoài kia.

Khi nhận lại hành động thờ ơ đó của hăn vào đúng ngày tân hôn, chẳng hiểu sao lòng em lại cảm thấy có phần hơi tủi thân. Ngồi được một lúc khá lâu, cậu đứng lên tự tay gỡ khăn hỷ xuống rồi vươn vai vài cái cho đỡ mỏi. Thấy cũng hơi chán nên cậu lén lén lút lút mở cửa muốn đi tìm Becky để chơi cùng. Trong phòng cậu và Becky hăng say đánh bài, ai thua thì người đó phải ăn quýt. Becky thắng liền bốn ván, còn cậu phải ăn những bốn quả quýt to khiến bụng dạ cứ vậy mà réo âm ỉ. Đúng lúc này thì từ ngoài bỗng có người đẩy cửa bước vào, đó chính là Norawit đang trong bộ dạng hơi ngà say. Ánh mắt của hai người lại vô tình lướt đến nhau.

/Ồ! Nàng ấy đẹp thật ấy nhỉ, đúng thật con gái Thừa tướng Jirochtikul có khác/.

/Tên hâm này sao tự dưng vào phòng lúc này vậy ?? Ông đây còn chưa gỡ gạc được ván nào mà đã gặp phải thứ âm binh gì đây aishhhh/. Cậu tự chửi thầm trong lòng

- Gì đây? Ả nha hoàn này là ai mà dám to gan vào phòng của ta, mà tiểu thư đây còn chưa ngủ hả? Lúc nãy ta có uống hơi quá chén, ta đi ngủ trước tiểu thư tự thu xếp nhé.

- À...à..à đây là nha hoàn do phụ thân ta cử đi hầu hạ cũng như bầu bạn với ta cho đỡ buồn chán mong ngài cho ta xin thứ lỗi vì sự vô lễ này. Nãy giờ đợi ngài cũng không có nhiêu, ta không để bụng đâu mà ngài cứ đi ngủ trước đi. Becky ngươi lui ra trước đi, ở đây ta tự lo liệu được.

Nattawat luống cuống dọn bộ bài lại, vơ hết đống vỏ quýt trên bàn vứt đi. Đóng cửa phòng lại rồi cũng đi lại bàn trang điểm để gỡ mớ trang sức loằng ngoằng trên đầu xuống cũng như tẩy trang chuẩn bị đi ngủ. Quay đi quay lại thì vẫn thấy tên kia đang ngồi một cục ở trên giường từ lúc đấy đến giờ, không hiểu sao hắn cứ nhìn về phía cậu với ánh mắt vô tri nhìn chẳng khác nào tên ngốc.

- Vương...vương gia người nhìn ta vì trên mặt ta dính gì hay sao vậy, người chưa đi ngủ sao?

- À không không có gì đâu, ta chỉ là muốn đợi tiểu thư cùng đi ngủ thôi tiểu thư xong chưa lên đây nghỉ ngơi đi. - Vừa nói Norawit để tay vào khoảng trống bên cạnh hắn.

Nghe thế em cũng biết ý đứng dậy giúp hắn tháo giày và y phục rồi cũng cởi bớt một số lớp y phục trên người mình cho đỡ bị bức bối khi ngủ. Thổi tắt nến hoàn toàn, lúc này căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ còn ánh trăng sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt của hắn, lúc này cậu mới chăm chú ngắm nghía góc nghiêng tuyệt vời của hắn. Tính ra ngoài tính nết có hơi ngộ một tý còn lại cũng ổn đấy chứ, khuôn mặt đẹp trai, dáng người tuấn tú, thông minh nói chung không thể chê được cái gì. Càng nhìn càng cuốn vào cái nhan sắc ấy mà cậu vô thức đưa tay lên khẽ chạm vào mặt hắn, lúc này có một bàn tay nắm lấy tay cậu lại. Đối phương kéo cậu sát gần đến gương mặt của mình, phả nhẹ hơi nóng mang theo chút men cất lên giọng nói khàn.

- Tiểu thư muộn lắm rồi người vẫn chưa ngủ sao, thấy ta đẹp trai quá nên siêu lòng à. Nên nhớ ta chỉ lấy tiểu thư về để cho Hoàng huynh ta yên lòng chứ ta cũng không muốn đâu, mong tiểu thư đừng có ý gì với ta. Thành thân với ta đã là một điều rất thiệt thòi với tiểu thư, ta biết nên có điều gì thất lễ thì ta cũng xin thứ lỗi.

- Ha..hả không, không ta không có ý gì đâu tại na..nãy có con muỗi muốn đốt ngài nên ta xua đi thôi h..ha..ha. Ta mà thèm thích người như Vương gia á, blè mơ đi. Bổn thiếu à nhầm bổn tiểu thư đây đi ngủ, không quan tâm đến ngài nữa hứ. - Cậu giờ đây hệt như chú mèo nhỏ bị phát hiện đang ăn vụng đồ ăn khiến câu từ cứ lẫn lộn hết cả lên.

- Ừm ngủ đi, mai gặp lại. - Vừa nói, hắn vừa xoa đầu cậu một cách cưng chiều vì đã bị đổ gục trước sự dễ thương của người bên cạnh.

/Cái gì cơ ???? Tên này vừa xoa đầu mình á, mình có đang mơ không trời đất !!! Nay dính tí hơi men nên có vấn đề hả.../

Thế rồi cậu cũng mặc kệ mà từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Do ngoài trời gió lạnh luồn vào nên cậu tìm kiếm hơi ấm đâu đó mà vô thức rúc luôn vào lòng Norawit. Nhận ra hành động hơi bất ngờ của cậu nên hắn cũng theo vậy mà từ từ mở mắt, thấy Nattawat bé xíu lọt thỏm trong lòng hắn nên hắn cũng thuận thế ôm luôn cậu chôn sâu vào lòng. Nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn phớt nhẹ.

- Ngủ ngon tiểu thư, có lẽ người cũng đáng yêu đấy chứ, nhỉ?
__________
Trời ơi sỏ ry ae tại lúc định viết chap mới mà mae t lại bứng t đi du lịch tết thế là khong có thời gian viết chap mới cho mấy bổ đọc được huhu. Tui rất xin lỗi mí bổ luôn á :(((( Quên tôi thì quên chứ đừng quên fic này nhaaaaaa hong là tui buồn lắm á. Khọp khun khaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro