03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng nửa canh giờ trôi qua thì đoàn rước dâu đang từ đằng xa tiến đến đại sảnh phủ Thừa tướng Jirochtikul. Trống kèn thổi vang khắp phố, ngoài cửa tiếng pháo nổ lốp đốp xen những tiếng vỗ tay chúc mừng của những người chứng kiến đưa lối đón tân lang vào sảnh chính. Kiệu hoa từ từ được hạ xuống, lúc này có người dẫn tân nương ra trao tay cậu vào tay hắn rồi để hắn đỡ cậu bước lên kiệu. Cuối cùng rèm kiệu cũng được buông xuống, 4 người kề thanh đỡ lên vai cùng nhau nâng kiệu hoa chậm rãi di chuyển. Do không an tâm cậu một mình ở nơi xa lạ vả lại cậu còn đang đóng giả tỷ tỷ mình nên Thừa tướng bèn cử Becky - tì nữ đã đi theo phục vụ cậu chủ từ rất lâu về trước, dù em là thân nữ nhi nhưng võ công lại vô cùng cao siêu vậy nên Thừa tướng mới yên lòng để Becky đi bảo vệ cậu chủ.

- Jane Nattawan Jirochtikul à, lần này đệ đi thay tỷ coi như đệ trả ơn năm ấy tỷ vì cứu đệ mà suýt mất mạng. Chúc tỷ hạnh phúc bên Ciize cô nương nhé! - Nattawat trong kiệu lòng thầm tạm biệt người tỷ tỷ yêu quý mà chẳng biết bao lâu mới có thể gặp lại.

Tưởng rằng cậu cứ đi như vậy mà không luyến tiếc gì hay sao? Có chứ, cậu thương phụ thân và mẫu thân lắm, sống trong vòng tay yêu thương của người thân ngần ấy năm trời thật vui sướng làm sao. Vậy mà nay lại đột ngột phải rời xa hạnh phúc ấy quả thực ai mà đành lòng. Nhưng biết sao được đây, người đệ đệ này cũng thương tỷ tỷ của mình lắm, thương tỷ tỷ một thì thương cả phủ Jirochtikul mười. Nếu cậu không đứng ra thế thân cho tỷ tỷ, phụ thân cậu sẽ bị coi là kháng lại thánh chỉ của Hoàng thượng và chẳng dám chắc mọi chuyện sẽ tồi tệ đến thế nào.

Norawit hướng mắt về kiệu hoa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó hiểu nhưng cũng chẳng để tâm nhiều. Hành lễ với Thừa tướng Jirochtikul và phu nhân xong thì đoàn rước dâu cũng lên đường quay về Hoàng cung cho kịp giờ tiến hành hôn lễ.
__________
Đoàn rước dâu trở về tới kinh thành trong sự hò reo của mọi người, giờ đây cũng đã là quá trưa thế mà vẫn còn nhộn nhịp tới vậy. Dân chúng trong thành thi nhau gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới đôi phu thê mới cưới, trong lòng thầm vui mừng vì cuối cùng Vương gia cũng đã thành thân với một cô nương môn đăng hộ đối.

Ngày thành hôn đáng ra phải là ngày vui nhất trong cuộc đời của một người, ấy vậy từ sáng tới giờ nét mặt của Norawit vẫn giữ nguyên trạng thái không cảm xúc. Bóng ngựa cứ thế xa dần, tiến về phía phủ Thanh Dương. Phủ tướng quân nay được dịp tất bật, ai nấy cũng chạy ngược chạy xuôi, gia nhân cứ làm việc luôn tay luôn chân chẳng thể nghỉ ngơi một khắc nào. Bàn khách được xếp kín cả sân chính, chút nữa đến giờ tiến hành nghi lễ chỉ sợ ngoài sân sẽ chật ních người đến xem.

Kiệu hoa được đặt ngoài cửa phủ, hắn nhảy khỏi chiến mã tiến đến kiệu đưa tay ra đỡ lấy tân nương xuống kiệu. Do đi đường xa nên cậu thấy hơi buồn ngủ, đang gật gà thì bị hành động của hắn làm cho giật mình cộng thêm cái khí chất đáng sợ kia khiến cậu có vẻ hơi dè chừng mà tự động cúi mặt xuống thấp. Becky cũng biết ý, đi theo sau cách một khoảng không quá gần phòng trường hợp bất trắc gì đó không may xảy ra. Vừa đi hắn vừa ngắm nghía tay cậu rồi nhẹ nhàng ghé vào tai cậu nói nhỏ:

- Sao tôi thấy nước da của tiểu thư có vẻ hơi đen nhỉ ? Tôi tưởng người thân nữ nhi yếu đuối vốn không hứng thú với võ thuật cơ chứ, hình như tôi đã quá xem thường con gái Thừa tướng Jirochtikul rồi.

Nghe câu nói ấy xong, cả người cậu như đóng băng tại chỗ. Phải, da cậu rất trắng nhưng vẫn không thể so được với da của nữ nhân. Dù gì cậu cũng là nam nhân, da tay có thể không được mềm mại và sẽ có gân lộ trên đó. Nhưng có phải vị Vương gia đây đã quá khinh thường cậu rồi không, cậu cũng đâu có đen đến nỗi để hắn phải nói ra câu đấy. Vả lại cậu còn trên danh nghĩa của tỷ tỷ, đối với nữ nhân mà hắn lại có thể thốt ra câu nói đấy á ? Chỉ hận rằng cậu không thể tháo khăn hỷ xuống mà lao vào đấm cho cái tên chết bầm này được.

- Vương gia, vương gia! Quan khách đến cũng sắp đủ hết rồi, chúng ta nên nhanh chóng vào trong cử hành hôn lễ trước đi. - Thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan, một mama lớn tuổi tiến lên giải vây giúp cậu. Trong lòng thầm trách Vương gia nhà mình chưa gì đã ăn nói lung tung với tân nương còn chưa kịp hành lễ, mới bước xuống kiệu giây trước giây sau đã phải nghe mấy lời này thật sự rất sốc. Sợ rằng để hắn nói thêm gì nữa có khi sẽ khiến tân nương tức giận mà bỏ về chẳng cưới hỏi gì nữa.

Tên này nghe xong cũng chẳng nói gì nữa, bỗng trong đầu nảy ra ý gì đó khiến gương mặt lộ chút vẻ gian xảo. Lúc này hắn kéo tay cậu bước nhanh về phía trước khiến cậu không thể xác định được sự việc gì đang xảy ra. Do không quen mặc mấy loại y phục có tà lụa rườm rà cộng thêm việc hắn kéo tay cậu bước nhanh đã khiến cậu bất cẩn giẫm trúng tà váy mắc chân suýt thì dập mặt xuống đất. May mắn được hắn kéo tay lại làm cậu ngã luôn vào lòng hắn. Becky ở phía sau định chạy lên đỡ thiếu gia nhưng cũng phải thu tay lại khi thấy cảnh tượng trước mặt.

- Ô kìa tiểu thư người cứ từ từ có chuyện gì tối nay tính sau cũng không muộn, chưa gì đã ngã luôn vào lòng ta thế này. Tiểu thư sao lại là người nóng vội vậy chứ. - Nghe lời hắn nói mà cậu điếng người luôn. Bộ tên này có bị hâm không mà nãy giờ toàn nói mấy câu như đấm vào tai người nghe vậy?

Tiến vào trong Đại Viện để làm lễ, Nattawat cẩn thận thực hiện lễ giao bái thành thân mà cậu đã chứng kiến rất nhiều lần.
__________
Viết đến đây thui nha, tối t viết tiếp huhu. Biết mí bà hóng lắm mà t cứ bị lười í ^^ có j cho xin lũi nhaaa, hứa lần sau ra chap nhiều hơn cho mí bà đọc nè. Rak na jub jub ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro