02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại phủ Jirochtikul_

- Hả! Phụ thân, người nói cái gì cơ ạ? Bốn ngày nữa con phải thành thân với Đại tướng Norawit á? Mọi người coi con là trò đùa hay gì, phụ thân cũng biết tính tiểu nữ không thích bị ép buộc phải lấy người mà mình chẳng có tình cảm, ấy vậy đây còn chưa bao giờ tiếp xúc gặp mặt. Vậy lấy lí do gì mà con phải thành thân với hắn?

- Nào nào con cứ bình tĩnh, nghe lời phụ thân nói dù gì hôn sự này ta cũng không nỡ để con đi như vậy. Nhưng đây là thánh chỉ của Hoàng đế, buộc ta phải nghe theo, ta cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi. Vào cung rồi con sẽ có một cuộc sống đầy đủ vô lo vô nghĩ, không bắt buộc phải tỏ ra như phu thê với Đại tướng Norawit chỉ cần con cứ vậy lặng lẽ sống một cuộc đời yên bình, có chỗ đứng vững chắc thì thân già như ta cũng mãn nguyện mà nhắm mắt xuôi tay.

- Nhưng phụ thân à....

- Được rồi cứ vậy mà làm, chắc có lẽ do ta nuông chiều con quá mà. Haizz cũng muộn rồi, con đi ngủ sớm đi dù có nói gì đi nữa cũng không giúp ích gì nữa đâu, thật sự ta cũng hết cách.

- Dạ vậy chúc phụ thân ngủ ngon, nhi thần cáo lui.
__________
- Không được không được, ta nhất định phải nghĩ cách nào đó để trốn khỏi hôn sự này. Ta vẫn còn có tiểu nương tử Ciize yêu dấu đang ngóng chờ ta ở ngoài kia, nhất đinh phải có cách trốn thoát khỏi cái lễ thành hôn ngu ngốc này.....

Và rồi nguyên đêm hôm đó có một Jane Đại tiểu thư nhà Jirochtikul thức đến tận khi gà gáy sớm chỉ vì mải lo nghĩ để tìm cách trốn thoát khỏi phủ nhanh nhất để quy về ở ẩn cùng nữ nhân mà cô nguyện dành cả đời để ở bên cạnh không ai khác ngoài Ciize Rutricha Phapakithi - một thường dân sống trong kinh thành khi đi mua đồ sắm lễ vô tình đụng phải tiểu thư danh giá nhà Thừa tướng mà đã đem lòng yêu mến sâu đậm nàng ta.

Và dần dần ngày ngày cứ thế trôi qua nhanh như một cơn gió, thoáng chốc đã đến ngày đại hỷ. Buổi sớm hôm ấy, khi gà còn chưa gáy thì mọi người trong phủ Jirochtikul ai cũng đang bận rộn chuẩn bị cho lễ thành hôn sắp diễn ra sau vài canh giờ nữa. Cả phủ được dịp này ai cũng cười nói vui vẻ, nhanh tay mà chuẩn bị thật chỉn chu cho ngày trọng đại của Đại tiểu thư nhà mình. Thừa tướng và phu nhân cũng đã dậy từ rất sớm để quan sát tiến độ chuẩn bị lễ thành hôn đã hoàn thành đến đâu. Lúc này, phu nhân Jirochtikul vẫy lại một nha hoàn và sai đi gọi Jane tiểu thư thức dậy để chải chuốt đầu tóc, trang điểm chuẩn bị cho lễ thành hôn:

- Này Minnie lại đây ta bảo, giờ ngươi qua phòng của Jane kêu nó dậy chuẩn bị trang điểm rồi chải chuốt, thay hỷ phục ta đã chuẩn bị từ tối qua đi. Cũng sắp đến giờ làm lễ rồi, đừng để chậm trễ một chút nào.

- Vâng thưa phu nhân, nô tì đi ngay

Cầm trên tay khay hỷ phục đỏ thắm, được đính trên đó rất nhiều ngọc trai, kim cương quý hiếm nha hoàn kia chắc cũng phải nín thở, cẩn thận bê làm sao để không làm hỏng bất kì một chi tiết nào trên bộ hỷ phục. Đứng trước cửa phòng của Đại tiểu thư, Minnie cứ gọi mãi gọi mãi mà chẳng thấy người kia đáp lại lời. Nghĩ có chuyện chẳng lành, nha hoàn kia đành thất lễ bộc phát sức mạnh của nội tại mà đẩy mạnh cho cửa phòng mở toang. Và đúng như dự đoán, trong phòng chẳng lấy một bóng người, đi xung quanh tìm kiếm tiểu thư thì Minnie thấy trên bàn trà có một tờ giấy nhỏ, mở ra thì mới tá hỏa mà chạy thật nhanh đến chỗ phu nhân và báo cho người biết.

- Phu nhân phu nhân, nô tì...nô tì mới phát hiện tiểu thư nhà ta bỏ trốn rồi. - Con bé chạy đến nói với giọng hớt hả, thở hổn hển vì chạy quá nhanh.

" Phụ thân, mẫu thân nhi nữ tự cảm thấy bản thân mình là một nhi nữ bất hiếu với phụ mẫu. Nhi nữ không thể hoàn thành được nghĩa vụ của một hài tử, xin phụ thân và mẫu thân thứ lỗi cho nhi nữ. Nhi nữ cũng xin thú nhận rằng, vốn từ lâu con đã đem lòng yêu say đắm một nàng thơ vô cùng xinh đẹp, mới lần đầu chạm mặt dường như con đã chắc chắn đây chính là định mệnh của đời mình. Để chạy theo tình yêu của mình nên nhi nữ đành phải làm ra việc này, mong phụ mẫu hiểu cho nhi nữ. Từ giờ trở đi, nhi nữ sẽ cùng Ciize sống ở một nơi mà chẳng ai có thể tìm thấy được, đợi khi nào ổn thỏa tự khắc nhi nữ sẽ quay về nhận lỗi với phụ mẫu. Thân gửi.''

Đọc đến dòng này cả Thừa tướng và phu nhân đều rất sốc và hoang mang, không nghĩ rằng đứa con mình nuôi bấy năm trời lại dám làm ra một chuyện tày trời như vậy. Lúc đó cả phủ Thừa tướng như náo loạn hết cả lên, tìm kiếm và hô tên Jane Nattawan khắp nơi mà cuối cùng vẫn chẳng nhận lại được kết quả gì. Chỉ còn hai canh giờ nữa là bắt đầu lễ thành hôn mà lại chẳng thể tìm thấy tân nương đâu, Thừa tướng đang trong thế dầu sôi lửa bỏng thì bỗng có một giọng nói lên tiếng, đó như cái phao cứu sinh của cả gia tộc Jirochtikul:

- Phụ thân, hay lần này để con đi thay tỷ tỷ. Dù gì từ đầu tỷ tỷ cũng đã có ý muốn từ chối hôn sự này đều do tỷ ấy có nỗi khổ riêng không muốn cho ai biết. Vả lại có lần tỷ đã một tay cứu con khỏi cửa tử đến nỗi suýt mất cả mạng, nay con muốn lấy việc này để báo đáp ơn cứu mạng của tỷ ấy. Đi thay tỷ ấy lần này cũng coi như nhẹ lòng về chuyện xưa cũ. Con và tỷ ấy vốn không quá khác biệt về ngoại hình, đại tướng Norawit ngày đêm chỉ lo chuyện chính sự chỉ cần không động đến con thì việc phát hiện thân phận là điều không thể.

Đó là lời nói của Nhị thiếu gia Nattawat - đệ đệ sinh đôi của Jane Nattawan. Có thể nói Nattawan giống y đúc người tỷ tỷ sinh đôi của cậu, từ đôi mắt long lanh, sống mũi cao cao, khuôn miệng xinh đẹp ấy chẳng có chỗ nào để chê cả. Trên làn da trắng nõn ấy còn được tô điểm thêm vài chiếc nốt ruồi xinh xinh khiến nhan sắc cậu có khi còn vượt hẳn tỷ tỷ của cậu.

Nghe lời cậu nói, Thừa tướng và phu nhân ban đầu cũng phản đối quyết liệt nhưng nghĩ lại giờ chỉ còn có cậu mới có thể giữ lại an toàn cho phủ Jirochtikul nên cũng đành làm theo. Chính phu nhân đã đích thân trang điểm, chải chuốt và giúp Nattawat thay hỷ phục. Khuôn mặt em vốn đã rất trắng nên chỉ cần phủ lên chút phấn trắng, tán thêm một lớp má hồng phớt nhẹ cùng màu son đỏ tươi khiến cậu vốn đã xinh lại càng thêm xinh. Có lẽ dùng từ ''xinh đẹp'' dành cho nam nhân thì cũng không đúng lắm nhưng đặt vào nam nhân tuyệt trần trước mắt thì nó lại là một chuyện khác. Trên đầu cậu được cài lên đủ loại trâm cài như trâm rồng phượng, trâm nguyệt vũ,...Sau đó, bà giúp cậu khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ chót, thêu trên đó là đủ các họa tiết rồng phượng tỉ mỉ đòi hỏi sự công phu của người làm ra nó. Để tránh không bị lộ, phu nhân còn nhét thêm cho cậu hai miếng độn ngực và dặn dò phải đeo thứ này trên mình hằng ngày để không bị phát hiện. Giờ đây bà chỉ mong rằng nhi tử của bà được sống tốt hơn trong phủ Thiên Dương (tức phủ của Vương gia Norawit).
__________
Au viết đến đây thui nha, xin lỗi đã để mọi người phải chờ lâu vì dạo này t thi nhiều quá không có thời gian để ra chap mới cho mọi người được. Có lẽ mọi người thấy văn phong của t chưa thực sự được hay và còn khá dài dòng, nhưng mong mọi người đón nhận lấy em fic này vì đây là lần đầu tiên viết fic của mình, tay viết vẫn còn khá non và chưa chắc chắn trong từng câu chữ, mong mọi người đóng góp thật nhiều ý kiến tích cực để au có thể cải thiện hơn ạ. Khọp khun jaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro