14. Là bông hoa hướng dương của anh (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth nằm ngửa xuống chiếc ghế sofa,bắt đầu nói

"Ngày sinh nhật mẹ họ trên đường về Nan nhưng không may gặp tai nạn. Lúc đó tao đang tập đàn ở câu lạc bộ,thật ngu ngốc khi tao tắt điện thoại của mẹ khi bà ấy gọi tao. Và rồi khi tập đàn về tao mới thấy cảnh sát đưa tin,haha lúc đấy biết thì đã quá muộn rồi. Đến cả bó hoa hướng dương mà bà ấy thích nhất tao cũng không kịp tặng. Nếu ngày hôm đó tao dẫn họ đi ăn,không từ chối dịp sinh nhật thì có lẽ tao đã không mất họ"

Gemini đơ người một lúc,chăm chú nhìn Fourth với ánh mắt khó hiểu. Nhưng cậu không hề trách cứ hay đưa ra bất kì những câu hỏi vô lí như "sao mày không nói với tao". Cậu chỉ nhẹ nhàng đi đến ôm nó vào lòng an ủi.

Fourth cứng đầu đẩy cậu ra,khuôn mặt chẳng biểu lộ lấy một niềm vui như ý muốn đuổi cậu đi về. Không ngoài dự đoán,Fourth đuổi thật.

"Xong rồi đó,mày về nhà mày đi"

"Không,đêm nay cho tao ngủ ở đây ná?"

"Không,tao không quen ngủ chung" nó cố ý nói một câu khiến cậu tổn thương để cậu biết đường mà rời đi. Nhưng với cái tính lì lợm của Gemini thì sai hoàn toàn.

"Đừng nói dối,ngày trước mày đều ngủ cùng tao mà"

"Ngày trước? Xin lỗi mày,tao không nhớ. 4 năm qua tao đều ngủ 1 mình" giọng nói của Fourth không còn đanh đá như trước nữa mà thay vào đó là một cái chất giọng hờn dỗi,trách cứ.

Đuổi được cậu về lòng Fourth liền trở nên nhẹ nhõm hẳn. Nó không muốn cậu thấy nhưng thứ không nên thấy vào đêm nay và cái cảm giác tự nhiên cũng không còn như ngày xưa nữa rồi.

Khi không thể xoã hết mọi bức bối trong người nó liền hút thuốc,và bây giờ cũng vậy. Không biết từ khi nào nó lại học cái thói hư tật xấu này nữa,nó từng rất ghét những ai hút thuốc lá,đặc biệt còn phê bình họ nhưng hiện giờ người đáng phê bình nhất lại là chính bản thân. Khi họ rời đi tâm trạng Fourth liền trở nên điên loạn,nó gào thét lên với cái giọng bứt rứt khôn nguôi. Cả cơ thể nó đều trở nên thật bức bối,nó muốn thoát ra khỏi cái bóng tâm lí,có ngày nó tự nhốt mình trong nhà vệ sinh gào rú đến phát điên. Cũng chẳng thể biết tại sao lại trở thành một con người như vậy nữa,nó mất tất cả chỉ sau 1 đêm.

1 đêm mất đi cậu

1 đêm mất đi gia đình

Và thuốc lá là thứ Fourth tìm đến để trút hết những gánh nặng vào đó. Nó ghét tất cả mọi thứ xung quanh,ghét phải học cách kiềm chế những giọt nước mắt,ghét học cách mỗi sáng sớm đều phải tự dậy nấu ăn. Ghét cả chính bản thân mình.

Fourth tắt điện,đi đến gậm giường rồi thu mình vào một góc tối,rít một điếu thuốc lá thật sâu rồi nhả ra. Nó sẽ dần chết thôi,sẽ được đến đoàn tụ với họ. Nhưng trước khi chết nó phải hành hạ chính bản thân mình trước đã.

4 giờ sáng Fourth đã hút đến điếu thứ 6,hai tay cầm lấy lọ thuốc ngủ,rốc vào miệng. Đôi mắt đều trở nên hốc hác,đen ngòm. Fourth không thể nhắm mắt được,cứ mỗi lần nhắm mắt nó lại nhớ đến những ngày tháng bên cạnh Gemini,những ngày tháng vui vẻ hồn nhiên cùng gia đình,những hình ảnh hay làm nũng mẹ mỗi khi phạm lỗi lầm và cả những kí ức về ngày họ ra đi.

Khi Gemini rời đi nó đã trở nên u buồn và có dấu hiệu trầm cảm. Fourth giấu gia đình về căn bệnh ngày một tồi tệ của mình. Fourth từ chối những cuộc gọi mặt của cậu vì sợ cậu thấy khuôn mặt hốc hác,gầy gò chỉ vì nhớ cậu. Giờ đây nó không thể ngủ được nữa rồi. Và chứng mất ngủ đã theo nó suốt 4 năm trời,không có dấu hiệu giảm mà chỉ có tăng.

Gemini trở về căn phòng nhỏ của mình,nhìn sang nhà đối diện thấy đã tắt điện tối om,tay chân cậu liền trở nên bứt rứt đến khó tả. Cả đêm cậu trằn trọc không thể nhắm mắt được vì nhớ đến những lời nói lạnh lùng,vô tâm của Fourth.

Sáng hôm sau khi mẹ của cậu sang nhà Fourth dọn dẹp,bà hốt hoảng gọi tên cậu.

"Gemini,lại đây. Mau sang đây ngay"

"Sao vậy mẹ?" Tiếng ngái ngủ mệt mỏi của cậu cất lên.

"Fourth xảy ra chuyện rồi"

Nghe được câu nói này người cậu như tỉnh hẳn,vội vã trèo qua đường cửa sổ.

Cảnh tượng bên trong khiến cậu điếng người. Những tàn thuốc lá và những chai rượu ngổn ngang khắp căn phòng bên cạnh là hộp thuốc ngủ đã uống gần hết chỉ còn lại mấy viên. Đôi mắt của Fourth nhắm nghiền lại,nặng trĩu đến mức không thể mở,nó chỉ mập mờ thấy Gemini đang vội vã bế cơ thể gầy gò của mình lên,thấp thoáng nghe được tiếng khóc của mẹ cậu,thỉnh thoảng nghe được tiếng khóc ấm ức bên tai của người nào đó. Nghe cả được cái chất giọng đang hối hả gọi tên mình.

Chẳng thể biết được bản thân mình đã ngủ trong bao lâu nữa,nó chỉ biết rằng đã ngủ sâu đến mức bản thân lại trở về những ngày tháng còn mẹ,còn gia đình. Ở đấy vui lắm,ấm áp lắm. Họ đưa em đi chơi,cùng em đi ăn những món ngon đường phố mà em thích,cùng nhau ngồi quây quần ăn một bữa cơm. Ở đấy hạnh phúc lắm,không như ở đây....chỉ có mình em đơn độc trên thế gian này.

Tiếng gọi nhẹ nhàng của Gemini đã làm em tỉnh hẳn,trước mắt em là một cậu trai 21 tuổi với khuôn mặt khôi ngô,khả ái kèm với nụ cười mừng rỡ đầy hạnh phúc vui sướng.

"Fourth...Fourth..."

Fourth nheo mắt gọi một tiếng "Gemini..."

"Ừ,là Gemini đây. Thấy trong người sao rồi?"

"Tao thấy mệt quá,tao ngủ được bao lâu rồi?"

"2 tuần"

"Hai tuần lận sao?"

"Ừm"

"Tao khoẻ lại rồi,mày về đi khỏi cần lo cho tao"

"Thôi cái nết ương bướng của mày đi,mới tỉnh dậy đã đuổi người khác về rồi"

"Về đi" Fourth rút kim truyền nước trên người xuống toan bỏ đi. Gemini nhăn mặt đẩy nhẹ cậu xuống giường,giận giữ hét vào mặt nó.

"MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG FOURTH,MÀY CÒN LÀ NGƯỜI NỮA KHÔNG HẢ? MÀY KHÔNG NGHĨ CHO MÀY THÌ CŨNG PHẢI NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC CHỨ?"

Lần đầu tiên Fourth thấy Gemini giận dữ đến như vậy nhưng nó không sợ hãi,thở ra một câu vô tâm

"Mày là gì mà tao phải nghe lời mày chứ?"

"Tao? Mày nghe cho rõ. Tao từ bây giờ là người chăm sóc mày,bên mày cả đời,sẽ nuôi mày,sẽ là người chịu trách nhiệm cho mày suốt cả cuộc đời này"

"Mày...mày nói gì vậy?"

"Tao thích mày,à không hơn cả thích mày. Yêu mày đến điên dại. Mày nghĩ năm tháng tao sống xa mày tao hạnh phúc lắm chắc? Tao nhớ mày rất nhiều,mỗi ngày đều muốn nhìn mặt của mày nhưng cái thằng nhóc thối tha là mày không thèm nghe máy tao."

Nó sững người trước màn tỏ tình đầy uất ức,hờn dỗi này của Gemini. Nó chỉ biết đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu,giờ đây nó rối quá,không biết phải làm gì cho đúng cả. Gemini đỏ mặt đưa tay ra giữ lấy chiếc má mềm của nó,cau mày thổ lộ "Làm ơn hãy sống vì tao nhé,tao hứa sẽ không bỏ mày mà đi nữa"

"Tao...tao "

Không để Fourth nói hết câu Gemini liền bổ tới,giữ lấy cánh tay nó hôn một cách ngấu nghiến. Nhưng mà nụ hôn này lạ lắm,nó như muốn kéo Fourth đi đâu vậy.

Mở mắt,Fourth ngạc nhiên vì đây là nhà của mình. Nhìn bảng lịch vẫn đang là ngày 26/9/2023,sờ soạn một lượt xung quanh người nó mới giật mình nhớ ra,liền chạy thục mạng xuống dưới nhà thì thấy mẹ và bà ngoại đang nấu bữa sáng còn ông ngoại đang tưới cây ngoài vườn. Fourth vui mừng chạy đến ôm hai người khóc tu tu như một đứa trẻ,thì ra đây chỉ là một giấc mơ,may quá...em vẫn còn họ bên cạnh.

Nhưng mà hôm nay Gemini đi du học,nó lại xịu mặt xuống,nhìn giờ trên đồng hồ tay. Mới có 9:35' vậy là vẫn kịp. Chưa để hai người định thần sau cái ôm bất ngờ của thằng nhóc tì,Fourth lại dục mẹ.

"Mẹ đưa Fourth đến sân bay đi ạ"

"Hửm? Đến làm gì hả con?"

"Con đi tiễn Gemini. Con ngủ quên mất rồi"

"Nhưng mẹ nghĩ Gemini đã lên máy bay rồi"

"Mẹee,mẹ cứ đưa con đến đi. Vẫn kịp ạ"

Đến sân bay nó tức tốc chạy vào trong,tìm khắp nơi nhưng lại không thấy bóng dáng của cậu. Khuôn mặt nặng trĩu lại,xụ xuống định khóc một trận đã đời. Nó rưng rưng nước mắt nhìn mẹ lắc đầu rồi lại gục xuống ôm gối mà khóc ngon lành. Bỗng có tiếng gọi với từ xa,một cái giọng quen thuộc mà Fourth không thể nhầm lẫn được.

"Fotfot..."

Nó vô thức ngẩng lên,bóng người cao lớn vẫn đứng đấy nhìn nó với khuôn mặt khó hiểu. Fourth lập tức đứng dậy,đập một cái rất mạnh vào ngực cậu.

"Sao mày chạy đi đâu vậy hả? Sao giờ này vẫn chưa lên máy bay?"

"Tao? Lên máy bay làm gì?"

"Thì mày đi du học mà"

Cậu cười toe khi nghe đến câu nói này của Fourth,vuốt chiếc má đang ướt vì khóc.

"Tao đi tiễn bố mẹ thôi mà,bố mẹ tao sang đó chăm sóc ông bà nội. Còn tao vẫn ở đây với mày mà"

"Mày đừng nói dối,đồ đạc của mày mất hết rồi còn đâu"

"Tao thu dọn đồ là về sống ở nhà mày mà đồ ngốc"

"Thật hỏ??"

"Thật 100%"

"Sao mày lại không đi nữa?"

"Thì...tao chỉ phát triển khi ở những nơi tao thực sự muốn mà thôi. Tao không có ý định sang đó học đâu vì ở đây tao đã có tất cả rồi,với lại tao còn phải chăm sóc em bé của tao nữa chứ"

"Em bé nào?"

"Không biết,em bé hay dỗi,hay khóc nhè,mè nheo..."

Fourth đỏ mặt đập cậu thêm một cái nữa đau điếng,mẹ Nan đứng từ nãy nhăn nhó xem cuộc hội thoại đầy vô tri và sặc mùi tình tứ của hai đứa nhóc này. Bà dỗi,liền ra giọng.

"E hèm,thế có về không nào?"

"Có ạ" cả hai đồng thanh đáp lại mẹ. Vui vẻ trèo lên xe quay về nhà.

Tháng 10 năm 2023

"Fourth...hôm nay đi chơi cùng tao nhá?"

"Có đi chơi thôi mà cũng phải ngập ngừng từ sáng tới giờ. Tao luôn sẵn sàng mà."

Gemini cười tủm tỉm.

Ngày hôm đó cậu trưng diện một cách đẹp đẽ,xịt nước hoa đến ai đứng xa 2m cũng vẫn phải ngửi thấy.

"Ô hổ,đi chơi thôi mà ăn diễn zữ vậy bay"

"Không đẹp trai hả?"

"Đẹp trai lắm lắm á"

Ừm,cả hai đứa nhóc đều nhìn nhau cười tủm tỉm rồi lại ngại ngùng quay ra chỗ khác.

Hôm nay cả hai cùng đi công viên nước chơi những trò chơi mạo hiểm với nhau,Fourth thích thú hú hét nhưng đến khi chơi thì cứ bám vào áo Gemini không rời. Cả hai cùng đi ăn những món ăn mà chưa từng thử,cùng nhau chụp ảnh,cùng nhau ăn chiếc bánh kem sinh nhật.

"Sinh nhật vui vẻ ná"

Gemini chống tay vào cằm ngắm nghía khuôn mặt của cậu trai đối diện,ánh mắt nhìn Fourth đầy sự trìu mến khiến cả người bên ngoài đều nhìn rõ được sự si tình của cậu dành cho nó.

"Cảm ơn lắm ạ"

Fourth thôi nến rồi nhìn cậu cười thật tươi,em vẫn luôn giữ nụ cười hồn nhiên như thế...một nụ cười mà chẳng ai muốn rời.

Dưới ánh đèn mờ ảo Gemini mạnh dạng hôn lên đôi môi mềm của Fourth,nó giật mình quay lại,trên tay của Gemini là một bó hoa hướng dương được bó rất gọn gàng. Cậu bập bẹ nói

"Tao...tao gấp nó cho mày đó...tuy hơi có chút không được đẹp...Mày....mày làm người yêu tao nhá"

Fourth nhận lấy bó hoa hướng dương từ tay cậu,nâng niu như bảo bối của riêng nó.

Fourth nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ của Gemini thay cho câu trả lời. Vậy là yêu nhau rồi,cuối cùng tớ cũng có được cậu rồi.

Gemini tiến lại gần Fourth,một lần nữa trao tình yêu cho đôi môi mềm mại ấy. Nụ hôn nhẹ nhàng không mạnh bạo,một nụ hôn trong sáng của tuổi mới lớn,Fourth cười một cái thật tươi rồi dụi mặt vào vòm ngực cậu. Lắng nghe con tim đang đập loạn nhịp lên vì yêu,vì nụ hôn đầu.

"Đây là nụ hôn đầu của tao đó"

Gemini chỉ cười khẩy khi nghe câu nói này của Fourth,cậu cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nó dắt về nhà.

"Mày...hồi hộp không?" Nằm xuống chiếc giường quen thuộc hằng ngày nhưng cậu lại cảm thấy rộn ràng trong lòng như lần đầu ngủ tại đây vậy.

"Há? Hồi hộp gì?"

"Lần đầu tiên tao ngủ tại nhà người yêu,lại còn ngủ với cả người yêu nữa"

"??? Lần đâu tiên ở đâu zậy cha nội? Mày ngủ từ bé đến lớn ở đây mà "

"Lần đầu với tư cách là người yêu "

Fourth cười phá lên khi nghe đến câu nói này của cậu, Nó chồm người dậy nhảy bổ vào người nằm bên  cạnh,dụi nhẹ vào hõm cổ cậu ra vẻ rất thích thú.

"Nêu cảm nhận khi lần đầu ngủ nhà người yêu đi"

"Run vì không biết đêm nên ôm theo đằng nào"

"Xà lơ"

Gemini nhìn Fourth với vẻ mặt thích thú,cậu nhổm dậy hôn chóc lên đôi môi hồng xinh ấy. Không ngần ngại mà một lần nữa kéo Fourth dịch xuống người mình hôn thêm một cái nữa. Chiếc lưỡi hư hỏng nay đã biết chọc ngoáy lại nó,đè lưỡi của Fourth không thể cử động được. Nụ hôn cứ diễn ra như thế trong suốt một đêm dài,cứ hôn xong lại nhìn nhau cười tủm tỉm,nhớ quá lại lao vào hôn tiếp. Có vẻ Gemini đã rất nghiện mùi anh đào trong miệng Fourth mất rồi.

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh "

[Hoàn]

_________________

Tạm biệt đứa con đẻ đầu tiên của tôi.

Thực sự thì văn phong của mình không hay,rời rạc và hơi lê thê. Vì đây là con đẻ đầu tiên của mình cho nên mình có hơi bỡ ngỡ một chút. Và mình cũng đã rút ra được những kinh nghiệm từ nó hơn. Bộ truyện vô tri của mình xin chính thức kết thúc tại đây ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và mình mong rằng những bộ truyện tiếp theo của mình cũng sẽ được đón nhận nhiều như vậy. Mình thực sự cảm ơn rất nhiều ạ❤️.

27/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro