12. Tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin mời em Norawit Titicharoenrak đến gặp tôi tại phòng hiệu trưởng " Tiếng nói vang lên trong giờ tập nhảy của lớp,Gemini bấu chặt tay không dám nhìn Fourth. Cậu biết cô hiệu trưởng gọi mình đến để làm gì. Fourth vừa nhai miếng rong biển vừa ngó nghiêng tìm cậu nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu,nó cũng chả để ý gì hết vì chỉ đơn thuần nghĩ Gemini học giỏi,cái gì cũng xuất sắc nên được hiệu trưởng gọi là chuyện bình thường.

Gemini dải bước đến cuối hành lang tầng 2,mở cửa phòng cô hiệu trưởng . Cậu chấp tay chào cô.

"Em nhận được giấy báo rồi chứ?" Cô hiệu trưởng đẩy gọng kính lên liếc nhìn cậu một cái.

"Cô...nếu em có ý định không muốn đi thì sao ạ?"

"Em có thể cho cô 1 lí do để từ chối được không?"

"..." cậu im lặng. Cậu không thể đưa ra một lí do là bản thân mình vì cậu bạn thân được.

Cô hiệu trưởng thấy Gemini ngần ngại không dám nói thì liền lấy thời cơ tấn công

"Em Norawit! Đây là chuyện tốt đấy chứ. Khi em sang đó sẽ có cơ hội mở rộng giao tiếp và học hỏi nhiều hơn,nhất là kĩ năng sống. Em thực sự đã rất cố gắng để có đường nó vậy tại sao bây giờ lại từ chối chứ?"

"Vâng ạ...em sẽ xem xét lại"

*

Thằng Ai đem khuôn mặt kênh kiệu đến chỗ Fourth,cái miệng nó bô bô lên "Nghe nói bạn thân của mày sẽ được đi nước ngoài đấy"

Fourth chau mày hỏi lại "Là sao?"

"Thì mày tự đi hỏi cậu bạn thân của mày đi,lấm la lấm lép như không muốn mày biết vậy"

"Bị điên à? Hết chuyện để gây sự à?"

"Tao? Gây sự? Không tin thì đi hỏi thẳng thằng Gemini xem nó có dám chối không"

Fourth không thèm để ý đến thằng Ai nữa,cầm túi rong biển đi thẳng vào lớp để lại cái nhìn đầy tức tối của nó.

Nếu nói bất ngờ không thì tất nhiên sẽ là có. Gemini chưa bao giờ đề cập với Fourth về chuyện này cả. Nó ấm ức trong lòng nhưng vẫn không bộc lộ ra,chỉ ngấm ngầm quan sát đến hành động của cậu.

Bước ra khỏi căn phòng của cô hiệu trưởng khiến tâm trạng cậu trở nên rối ren,những câu nói của cô cứ lất át tất cả suy nghĩ của cậu. Cậu cũng chẳng biết bây giờ mình nên làm gì nữa nhưng bản thân thực sự rất lo cho Fourth. Bước vào lớp cậu vẫn thấy nó vắt vẻo trên bàn đánh bài với lũ bạn,miệng liên tục nói không ngừng,cười cũng rất tươi nữa. Cậu không hề muốn mất đi nụ cười ấy.

Bỗng Fourth quay lại về phía cậu,miệng bất giác gọi một câu "Cheminai..."

Cậu vội vã che dấu đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng chạy đến bẹo má nó đến nhũn cả ra. Fourth vẫn mặc yên để cậu véo,chả kêu,chả cáu gắt véo lại như những lần trước nữa,nó chỉ ngoan ngoãn ngồi đó tận hưởng. Vì nó sợ,sợ sẽ chẳng được cậu véo má lần nào nữa.

Trên đường về nó liên tục nhắc nhở cậu đây là cây cầu trắng mà hai đứa thường ngày đi học, kia là chỗ bán kem mà hai đứa yêu thích,hai chiếc xích đu đã từng chơi. Rồi nó buột miệng hỏi một câu

"Mày vẫn còn nhớ chứ? Đúng không?"

"Nhớ,nhớ hết mà. Mày sao thế?" Gemini khó hiểu nhìn Fourth.

"Ừ,nhớ là tốt rồi. Nhưng cũng đừng quên đấy nhé?"

Khi nghe đến câu nói này của Fourth,Gemini đã sựng lại nhìn nó một lúc lâu. Fourth thấy khuôn mặt thẫn thờ kia liền hiểu ra rằng cậu sắp phải đi thật rồi,nó cô gắng nặn ra nụ cười rồi đánh trống lảng sang chuyện khác

"Hey,hôm nay bọn mình đi ăn Satay đi. Lâu rồi không ăn,nhớ"

"Ừ,tao cũng nhớ"

*

Ngày mai cậu sẽ phải lên đường sang Anh,một đất nước mà không có Fourth.

Gemini vẫn thường xuyên qua nhà Fourth ngủ nhưng hôm nay lại bị Fourth đuổi về không thương tiếc. Cậu đen mặt hỏi nó

"Sao vậy?"

"Không thích cho ngủ cùng nữa"

Cậu sờ trán nó "Ốm hả?"

"Không,mày về nhà đi" nói rồi nó đóng cửa cái rụp

Cậu xịu mặt xuống buồn bã bỏ lên tầng thượng hóng gió,thật trùng hợp ông ngoại Fourth cũng ngồi đó ngắm sao. Thấy cậu thập thò đi lên ông liền gọi lại,cậu cũng rón rén ngồi chiếc ghế dài bên cạnh.

Hai người đàn ông cứ ngồi như thế ngắm sao mà chả ai nói với ai câu nào,ông nhìn cậu ra một câu hỏi đầy ẩn ý "Sao? Không muốn nói với ông điều gì hả?"

"Cháu được đi học trao đổi ở Anh" ngập ngừng một lúc lâu cậu mới dám nhìn ông thổ lộ

"Đó là chuyện tốt đấy chứ"

"Nhưng mà...sẽ đi lâu lắm đấy ạ."

"Lâu là bao lâu?"

"Tầm 4,5 năm..."

"Học trao đổi? Vậy tại sao tận 4,5 năm?"

"Hiện tại bà nội cháu đang ở Anh,nếu cháu sang đấy học chắc chắn bố mẹ cháu sẽ chuyển mọi thứ của cháu sang đấy luôn. Từ việc học cho đến việc sống sẽ không ở đây nữa"

Ông nhìn cậu rồi lại nhìn lên những ngôi sao trên trời,thở một hơi dài

"Con đã nói với Fourth chưa?"

"Con...không dám nói ạ. Nếu nói nó sẽ giận con mất,nó sẽ khóc mất"

"AI THÈM GIẬN" Tiếng nói lanh lảnh vang lên lọt vào tai cậu,cả hai ngoảnh lại đã thấy Fourth đứng đấy từ bao giờ. Ông ngoại phì cười nói to "Bắt đầu lại đanh đá rồi đấy"

"Không có màaa" nó nhõng nhẽo với ông,ông chỉ bẹo cái má bướng của nó rồi rời đi,để lại không gian riêng cho hai bạn trẻ.

Gemini vẫn đứng đó nhìn Fourth,đôi mắt cậu trở nên u buồn rồi ầng ậng nước.

Fourth đanh đá đi đến dẵm vào chân Gemini ra cái giọng ghét bỏ "Sao? Ngày mai đi mà không về ngủ cho sớm hả?"

"Fourth..."

"Sao?? Mày định giấu tao đến khi nào?"

"Tao...tao không giấu mày..hức...tao chỉ sợ mày buồn,mày giận tao thôi"

"Ai thèm buồn"

"Đừng dỗi màaa"

"Không,dỗi mày hồi nào"

"Thật luôn?"

"Ờ...thôi về ngủ đi,mai đi sớm mà"

"Fourth! Mày không muốn ngủ cùng tao sao?"

Fourth im lặng,Gemini cũng im lặng. Cả hai đứa nhóc 17 tuổi đều nhìn nhau một cách khó hiểu. Đôi môi nhỏ của Fourth nhấp nháy định nói gì đó rồi lại thôi. Nó quay người lại về phía cậu,vứt cho một câu nói

"Tao để cửa"

Đêm hôm đó cả hai đứa nhóc đều thức trắng,Fourth gối đầu lên ngực cậu hát vẩn vơ rồi dụi mắt vào cái áo mềm mại trên cơ thể cậu. Nó cố gắng gồng mình không khóc,nó biết bản thân khóc sẽ khiến Gemini lo lắng mất. Nhưng cậu thì ngược lại,hai hàng nước mắt cứ rơi,nhỏ xuống mái tóc đen mượt của nó. 17 năm sống trên đời cậu chưa bao giờ rời xa nó nửa bước giờ đây cả hai mỗi người một quốc gia,mỗi người một múi giờ.

Cậu sợ! Sợ rằng nếu cậu đi mất thì Fourth sẽ ra sao?Cậu sợ nếu bản thân rời xa Fourth rồi sẽ sống như thế nào?

Fourth lấy đôi bàn tay bé nhỏ vỗ nhẹ vào ngực cậu,nó biết cậu đang khóc,khóc đến mức người rung lên cơ mà. Nhưng nó không vạch trần ra mà năm an ủi bằng một cách thật nhẹ nhàng.

Nó thì thầm vào tai cậu "Nhớ sang đó phải sống tốt nghe chưa. Cấm được gọi về nhiều đấy,tập trung học hành cho tốt vào"

Gemini không chịu được nữa,cậu khóc thật to,đôi tay ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của Fourth như không muốn tách rời.

"Hứa...hứa mà"

_________________

1 chap nữa là end ròi🥹 OE,HE hay SE đây

Em pé của mae🥺🫶🏻

Dạo này mình nhớ Fotfot nhiều hơn rồi. Mình thường nằm xem lại ảnh với video mình làm cho bé mà bật khóc lun. Hong bíc sao nma mình thấy nhớ lắm,thương em lắm. Chắc là vì nhiều chuyện gần đây xảy ra với em làm mình sót em nhiều hơn bình thường ,chỉ mong mn yêu thương em nhiều hơn,đừng làm tổn thương em nhé. Em ấy xứng đáng được yêu thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro