Chương 7: Gió lạnh đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*POV Ko Fourth:

Trong mắt các bạn nữ, Augar là một hình mẫu bạn trai lý tưởng với 7 phần hoạt ngôn cộng thêm 3 phần hài hước. Nhưng từ ngày Ko mới xuất hiện, hình mẫu ấy lại thay đổi với một chuẩn mực mới. Cậu ta mang dáng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh pha chút kiêu kỳ của một chàng trai lãng tử. Dù cả ngày cậu ta lầm lầm lì lì, chẳng buồn mở lời thốt ra lấy một câu, nhưng vẫn đủ sức hút khiến bao trái tim thiếu nữ bị đốn gục.

Cậu ta thì có thì hơn mình chứ? Ừ, chẳng có gì ngoài tất cả. Cậu ta thông minh hơn, tài giỏi hơn, và cũng...có chút nhan sắc. Nếu trong cuộc bàn luận mà bất cứ ai nhắc đến Ko, thì đó chắc hẳn là Ko Gem. Ai mà nghĩ đến Ko Fourth - một tên chuyên gây chuyện như mình được chứ?

Mọi người thử nghĩ mà xem, ai mà lại không ghen tỵ được cơ chứ? Hai người họ cứ như đại minh tinh toả ra khí chất ngời ngời, chói loá, đi đâu cũng có vệ tinh vây quanh. Cũng là bạn bè đồng trang lứa mà sao...thấy peer pressure quá. Chỉ nghĩ đến thôi mà tủi thân ghê gớm!

------------
Ko Gem đang trầm ngâm mân mê lật từng trang sách, mắt cậu chăm chú đăm chiêu nghiền ngầm từng dòng chữ một cách tỉ mẩn. Bỗng, Ko Fourth bất thình lình xuất hiện từ phía sau lưng rồi ngồi xuống cạnh cậu, hỏi

- Ê Ko thứ hai, nghe nói vừa nãy mày được June tỏ tình hả?

Ko Gem không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu

- Tao nói trước, mày với Augar, đừng hòng đứa nào có bạn gái trước tao nhé. Tao ghét nhất làm bạn với mấy đứa có bồ, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn bên người yêu, chán ngắt.

- Nhưng mà...mày có thích June không? - Fourth chần chừ hỏi và Ko Gem lần này lần này lại lắc đầu

- Ơ, chứ mày chưa từng thích ai à?
Thấy câu hỏi của mình chìm vào khoảng không vô định, cậu quyết định chữa cháy cho sự bối rối này.

- Cũng dễ hiểu thôi. Người như mày thì chắc chẳng thích ai được đâu nhỉ. Thôi đọc sách của mày tiếp đi, tên mọt sách!
Fourth vừa mân mê chủm tóc tơ mềm mại của Gem, vừa ngắm cậu đọc sách.

Trời bắt đầu trở lạnh làm Ko Fourth bị tê dại tất thảy những dây thần kinh cảm giác. Cậu nhìn sang chàng trai ngồi cạnh đang tập trung viết bài. Thật sự muốn làm phiền cậu bạn một chút nhưng lại chẳng đành lòng phá vỡ sự nghiêm túc ấy.

Rồi mắt cậu nhìn thấy túi áo khoác Ko Gem đang hé mở, cậu liền thò tay của mình vào trong làm người ta giật mình. Ko Gem nhìn dáng vẻ bày trò nghịch ngợm của bạn mình làm ra vẻ mặt đầy phấn khích, vui vẻ sưởi ấm đôi tay trong túi áo của mình, đôi má hơi ửng hồng vì trời lạnh. Đứa trẻ tinh nghịch ấy ngước lên nhìn cậu rồi nở nụ cười thật tươi

- Cho mình mượn túi áo khoác một lúc ná ~

Từ "ná" thốt lên từ miệng cậu làm Gem suýt "ná thở". Làm sao mà cậu có thể từ chối được đây! Cậu đã bao giờ ngăn cản Ko Fourth làm bất kỳ điều gì chưa? Bảo nuông chiều thì lại chối.

Từ khi tìm được nguồn cung cấp nhiệt lượng "uy tín", Ko Fourth không rời Ko Gem lấy nửa bước, cậu cố giữ cho đôi tay mình ấm áp trong túi áo của bạn, chẳng những thế lại còn chưng lên vẻ mặt đầy mãn nguyện, đắc ý. Cứ thế, họ dính lấy nhau như hình với bóng, làm đôi song sinh đi kế bên nổi dựng hết da gà.

Ko Gem thì nhường bạn mọi thứ, bạn muốn làm gì cũng được tất. Nếu là Augar hay August thì họ đã rượt cho tên mè nheo kia mấy phát, chạy vài vòng quanh sân trường là ấm người ngay. Chứ bạn bè bình thường, chả ai như thế cả. Đúng thật là, chiều bạn quá sinh hư đây mà!

- Lạnh quá đi grrrrrrr~ Ko Fourth than vãn

Thấy vậy, Augar liền cởi chiếc ăn trên cổ mình đưa cho bạn

- Nè, lấy đi!

- Ôi bạn tốt, cám ơn nha~ Mà mày đưa tao khăn của mày thì mày có lạnh không?

- Tao tự lo được, ít ra tao cung không kém cỏi như mày

- Bạn tồi!

Ai'Gar quấn chiếc khăn cho cậu bạn loi nhoi không thể đứng yên một chỗ, nhưng nom mềm mại như một chú mèo vậy. Nhìn chiếc má nung nim núng níng, Augar liền véo nhẹ một cái

- Oui, đừng nhéo má tao Ai'Gar!

Ko Fourth dùng hết lực tay vỗ vỗ vào đôi tay đang kéo căng đôi má của mình. Augar thì bật tiếng cười khúc khích, cho đến khi cậu cảm nhận được ánh mắt của Ko Gem đang chĩa thẳng về phía mình mang theo nỗi uất hận, căm phẫn, lạnh lùng như một tên sát nhân. Nụ cười chợt vụt tắt.

Ko Gem đi dắt xe từ bãi đỗ, Ko Fourth chào tạm biệt đám bạn, rồi ra ngoài cổng đứng chờ. Ko Gem vừa dắt xe tới cổng, Fourth liền nhanh chân nhảy phắt lên yên sau.

Tính đến nay cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngày họ cùng đi xe đạp đến trường. Nhà thì cạnh nhau, đường thì chung lối, Ko Gem vẫn tình nguyện trở thành nô lệ của bạn mình: kẻ đưa cam lúc cậu muốn, người lái xe chở cậu về. Ko Fourth nói gì, cậu cũng nghe theo răm rắp, chưa bao giờ nghe cậu phàn nàn về những đòi hỏi ấy một lần nào cả. Đọc sách là thói quen, còn nuông chiều bạn đã là bản năng của cậu ấy rồi.

----------

- Mẹ mày bảo hôm nay sẽ về trễ đấy, bảo mày sang nhà tao chơi chờ mẹ mày về.

Ko Gem gật đầu và theo Ko Fourth đi vào nhà. Hôm nay ba mẹ Fourth cũng về trễ nên nhà không một ai. Với tư cách là khách, Gem bước tới chiếc bàn nhỏ kiểu Nhật, mở sách ra để đọc trong lúc chờ chủ nhà.

Một thoáng sau, Ko Fourth quàng một chiếc chăn bông to thùng thình bước xuống lầu. Cậu trải chiếc chăn ấm áp lên chiếc nệm êm trên sàn, tay vẫy vẫy ra ký hiệu gọi Gem lại nằm cùng. Gem chần chừ một lúc, rồi quyết định lôi theo cuốn sách tiến tới chỗ bạn, chân vùi vào lớp chăn bông mềm mại, xôm xốp.

- Hôm nay trời lạnh thật đấy!

- Ừ

- Này, Ko Gem

-...

- KO GEM

- Được rồi nói đi

- Sao tao thấy mày chăm chỉ đọc sách thế?

- Tại tao không biết làm gì hết

- Không biết làm gì nên mới đọc sách? Mày nhạt nhẽo thật đấy. Trời lạnh như này thì cầm bút kiểu gì?

- Chứ mày muốn tao làm gì?

- Lại đây, nằm xuống với tao.

Ko Gem liền vâng lời, cậu hạ dần đầu xuống, cơ thể bắt đầu thư giãn, thả lỏng, nở nụ cười rồi cậu chỉ tay về phía Fourth

- Cam

- Hả

- Cam

- Cam là sao?

-...

Fourth cảm thấy khó hiểu với lời nói đó, cậu nhướng mày đăm đăm, cho đến khi hiểu ra sự tình liền bật cười

- Mày đặt tên cho tao là Cam hả?

- Ừ

- Mày bị làm sao đấy, sao lại đặt tên tao bằng món mà tao thích?

-....

- Tên Cam nghe kỳ lắm, ít nhất cũng phải đặt tên cho đàng hoàng tử tế chút đi chứ.

- Tụi mày thân nhau lắm hả?

- Hả, ý mày là sao? - Fourth bối rối vì Gem bất ngờ đổi chủ đề

- Ý tao là Augar

- Đương nhiên, tụi tao là anh em chí cốt từ thời tiểu học lận.

-...

- Mà sao tự nhiên mày lại hỏi thế?

-.........

- Có chuyện gì hả? Nói đi chứ, kể tao nghe tại sao mày lại hỏi về Augar?

-.....................

- Nè nha, sức chịu đựng có "giới thiệu" thôi nha, có gì thì cứ nói với tao, không phải ngại. Hay là mày không thích nó? Tại nhìn nó "sát" gái đúng không? Tao cũng giống mày á.

Ko Gem liền với tay nựng hai chiếc má của bạn, vặn vẹo khiến chiếc má bị đỏ đến lần thứ hai trong một ngày

- Aaaaaaa đau, mày buông tay ra coi!

Gem không nói gì, cậu im lặng nằm dài trên tấm nệm, bỏ mặc Ko Fourth tự lải nhải lẩm bẩm một mình cho đến chán. Mắt cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà đầy vẻ suy tư, nghĩ ngợi. Rồi cả hai bị hơi ấm toả ra từ chiếc chăn kéo vào giấc ngủ. Một giấc ngủ êm ái, dễ chịu và họ nghe được tiếng thở đều đều của nhau.

Trong vô thức, khi Fourth đang mơ ước về những trái cam mọng nước, thơm ngon, giòn ngọt. Thì ở một nơi khác, có một chàng trai đang đấu tranh cùng với những cảm xúc khó tả. Một chút ghen, thêm chút hờn, kèm chút giận. Nhưng hơn cả, tràn ngập tâm trí cậu là Cam - người đã vô tình rắc vào một hạt mầm đang chờ ngày đơm hoa, kết quả.

-------------

Xin lỗi mọi người vì đã để truyện yên lặng lâu đến thế. Mình rất vui khi đọc từng comment của mn. Truyện này có thể không giống hoàn toàn như nguyên tác. Mình sẽ update tiếp cho đến khi hoàn thành bộ truyện này. Cảm ơn mn nếu đã đọc tiếp đến đây, mình cũng mong chờ slot phim mới của hai bạn nhỏ lắm 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro