Chương 5: Chiều thứ bảy nóng nực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy, Fourth không phải đến trường. Nhưng thời tiết như hầm hầm như chảo lửa kiểu này thì cậu cũng chẳng thể bước chân ra khỏi nhà, nếu không muốn làn da trắng sữa của mình nhuộm màu cà phê.

Thời tiết nóng khiến thân thể cậu như nhũn ra khiến cậu chỉ muốn nằm dài trên nền nhà mát lạnh. Khắp nơi văng vẳng tiếng dế kêu du dương như điệu nhạc, khe khẽ thổi nhẹ nhàng từng đợt gió mơn man. Fourth như hoà tan vào không gian thanh bình ấy, cậu khép mắt lim dim dần chìm vào vô thức.

"Fourth! Có bạn con tới tìm nè"

Tiếng mẹ gọi dồn dập như thúc quân ra trận, vang vọng tựa tiếng sấm ngang tai, khiến cậu giật mình choàng tỉnh giấc.

"Ai vậy mẹ? Là Augar với August ạ?"

Fourth hí hửng chạy ào ra ngoài cửa. Cậu mừng thầm vì cuối cùng lũ bạn cũng đến rủ cậu đi chơi. Cậu chán ngấy việc ở nhà lắm rồi. Nhưng tréo ngoe thay, người mà cậu không muốn gặp nhất lại đang đứng trước mặt cậu.

Mẹ bảo đây là bạn của con á

Cậu nhìn mẹ bằng ánh mắt ngờ vực với đầy nỗi khó hiểu. Chắc mẹ cậu không biết, con trai bà ấy ghét tên hàng xóm kia như thế nào.

"Đến đây làm gì?", Ko Fourth sắng giọng hỏi

"Đến làm bài tập nhóm", Ko Gem điềm tĩnh trả lời

"Bộ bị điên hả? Nay thứ bảy mà học hành gì?"

Gem chẳng hề đáp lại mà ngang nhiên bước thẳng vào nhà, vẻ mặt nghiêm túc lôi sách vở trong cặp cậu ra rồi đặt lên bàn học. Fourth lập tức quay mình sang mẹ, giương đôi mắt long lanh như để phát tín hiệu cầu cứu. Cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy chân mẹ mà nung nịu.

"Mae khap, hôm nay là ngày nghỉ, mae cho bé nghỉ một bữa đi. Trời nóng thế này làm sao mà học được."

"Ngoan, không bướng. Nhớ học hành cho đàng hoàng tử tế. Con mà hư là mẹ để Gem dạy dỗ con đấy."

Xin chi viện bất thành, cậu phụng phịu mặt nặng mày nhẹ ngồi vào bàn học. Người gì đâu mà càng nhìn càng thấy ghét. Được thầy thương, bạn mến, đến mẹ mình cũng bênh. Từ ngày Ko Gem xuất hiện, cậu mới chợt nhận ra cuộc đời này vốn dĩ luôn đầy rẫy những sự bất công.

Hai con người, một cái tên, học chung lớp, sống gần nhà, ghép chung nhóm. Bạn bè thường bảo, chúng tôi là một cặp chẳng thể tách rời. Cậu ta như nam thần nắm giữ tất cả quy chuẩn của sự hoàn hảo, từ nhân cách tuyệt vời đến trí tuệ vượt bậc.

Trong khi đó, tôi cảm giác sự tồn tại của mình chỉ để làm nền cho ánh hào quang chói loá toát lên từ cậu ấy. Phải, là tôi đang ghen tỵ, lòng đố kỵ khiến tôi ghét cay ghét đắng con người này. Tôi không muốn ở gần cậu ấy dù chỉ là một phút.

"Làm bài đi chứ, nhìn mặt tôi làm gì?"

"Khó lắm, không biết làm"

"Khó câu nào để tui giúp"

"Hôm nay là thứ bảy đấy, ngày mai làm không được sao?"

"Nhưng thứ hai mình phải nộp bài tập rồi. Để chủ nhật mới làm thì sao mà kịp"

"Kịp, chắc chắn kịp"

"Không được"

"Kịp mà kịp mà kịp mà"

Ko Gem bất lực trước sự lì lợm của cậu bạn này. Nhưng bài tập không thể để trì hoãn thêm được nữa. Cậu lấy giấy bút ra và yêu cầu người cộng sự phải hợp tác.

"Chỗ này, cậu bắt đầu làm từ đây nha"

Fourth chống cằm lên bàn, mặt uể oải không một chút sức sống. Ánh nắng chiều đậu lên khung cửa sổ, Fourth quay đầu khẽ trộm mắt nhìn sang, ngẫm lại thì cậu ta cũng là người có nhan sắc.

Nắng len qua hàng mi dài và rậm, tôn nét ngài với sống mũi mảnh mai. Đẹp cỡ này thì kiêu mấy cũng phải, lạnh lùng thế khối cô đổ, cô mê.

"Không làm đi, ngồi ngây ra đó làm gì?"

"Thôi, đằng nào cậu cũng làm gần xong rồi. Để mai qua làm tiếp, nhà mình gần nhau mà lo gì."

Mẹ đi ngang, nghe được lời nói thốt ra từ con trai mình, hùng hổ bước tới búng cái chóc vào đầu cậu.

"Úi đau quá mae"

"Đừng lười biếng nữa, có tin là có ngày mẹ quét con ra khỏi nhà luôn không?"

"Con mặc kệ, trời nóng thế này ai mà học nổi", dứt lời cậu liền đứng dậy đi ra cái ghế gỗ trước sân, mắt nhắm nghiền, ngồi tựa đầu vào tường dưới bóng cây nhà bên.

Mũi cậu bỗng đánh hơi được mùi hương quen thuộc, mùi cam dịu đậm vị ngọt mê say. Cậu mở mắt, thấy Ko Gem đang đứng trước mặt cậu, tay xoa xoa bóp nhẹ vào lớp vỏ, làm lộ múi cam vàng hiện rõ ở bên trong.

Fourth tròn xoe nhìn quả cam với ham muốn tột độ. Cậu thật sự muốn được thưởng thức thứ quả ngon lành ấy ngay lúc này.

Đọc vị được suy nghĩ đó, Gem dẫn dụ mở lời "Quả cam này nhìn thì ngon thật đấy, nhưng sao bóc ra múi nào cũng chua hết, lạ thật ha. Cậu muốn ăn thử không?"

Nói xong Gem thả những quả cam vào tay Fourth. Quả cam to, tay Fourth thì lại nhỏ, Fourth giang tay đỡ lấy, dùng cả cơ thể ôm trọn chúng vào lòng.

Giờ đây cậu đã hiện nguyên hình là một chú quỷ nhỏ thích cam. Cậu hạnh phúc đặt miếng cam vào miệng và ngấu nghiến một cách ngon lành.

Lúc bấy giờ, cậu mới để ý là nãy giờ Gem đang đặt ánh mắt dán chặt lên người mình, cậu cảm thấy chột dạ bèn hỏi

"Nhìn gì?"

"Không có gì"

"Vậy sao cậu lại nhìn tôi chăm chú thế?"

"Tôi hỏi thật nha, cậu thích ăn cam đến vậy hả?"

Chết thật, có khi nào tên này đã phát giác được chuyện mình lén hái trộm cam nhà hắn không? Hắn đang nghi ngờ mình hả? Hắn có báo chuyện này cho công an biết không? Cứu con với mae ơi, con không muốn đi tù!

Không sao, mình sẽ bảo là mình nhặt được, mấy quả cam tự rơi vào sân nhà mình. Mình không muốn lãng phí nên mới ăn chúng thôi. Đúng thế, bình tĩnh nào Fourth.

"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"À có gì đâu, hỏi vu vơ vậy thôi"

"Muốn biết chuyện gì đúng không?"

"Đã bảo là không rồi mà"

"Cam này bạn cho tôi mà, giờ muốn lấy lại hả?"

"Mình không có ý đó. Nếu nó ngon thì bạn cứ giữ lấy ăn đi, mình không có ý kiến gì đâu"

"Thật hả?"

"Ừ, thật"

Nghe đến đây, Fourth thấy nhẹ lòng hẳn. Thấy chú mèo nhỏ ăn hết số cam ban nãy, Gem nhẹ nhàng mở cặp lấy thêm cam.

Cứ như thế, chú quỷ nhỏ mừng rỡ đón nhận số cam mà bạn đưa, thích thú đến độ như thể vểnh cả tai và ngọ nguậy đuôi.

Trong khoảnh khắc, cậu quên mất người cậu ghét là ai, cậu chỉ biết được rằng đó là người cung cấp cam cho cậu, mà cậu thì luôn trông chờ vào người đó.

"À Gem này, vì cậu đã cho tôi cam nên có chuyện này tôi muốn cho cậu biết"

"..."

"Cậu mới chuyển đến đây nên không biết, khu phố này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nhưng cậu đừng lo, ai trong xóm này cũng sợ tôi một phép, trẻ con mà thấy tôi cũng phải dè dặt nhường đường."

"..."

"Cậu biết Augar với August đúng không. Anh em nhà đấy trông vậy chứ không phải dạng vừa đâu, đừng có dại mà dây vào, không là bó bột như chơi đấy. Nhưng cậu đừng lo, có tôi ở đây bọn chúng sẽ không dám làm gì cậu đâu. Tôi hễ ho 1 tiếng là chúng nó chạy loạn cào cào lên rồi."

"..."

"Tôi không phải đang uy hiếp hay có ý hù doạ gì cậu đâu, mà tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, hiểu chưa!"

"..."

Hắn ta im lặng tức là tin lời mình sái cổ luôn rồi, lời mình uy tín thế còn gì nữa. Sau này kiểu gì cậu ta cung phải nghe lời mình thôi. Gem ơi là Gem!

"Được rồi, nể tình cậu luôn giúp tôi làm bài tập, lại còn cho tôi cam. Từ nay tôi sẽ bảo vệ cậu, đổi lại cậu phải mang cam đến cho tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi, cậu đồng ý không."

"Được thôi, chuyện này thì đơn giản mà"

Gia đình Gem vừa mới chuyển đến đây, đối với cậu mà nói xung quanh thật lạ lẫm. Không anh em bạn bè, không họ hàng thân thích làm cậu luôn thấy lạc lõng và cô đơn.

Vậy mà chỉ với vài quả cam, cậu đã có thêm một người bạn mới, người đó đã cứu rỗi nỗi hiu quạnh đang bủa vây lấy trái tim cậu. Nụ cười của cậu ấy sáng như ánh cực quang, trong veo, rực rỡ và thu hút cậu đến lạ lùng. Cậu đối đãi họ như một người tri âm, họ lại xem cậu là một tên sai vặt không hơn không kém.

"À mà Gem nè, sau này cậu đừng làm vẻ mặt cau có lạnh lùng đó nữa được không. Mình không thích."

"Nếu Fourth không thích, sau này mình sẽ không như thế nữa"

"Nhớ mang cam sang cho mình nữa nha, mang nhiều nhiều vào, mình không khách sáo đâu"

Gem mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Cả hai nằm dài ra bãi cỏ trong sân, ngước nhìn lên bầu trời cao và rộng. Fourth đưa tay chỉ về phía những đám mây bông bông xốp xốp, muốn được chạm vào chúng. Cậu nheo mắt lại vì ánh mắt chiều tà.

Fourth à, cậu có lẽ là người đặc biệt nhất mà mình từng gặp. Mình từng nghĩ rằng, cậu là một quả cam có vị chua tê tái nơi đầu lưỡi, nhưng cuối cùng sẽ đọng lại một hậu vị ngọt, rất sâu.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro