01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ t viết thử chap 1 trước cho mọi người nhận xét đánh giá nè. Chap 1 sẽ chỉ xoay quanh nhân vật Đại tướng Norawit Titicharoenrak thui nhé. Tình huống gặp gỡ của 2 nhỏ t nghĩ thêm 2 chap nữa mới có cơ :(( ráng chờ nha mí bổ. Rak na jub jub !
__________
- Thưa bẩm tướng quân, hiện tại quân địch đang trên đường tiến đến ngày một gần với biên giới quốc ta. E rằng cứ đà này binh sĩ ngoài kia sẽ không kháng cự nổi mất, giờ phải làm sao đây ngài Norawit. Mong ngài cho ra một kế sách để chấm dứt việc này.

Từ ngoài doanh trại một tướng sĩ hớt hải đi vào lều tướng quân bẩm báo tình hình cấp bách hiện giờ. Ấy vậy mà khi nghe được tin này, nam nhân đang ngồi yên vị trên ghế tướng được phủ một lớp lông thú mà nhấp từng ngụm trà. Vị tướng sĩ khi chứng kiến một màn trước mắt mà không khỏi hoang mang. Lúc này mới có một giọng nói cất lên:

- Ồ ! Tính ra cũng nhanh đấy chứ, chắc ngươi chưa hiểu lời ta nói vừa nãy đâu nhỉ. Ở đây ta sử dụng chiến thuật ''Tâm trung khai hoa'' (1) phối hợp giữa bộ phận lính tinh nhuệ và bộ binh dùng lối đánh cận chiến ngoài, đánh vào trong rồi lại đánh ra. Dưới sự hoạt động ban đầu của bộ phận lính tinh nhuệ dụ địch tiến vào sâu bên trong sau đó kết hợp với bộ binh bao vây đánh úp phía ngoài. Chút nữa sẽ có điều bất ngờ cho ngươi đấy

Nghe đến đây vị tướng sĩ kia như được khai tâm mở trí, nóng lòng muốn biết kết quả lần này ra sao. Từ ngoài lều, một binh sĩ tiến vào thông báo rằng đã đánh thắng quân giặc nhờ kế sách hoàn mĩ của chủ nhân:

- Bẩm Đại tướng quân, quân ta đã áp dụng chiến thuật của ngài, lúc đầu tỏ vẻ yếu thế hơn so với chúng, nhử địch vào sâu bên trong lãnh thổ quốc ta sau đó bộ binh bất ngờ xông ra đánh úp từ tứ phía. Do quân ta quá dữ dội nên địch rơi vào thảm cảnh một đi không trở lại. Người quả thật rất anh minh, có trí óc hơn người chỉ huy trận nào là thắng trận đó !

- Được rồi, ngươi lui ra đi. Hiện giờ biên giới đã được dẹp loạn, ngày mai chúng ta chuẩn bị xuất phát lên đường về kinh thành diện kiến Hoàng huynh ta.

- Tuân lệnh Đại tướng quân !
__________
Sau trận chiến đầy thắng lợi đó, Hoàng đế tổ chức một yến tiệc ăn mừng chiến công cũng như thăng bậc phẩm hàm cho Norawit . Buổi yến có đủ loại sơn hào hải vị bày ra trước mắt, được nhấm rượu ngon, thưởng thức những điệu múa điêu luyện cùng tiếng nhạc du dương, quả thực quá hoàn mĩ. Sẽ chẳng có gì sảy ra khi Hoàng đế bỗng nhắc đến chuyện thành gia lập thất của Norawit:

- Này Hiền đệ, nghe người trong thành truyền tai nhau rằng đệ tài giỏi, hoàn hảo như vậy mà bao năm nay vẫn chẳng có ý trung nhân cho riêng mình. Sắp quá tuổi để thành hôn rồi, đệ định kéo dài chuyện này đến bao giờ nữa ? Không nhanh nhanh cho ta được bế cháu hay sao ?

Nghe đến đây, cả buổi yến bỗng chốc lặng thinh như tờ. Chẳng ai dám hó hé câu gì vì nghĩ chỉ cần phá tan cuộc nói chuyện của 2 vị huynh đệ này thì e cái đầu này cũng chẳng còn...

- Hoàng huynh, đệ...đệ nghĩ hiện giờ vẫn chưa phải lúc để nhắc đến chuyện này đâu. Chuyện của đệ đệ ắt có cách giải quyết riêng, huynh quan tâm đến chuyện này chẳng khác nào là đang làm khó Thần đệ !

- Chưa đến lúc là chưa đến lúc thế nào? Hay vậy đi, trẫm thấy Đại tiểu thư Jane Nattawan nhà Thừa tướng Jirochtikul cầm kì thi họa biết đủ cả vả lại nàng còn có nhan sắc khuynh nước khuynh thành tổng thể rất vừa ý trẫm coi như xứng đôi vừa lứa với đệ. Ta cho đệ thời gian 4 ngày để chuẩn bị sính lễ, sau 4 ngày sẽ chính thức tổ chức lễ thành hôn cho đệ, đệ từ chối coi như không nể mặt người làm huynh trưởng này. Khanh thấy ý kiến của trẫm như thế nào, Thừa tướng Jiroch?

Nghe đến mình Thừa tướng Jirochtikul như hẫng một nhịp tim, kịp hoàn hồn lại mới chậm rãi đáp lời Hoàng đế:

- Dạ bẩm Bệ hạ, mọi sự đều nghe theo ý của người, hạ thần cũng chẳng dám ý kiến gì thêm.

- Ha ha ha vậy thì tốt vậy thì tốt, nếu Thừa tướng đã nói vậy thì cứ thuận theo đó mà thực hiện.

- Nào chúng khanh cùng nâng ly chúc mừng cho Đại tướng quân Norawit của chúng ta.

Sau tràng cười lớn của Hoàng đế, mọi người cùng nâng ly cạn chén rồi lại vui vẻ thưởng thức yến. Duy chỉ có một người có vẻ tâm trạng như tụt xuống, hoang mang khi vừa trải qua một màn trước mắt. Thật sự hiện tại hắn không có hứng thú để nạp thê thiếp, chỉ muốn ngày ngày góp công sức của mình vào công cuộc bảo vệ hòa bình đại quốc. Thấy cảnh quốc ta luôn có quân địch đang dòm ngó tới hòng muốn chiếm đoạt quyền thống trị đại quốc của nhà Titicharoenrak thật sự nó chẳng khác nào gánh nặng đang dồn ép một con người yêu nước thương dân vào đường cùng. Nhưng ý chỉ của Hoàng đế là vậy thì sao dám kháng lệnh được đây...?

Kết thúc buổi yến tiệc, ai về phủ người nấy để nghỉ ngơi sau cuộc vui chơi hết mình tối nay. Ấy mà chủ nhân của bữa tiệc đáng ra phải vui vẻ, sôi nổi thì nay lại trằn trọc suy nghĩ cả đêm không sao chợp mắt nổi.
__________

(1) Nở hoa trong lòng địch (tâm trung khai hoa) là một chiến thuật bộ binh được sáng tạo và sử dụng bởi Quân đội Nhân dân Việt Nam . Đại tướng Văn Tiến Dũng được xem là vị chỉ huy đã sáng tạo chiến thuật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro