13. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Gemini trở về căn nhà của mình chuẩn bị lên đường.sắp xếp quần áo mà lòng cậu nặng trĩu cứ 5 phút lại quay lại cửa phòng 1 lần,mẹ cậu ra khỏi phòng tắm,kiểm tra lại đống hành lí rồi hỏi cậu.

"Gemini,xong chưa con?"

"Xong rồi ạ..." Gemini gật đầu vác chiếc vali nặng trịch của mình xuống nhà,nhẹ nhàng đặt vào cốp xe. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết,tất cả mọi người đều đến tiễn cậu lên đường nhưng chỉ riêng tên nhóc đó không hề có mặt. Thấy được Gemini đang thấp thỏm nhìn sang nhà bên,mẹ Fourth liền vỗ vai cậu " Fourth...hừm..."

Cậu ngăn lại lời mẹ nói "Không sao ạ,dì cứ để Fourth ngủ" cậu nắm lấy tay mẹ Fourth căn dặn "Fourth hay dễ ốm lắm ạ,hay ra mồ hôi,hơi bướng một chút,lười ăn lắm...dì..."

"Ta biết rồi,ta sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt. Con yên tâm nha. Đi đường mạnh khỏe "

"Dạ"

Chiếc xe hơi dần dần khuất dạng sau những bóng cây và những ngôi nhà to lớn. Nó đi đã rất xa nhưng để lại một nỗi buồn nặng trĩu cho người ở lại. Fourth thức từ rất lâu,nói trắng ra là không có ngủ. Nhưng khi tạm biệt nó lại không xuất hiện,tại vì nó đã mạnh miệng nói với Gemini rằng nó không thèm khóc. Nếu nó ra tiễn cậu chắc nó sẽ khóc toáng lên mất.

Fourth chỉ dám đứng trên mái nhà khuất tầm nhìn của cậu để tiễn từ xa. Tay bứt từng cọng lá cây,vân vê đến nát để cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra. Cậu vẫn để cửa phòng,dán trên cửa sổ là một tờ giấy viết thật to "CHỜ TAO NHÉ"

Fourth mạnh bạo chạy sang phòng bên cạnh bằng mái nhà nhưng không may sượt chân xuống dưới cái mái tôn sắt của nhà cậu,tay chân đều trầy đến chảy máu. Hình như tiếng động này cũng đã được Gemini để ý,cậu liền nhanh chóng cau mày nhìn lên mái nhà,tay nắm chặt lại vừa vui mừng vừa lo lắng.

Mở của phòng bên trong đều trống không nhưng chiếc giường vẫn để lại hai con gấu ôm mà nó thích nhất,để lại cây đàn mà nó thích chơi. Cậu cẩn thận viết giấy note căn dặn "Fourth! Nhớ phải ăn thật nhiều,nhớ phải chăm sóc cho bản thân nghe chưa. Bướng thì cứ bướng nhưng vẫn phải tập trung vào học hành đấy nhé,đừng bỏ bê những buổi ăn sáng. Không được thức khuya,chơi game ít lại không sẽ hại mắt lắm. Ngoan,nhớ nghe lời mẹ đấy nhé" 

Nó nhét tờ giấy note vào túi áo,vỗ vỗ an ủi bản thân. Mạnh dạng cầm cây đàn và hai con gấu bông trở về phòng. Nhìn xuống cái sân rộng lớn của nhà cậu mà lòng nó bỗng trở nên thật trống trải,vậy là từ giờ không được gặp Gemini nữa rồi.

Gemini đi rồi,mọi thứ đều trở nên thật nhàm chán,căn nhà ngày trước đầy ắp tiếng cười,những tiếng cãi nhau chí choé,những câu than thở của Gemini giờ chỉ còn là tiếng thở dài đầy chán nản của Fourth.

Ngồi trước bông hoa hướng dương mà cả hai cùng nhau trồng lên Fourth lại nhớ đến câu nói quen thuộc bên tai "Mày là bông hoa hướng dương của tao,luôn luôn đem đến liềm vui cho tao,tao yêu mày nhất luôn"

"Ừ,tao cũng yêu mày lắm bàn chải đánh răng của tao"

1 năm sau khi cậu rời đi,tâm trạng Fourth dần ổn định trở lại nhưng nó không hề mè nheo như trước nữa. Bản thân đã biết dậy sớm,biết ăn sáng,biết chăm sóc bản thân. Gemini cũng thường xuyên gọi về nhà nhưng Fourth chỉ ậm ừ vài câu rồi bỏ lên lầu,đến cả gọi riêng nó cũng nói lí do đang bận học để từ chối những cuộc gọi của cậu.

2 năm kể từ cậu rời đi. Mọi thứ đều không thay đổi.

3 năm kể từ cậu rời đi,mọi thứ đang bị xáo trộn.

4 năm kể từ khi cậu rời đi,mọi thứ đã thay đổi.

Sau 4 năm học tại Anh,Gemini cũng đã được tự do quay trở về Thái Lan. Cậu hào hứng kể với mẹ về tất cả những gì bản thân mình đã trải qua,vui ra sao và khó khăn như thế nào. Bà chỉ vuốt mái tóc của cậu,hôn nhẹ lên đó nhằm thể hiện lời yêu thương.

"Mẹ,con sang nhà Fourth một xíu được không?" Cậu hỏi ý kiến của mẹ,chân đã đi giày vào và chuẩn bị rảo bước sang đó. Bà bỗng chốc khựng lại,nói với cậu

"Fourth không có ở nhà đâu"

"Vậy ở đâu ạ?"

"..."

Gemini bước tới một quán rượu sang trọng theo địa chỉ mà mẹ ghi cho. Cậu cũng không thể hiểu tại sao mẹ lại bảo mình tới đây nữa. Bước vào bên trong là một màu tím,đỏ tối đến mức cậu phải nheo lại để nhìn thật rõ những người xung quanh. Một người thanh niên đi qua bỗng va vào người cậu,hắn định ngước lên chửi một trận nhưng thấy khuôn mặt quen thuộc liền quay ngoắt thái độ sang vui vẻ

"Sao? Về rồi à?"

"Mày? Là...?"

"Đi lâu đến mức không nhớ mặt bạn cấp 3 luôn hả thằng nhóc quỷ? Tao Satang nè"

"Oh,tao nhớ mày nhưng do mày thay đổi hơi nhiều,còn nhuộm tóc nữa cho nên không nhận ra,xin lỗi nha"

Satang hất hàm bỏ qua,ra ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu

"Đến tìm Fourth?"

"Mày biết Fourth ở đâu à?"

"Nó làm ở quán rượu này mà,ca sĩ ruột của quán luôn đấy chứ"

"Làm thêm?"

"Ừ,có gì hai đứa mày tự giải quyết với nhau nhé. Có những chuyện mà người ngoài vẫn không thể biết được" Anh thuận tay chỉ vào một cậu thanh niên với bộ đồ đen trắng đang đứng trên sân khấu.

Ha,thật tình...Fourth thay đổi đến mức cậu không còn nhận ra được thằng nhóc tì thấp bé của mình ngày nào nữa rồi.

Đúng thật,sinh viên năm 3 mà. Fourth khuôn mặt đăm chiêu nhìn cây đàn rồi nhìn một vòng xung quanh khán giả. Không cười,chỉ nhìn rồi lặng xuống đánh một bài tình ca của Taylor Swift,âm điệu nhẹ nhàng vang lên khiến tâm hồn cậu bỗng trở nên xao xuyến . Dưới ánh đèn mờ ảo của quán rượu,điều khiến cậu xiêu lòng nhất đó chính là vẻ đẹp của người ấy. Fourth không cười đôi mắt nó nhắm nghiền lại,thả hồn vào bài hát một cách thích thú và say mê.

Trước mặt cậu đây là một con người hoàn toàn khác,đôi mắt long lanh ngày nào giờ không còn nữa mà nó trở nên thật khó gần,xa xăm đến mức chẳng ai muốn bước vào.

Kết thúc bản tình ca,Fourth cúi chào khán giả rồi đi vào trong phòng nghỉ. Gemini liền vội vã chạy theo. Một người đàn ông trong quán rượu ngăn cậu lại,hung hãn hỏi

"Đi đâu? Chỗ này dành cho người làm ở quán thôi"

"Em tới tìm Fourth"

"Fourth? Không ai ở đây tên là Fourth cả"

"Cậu trai vừa hát đó ạ,nó là Fourth mà?"

Anh nhân viên hết kiên nhẫn nhìn cậu đầy tức giận

"Nó? Fourth?? Có phải nhóc vừa mới hút cỏ về xong đấy chứ? Cút về,ở đây không chứa mấy thằng nghiện ngập "

"Không anh,nó là Fourth mà ạ?"

"Tao nói mày cút"

"Nhưng anh..."

"Nó là bạn em,không sao đâu ạ" có lẽ tiếng cãi vã của hai người đã khiến Fourth bên trong nghe tiếng,nó trầm mặc nhìn ra bên ngoài,đúng rồi,đúng là Gemini đã về rồi. Nhưng nó lại tự ti về bản thân,tự ti đến mức bản thân không muốn gặp người trong lòng.

Tiếng nói ngày càng to hơn và còn có tiếng cút của anh nhân viên khiến Fourth phải suy nghĩ lại,Gemini đúng thật rất ít nói nhưng cũng rất kiên nhẫn và lầm lì mà anh nhân viên thì không. Nó sợ cậu sẽ bị đánh đến chết mất,nên quyết định cuối cùng "vẫn phải ra".

"Fourth..." Gemini run lên kêu một tiếng

Fourth cau mày nhìn cậu từ trên xuống dưới,hất hàm "Về đi"

"Không,mày về cùng tao"

"Tao nói mày về đi"

"Không! Tại sao mày lại đuổi tao chứ? Mày phải về cùng tao "

Fourth nhăn mặt trách móc

"Sao mày nói nhiều quá vậy?"

"Tao sẽ còn nói nếu mày vẫn chưa chịu đi về cùng" cậu cương quyết trả lời

"Mày về trước đi,tao sẽ theo sau. Tao đi xe"

"...."

Dừng lại trước cổng nhà Fourth cậu thuần thục nhập mật khẩu cổng ra vào,bước vào bên trong bao trùm một màu tối đen như mực,cậu sờ soạn công tắc mở điện. Điện được mở sáng nhưng mọi thứ trước mắt khiến cậu sững lại,ra sức gọi tên mẹ,ông ngoại,bà ngoại nhưng không ai lên tiếng. Bỗng Fourth trở về nói với giọng thản nhiên.

"Không còn ai sống ở đây nữa đâu"

"Không còn ai? Là sao vậy?"

Nó đi vào phòng bếp lấy một chai nước mát rót cho cậu một cốc,đi lại ghế sofa rồi nói

"Thì...họ không sống ở đây nữa. Vậy thôi"

"Fourth,mày nói tao nghe,có chuyện gì?"

Fourth im lặng,nhìn cậu với ánh mắt lạnh tanh,thở ra một câu khiến cậu sựng lại

"Họ á,họ lên thiên đàng rồi. Vậy mà chả rủ tao gì cả"

____________________

Hmmm vì chương này dài hơn so với dự kiến của mình cho nên mình sẽ cắt bớt sang chương sau nhee. Mình muốn đây là chương cuối cơ nhưng mà tại nó dài quá 🥹.

=))) kết HE nha mấy bro. Tui không lỡ để Nong Fotfot và Pí ChemChem xa nhau đâuuu.

Nhưng mà truyện này ngược em bé Fotfot quớ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro