Chương 6: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko Gem cầm khay cơm lững thững bước vào căn tin. Cậu đảo mắt một lượt khắp các dãy ghế để tìm chỗ ngồi trống. Chợt, ánh mắt cậu dừng lại khi nhìn thấy Fourth đang ngồi cùng đám bạn.

"Ai'Gem, qua đây ngồi chung với tụi tao lẹ lên", Fourth vẫy tay gọi bạn

"Nay mày ăn trúng gì hả, đang yên đang lành lại gọi nó tới làm gì?" Augar ngạc nhiên hỏi

"Thì tại nó là bạn tao"

"Bạn? Mày nói ai bạn mày? Thằng Gem ấy hả? Tụi tao tưởng mày ghét nó chứ?"

Bỏ ngoài tai lời đám bạn ngờ vực, Fourth đi đến kéo Gem lại gần bàn mình, dõng dạc đường hoàng tuyên bố với anh em

"Từ giờ Ko Gem sẽ gia nhập nhóm ba người chúng ta. Thằng nào đụng tới Gem là đụng tới thằng Fourth này, rõ chưa?"

Hai thằng bạn ngồi nghệt mặt ra như bị sét đánh, bọn họ im bặt không nói thêm được lời nào nữa. Thằng bạn nó thay đổi đến chóng mặt, chúng nó thân thiết với nhau như vậy từ khi nào thế?

"Lấy ra đây"

"..."

"Nay mày có mang thứ tao dặn đến không, không thì đi chỗ khác"

Gem hít một hơi sâu rồi thở ra thật dài, mở cặp sách và lấy ra vài quả cam đưa cho Fourth. Đứa trẻ tinh nghịch nhìn thấy cam liền cười tít cả mắt, ôm hết số cam bạn đưa vào lòng, tay mân mê bóc từng miếng vỏ. Tâm trạng cậu rất tốt, cậu vỗ vỗ lên vai người bạn mới như một lời tán thưởng.

Làm tốt lắm tên nô lệ mới của tôi

Cùng lúc đó, cặp song sinh ngồi đối diện quay sang nhìn nhau, gật đầu như đoán ra sự tình ẩn khuất. Hẳn là cậu ta vừa thu nhận được một nô lệ và ép hắn phải cống nạp cam cho mình. Thằng bạn mình trông ngô ngố vậy thôi mà cũng ghê gớm phết đấy!

"Hai bây không ăn à, nhìn tao làm gì?"

Sau giờ nghỉ trưa, cả bọn kéo nhau lên lớp.

Lại cảnh tượng gì đây? Chiều nay sắp có bão à?

Fourth cầm cặp sách của mình tiến về phía bàn học cuối lớp.

"Chỗ này ai ngồi chưa, tao ngồi đây được không?"

Gem ngơ ngác nhìn Fourth, cậu không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Đương nhiên, Augar và August cực kỳ thảng thốt khi chứng kiến cảnh này. Trong ngày hôm nay, họ bị Fourth làm cho từ ù tai giờ chuyển sang mờ mắt. Họ tự nhủ họ ổn, vâng, họ rất ỗn't.

Fourth nằm dài ra bàn, mắt nhắm nghiền hướng mặt về cửa sổ. Còn Gem thì ngồi cạnh, mắt chăm chú đưa từ trên dọc xuống dưới, tay nhẹ nhàng lật từng trang sách. Gió thổi tung rèm che cửa, tóc Fourth bay lơ phơ, dựng ngược một chiếc cần thu sóng. Nắng hắt hiu đậu lên gương mặt cậu, đôi lông mi khẽ nheo lại vì chói.

Nhìn thấy hình ảnh ấy, Gem bất giác mỉm cười, khoé môi cậu giãn ra một nụ cười ngờ nghệch. Cậu đưa cuốn sách che lớp nắng bắt sáng trên gương mặt đứa trẻ còn ngái ngủ. Bỗng Fourth khịt khịt mũi như đánh hơi được gì, cậu ngồi dậy mơ màng hỏi, tay dụi dụi đôi mắt

"Gem ơi, cậu còn quả cam nào không?"

"Hôm nay cam cho cậu hết rồi"

"Hết cam rồi ~" cậu đổi giọng ra lệnh "Mai cậu nhớ mang nhiều cam vào nha, càng nhiều càng tốt"

Nói xong, cậu lại nằm ườn ra bàn với cái bụng đã được lấp đầy cam. Tên này vâng lời thật đấy, mình nói gì hắn cũng nghe theo chẳng từ chối nửa lời.

"Đừng ngủ nữa, giáo viên sắp vào rồi đấy" Gem vội đánh thức tên quỷ nhỏ ham ngủ, tay lay bạn không ngừng.

"Còn chưa đến mà"

"Dậy đi, thầy sắp đến rồi kìa"

"Phiền quá, để yên cho tao ngủ, còn đụng vào nữa thì coi chừng"

"..."

Khi không còn giá trị lợi dụng nữa, Fourth thẳng thừng ném bạn cùng bàn sang một góc, chẳng thèm đoái hoài cũng không màng bận tâm.

Ko Gem là một tấm gương điển hình, một học sinh mẫu mực. Cậu chú ý và cẩn thận ghi chép từng bài giảng vào tập. Mắt ghi nhớ, não khắc sâu, ngòi bút lăn đều trên trang giấy.

Còn Ko Fourth, cậu ghét mùa hè. Cái thời tiết nóng nực có thể thiêu đốt mọi sự kiên nhẫn của cậu. Không hề tập trung vào bài giảng trên lớp, cậu chán nản cầm bút chì vẽ bậy vào sách để giết thời gian.

"Hehhhhh"

Vẽ lên sách mình thì bẩn mất, kiểu gì nếu mẹ phát hiện được thì cậu sẽ bị no đòn. Nghĩ xong, cậu liền chiếm lấy cuốn sách người ngồi kế, hí hoáy vẽ đủ thể loại nhân vật hoạt hình. Gem nhìn sang cậu bạn nghịch ngợm, chỉ lắc đầu cười ngán ngẩm. Cậu không phàn nàn cũng chẳng trách móc, vẫn điềm nhiên để mặc bạn mình thoả sức sáng tạo lên cuốn sách mới tinh của mình.

.
.
.

Hôm nay là thứ bảy, nhóm bad boy không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này, chúng rủ nhau ra công viên chơi đá bóng như đã hẹn. Fourth nhanh nhẹn dẫn bóng lướt qua hàng phòng thủ của đội bạn, và rồi ....súttttttttttttt

Nhưng đáng tiếc, quả bóng không bay vào cầu môn như dự định mà bay thẳng lên ngọn cây, làm rơi chiếc tổ chim đang yên bình nằm trên đó. Chiếc tổ được kết bằng những cành cây nho nhỏ đan vào nhau, nó lao xuống mặt đất hất văng những chú chim non ra ngoài.

"Fourth, mày đá bóng làm rơi tổ chim rồi!"

Những chú chim non kêu lên thất thanh vì bị doạ cho một phen hú vía. Nếu không nhanh sửa lại tổ, bố mẹ chúng sẽ không thể quay về và gặp lại chúng nữa. Vậy nên, việc cần làm ngay lúc này là làm lại một chiếc tổ mới và đặt vào chỗ cũ.

"Được rồi, để tao sửa lại cho"

Cả bọn sắn tay bắt đầu vào công cuộc cải tạo tại chiếc tổ mới. Fourth vội chạy xe về nhà, vào nhà kho của bố lôi ra một chiếc búa, đinh và một số dụng cụ hỗ trợ khác. Ba đứa trẻ xúm lại cùng nhau sửa sang chiếc tổ, đứa dán keo, đứa kết lá, tay đưa tay nhịp nhàng. Chúng phải nhanh đưa tổ chim về vị trí cũ trước khi mặt trời lặn.

Ko Gem chạy xe đạp lại gần chỗ đám bạn. Cậu ngồi xổm bên cạnh, chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. August thấy vẻ mặt hoài nghi đó liền lên tiếng giải thích ngắn gọn. Cậu gật đầu hiểu đạt đã hiểu rõ, chăm chú quan sát công việc đang tiến hành.

Xong, chiếc tổ mới đã hoàn tất. Nhưng vấn đề nan giải nhất lúc này là làm sao có thể cố định chiếc tổ lên cành cây trên cao.

"Này, tên mọt sách, cậu có ý tưởng gì không?" Fourth quay sang hỏi người chỉ biết đứng ngoài nhìn từ nãy đến giờ.

"Nếu muốn chắc chắn, sao các cậu không thử buộc dây vào chiếc tổ rồi cố định nó vào chỗ cũ"

"Ờ nhỉ, để thử xem sao"

Thoăn thoắt như một chú sóc, Fourth đã trèo vút lên cây mang chiếc tổ trả về vị trí cũ. Bình thường cậu toàn nhảy đáp đất an toàn mà không để lại một vết xước Lúc đang toan leo xuống, chân cậu bỗng trượt khỏi cành cây, chới với như sắp ngã.

Chân cậu chẳng thể trụ được lâu, cậu thả người rơi tự do từ trên cao xuống đất.

"Aaaaaaaaaaaaa"

"Bịch"

"Auuuuu, Gem!"

Cậu nhìn ra phía sau thấy Gem đã kịp ôm lấy cậu, hiện giờ người cậu đang nằm đè lên người hắn. Gem đã dùng thân mình làm tấm đệm để đỡ lấy cậu, hắn nhanh tay đỡ lấy đầu cậu để tránh cậu bị đập đầu xuống đất. Gương mặt Gem bỗng co lại, đầu Fourth đập vào phần xương bả vai của cậu làm nó đau nhói. Fourth vội vàng lồm cồm bò dậy, xem xét người nằm dưới có để lại vết thương nào không.

"Gem, cậu có đau chỗ nào không?"

"Đừng lo, mình ổn mà, cậu không sao là tốt rồi"

Gem nhanh chóng đứng dậy, vận động nhẹ cơ thể để chứng minh lời cậu nói là thật.

"Vậy thì may quá, làm mình tưởng cậu bị gãy xương đến nơi"

Theo phán đoán của Ko Fourth, không có tai nạn hay chấn thương nào đã xảy ra từ cú ngã vừa rồi. Để xoá tan bầu không khi căng thẳng, cậu rủ đám bạn chơi rượt bắt. Họ chạy lên những đám cỏ còn đọng lại chút nước mưa từ ngày hôm qua, nhảy qua các vũng nước khiến bùn đất văng lên tung toé.

Gem chỉ biết đứng ngoài cuộc chơi nhìn các bạn chơi đùa vui vẻ, cậu vốn không quen với sự náo nhiệt ồn ào, cậu đạp chân chống xe định chuồn về nhà.

"Gem, định đi đâu đấy? Không ở lại chơi à?"

"Trời sắp mưa rồi, mình muốn về nhà"

"Dân chơi không sợ mưa rơi, qua đây lẹ lên, đi đâu mà về vội"

Fourth kéo tay bạn cùng gia nhập cuộc vui. Gem không cưỡng lại được bèn e dè nhập hội. Mới đầu cậu còn né đám bùn vì sợ dính lên làm bẩn áo, cậu sẽ bị mẹ mắng hết nửa ngày mất. Nhưng nụ cười và giọng nói của Fourth đã xua tan mọi muộn phiền trong cậu.

Trong tiềm thức, Gem vốn dĩ vẫn là một đứa trẻ với mong muốn được kết bạn như bao người. Nhưng từ ngày gia đình cậu chuyển đến sống ở đây, đứa trẻ ngây ngô ấy đã không còn xuất hiện nữa. Sự cô đơn vắng lặng đã giam cầm một tuổi thơ đầy màu sắc. Ngày qua ngày, cậu luôn phải gồng mình trải qua sự cô đơn tẻ nhạt. Bị nhốt trong 4 bức tường đơn sắc, cậu không biết bản thân mình còn phải chống chọi với nỗi lạnh lẽo cùng cực ấy đến bao giờ nữa đây.

Nhưng từ ngày Fourth xuất hiện, cậu như nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm. Fourth có vẻ hơi cao ngạo, ham ăn và xấu tính. Nhưng cậu ấy lại có thể dễ dàng bị mua chuộc bởi vài quả cam. Cậu ấy đã xoá tan lớp sương mù giăng kín cuộc đời cậu. Bên cạnh Fourth, cậu như được sống là chính mình, một cuộc đời đầy những gam màu rực rỡ mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Một con mưa to đổ xuống đầu lũ trẻ, chúng không những không lo mà còn gào lên vì vui sướng.

Mưa ào ào đổ vào các máng xối, mưa lao xao dội lên những hàng cây. Mưa nhẹ nhàng thấm qua lớp áo màu sẫm, nhỏ từng giọt tí tách loang thêm chút màu máu. Có vẻ như Gem không ổn như lời cậu nói, vai cậu giờ đây lại nhói rồi.

_____________

Khi đang viết về Ko Gem, một cậu bé cô đơn mong muốn tìm được bạn bè, nhưng trong đầu mình lại không ngừng nghĩ về Heart, về tình bạn quý giá mà Liming đã mang đến để xoa dịu nỗi tổn thương trong cậu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro