Chương 4: Bạn học nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua 1 tháng kể từ khi năm học mới bắt đầu. Biết đến khi nào mới được nghỉ hè tiếp đây? Ngày mai luôn được không?

Ngồi trong lớp học, Fourth nhìn lên chiếc quạt trần một cách ảo não, mắt lờ đờ khép hờ đôi hàng mi. Bỗng cánh quạt quay chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.

Cúp điện.

Chuyện tồi tệ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Cơn nóng đột nhiên ập đến khiến Fourth vô cùng khó chịu, mồ hôi chẳng mấy chốc mà làm ướt cả một mảng lưng. Trời về chiều, nắng mỗi lúc một gay gắt, nóng như lò luyện đan. Không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt, cảm giác giống như đang ở chốn địa ngục vậy.

Fourth bị cái nóng thiêu đốt đến lè lưỡi, cơ thể mềm nhũn nằm dài hẳn lên bàn. Phía trên bảng, giáo viên giao bài tập làm việc theo cặp. Fourth tự tin có đến 2 người bạn ngồi bên để làm bài chung, thế nhưng mọi chuyện không diễn ra theo cái cách mà cậu nghĩ.

Cặp song sinh đột nhiên đều đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Fourth mặt vẫn còn ngái ngủ, nhanh tay kéo áo họ mà quát: "Cô giao bài tập nhóm kìa, hai bây không ở lại làm cùng mà tính chuồn đi đâu thế?"

"Tao sẽ sang làm bài tập với Nin, còn August thì ghép cặp cùng Beam. Mày suốt ngày chỉ biết ngủ gật trong lớp thôi, có chắc là giúp được bọn này không?"

"Vậy còn tao thì sao? Tao biết ghép cặp với ai đây?"

Hai anh em nhìn nhau, chưa biết nói tiếp câu gì thì một gương mặt lạ lẫm nghiêm nghị bước tới, đặt cuốn sách bài tập lên bàn, ngồi đối diện Ko Fourth. Cậu bất ngờ đến đơ màn hình, nhìn chăm chăm vào bạn học mới. Còn hai em nhà kia thì vừa bụm miệng cười, vừa chạy ngay sang chỗ khác.

Chuyện này là sao vậy? Đến nhìn mặt nhau thôi còn chả ưa nổi, thì nói gì đến chuyện làm bài tập chung. Từ lúc đi học đến giờ, chẳng thấy hắn nói chuyện với ai, tưởng câu bị tự kỉ luôn ấy chứ.

Bạn bè trong lớp ít ai có thể nói chuyện với Gem quá 3p. Cậu ấy thường tránh mặt, hoặc làm ngơ đi, suốt ngày chỉ co ro ngồi một chỗ vùi đầu trong sách vở. Thỉnh thoảng chàng trai ấy cũng có nhóm bạn vây quanh, nhưng chủ yếu toàn bàn về học tập.

Ko Gem như một đoá sen thuần khiết chưa từng bị vấy bẩn. Ở cậu ấy toát ra vẻ thanh cao, tao nhã, mang một vầng hào quang của tri thức. Đó là một ví dụ điển hình của cụm từ "con nhà người ta", tài đức vẹn toàn.

Chả bù cho Ko Fourth, cho dù học nhiều cách mấy cũng như nước đổ đầu vịt. Chỉ biết ngủ từ đầu xuân, sang đến mùa hạ, lá nhuộm thu vàng, muộn màng vào đông.

Thật là một sự so sánh không cân xứng. Một bên là thiên xứ giáng trần, bên còn lại như quỷ ngục thèm cam. Chỉ giống mỗi cái tên, còn tính cách thì khác nhau một trời một vực.

"Được rồi, giờ tôi nên làm gì đây", Fourth kìm nén sự khó chịu lên tiếng. Nhưng bị Gem làm ngơ, Fourth tức giận ra mặt.

Làm bài tập nhóm mà định không nói với nhau câu nào sao?

"Nè cậu nói gì đi chứ, tôi cũng không thích thế này. Nhưng mà mình làm bài tập nhóm đấy, cậu phải giải thích cách làm cho tôi với."

Fourth đẩy cuốn tập của mình về phía Gem, hết lắc lắc cái tay lại đến khều khều cái chân, ngọ nguậy hết công suất.

Gem thì vẫn cặm cụi làm cho xong bài tập của mình, mặc cho người đối diện ra sức công kích.

"Được lắm, không giúp thì thôi, tôi tự làm."

Làm từ câu 1 nào

Ừm khó quá, thôi làm câu 2 vậy

Câu 3 .... rồi câu 4

Câu nào cũng khó hết. Trời ơi tờ giấy trắng tinh, cậu không biết làm bài nào cả.

Nhìn sang Gem, cậu ta đang giải bài tập như một cỗ máy. Như chẳng cần suy nghĩ, chỉ cần đọc đề thôi là đã ra đáp án rồi. Quả đúng là học bá!

Ban đầu Fourth cứ nghĩ là mình xui xẻo khi bị ghép cặp với tên lạnh lùng này. Nhưng hoá ra, đây là trời đang giúp cậu. Trông bạn cậu làm bài chăm chỉ thế kia, chẳng mấy chốc là xong. Vậy cậu chỉ cần chép đáp án có sẵn vào vở mình, quá tiện!

Lúc này, Gem mới để ý nhìn đến nhóc đối diện. Cậu ta đang hí hoáy chép bài của cậu. Mắt to tròn, tay thoăn thoắt, cái lưỡi thè ra liếm môi lại thụt vào, thỉnh thoảng bặm vành môi, trông đến là cưng.

Đến câu cuối, Gem bỗng dừng viết. Fourth đang hì hục viết, thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi "sao dừng lại thế? Câu cuối khó quá hả?"

"Có ai chê đôi má bánh bao của cậu nhìn rất muốn cắn chưa?"

Nói xong cậu đưa hai tay véo hai chiếc má núng nính đáng yêu của cục bông nhỏ. Fourth ngây người trước lời nói bất ngờ và hành động đáng sợ, thì Gem đã vội viết đáp án ra giấy rồi đứng dậy nộp bài cho cô.

"Đúng là đồ đáng ghét, dám ghẹo mình. Rồi mình sẽ cho hắn biết tay. Mình sẽ ăn sạch cam nhà hắn."

Tiếng trống tan trường vang lên, cậu đi theo đường tắt để đến bãi lấy xe đạp nhanh hơn, thì vô tình nhìn thấy một chuyện bất ngờ. Gem đang bị nhóm 4 5 đàn anh vây quanh bắt nạt.

Họ đẩy Gem xuống đất, lục lọi lấy hết tiền trong cặp cậu rồi quẳng sang một bên. Họ túm lấy cổ áo cậu mà buông lời cay nghiệt.

"Thằng này nhờ có bố nó ăn hối lộ nên nhà nó mới giàu được như này. Bộ mày tưởng có tiền là ngon lắm hay sao?"

"Nghe nói mẹ cậu làm giáo viên hả, chắc hôm nay bà ấy phải nghỉ làm để đi dạy lại con mình rồi. Biết như thế người ta gọi là gì không? Là máy giặt đấy!"

"Mày được lắm, hôm nay để tụi anh thay bố dạy lại cho mày"

Khi đàn anh vung nắm đấm chuẩn bị đánh thì một tiếng hô vang lên "Giáo viên tới kìa, chạy lẹ đi"

Đám thanh niên giang hồ sợ quá chạy mất hút, Fourth cũng nhanh chân chạy tới nắm lấy tay Gem kéo đi. Gem chạy theo, mắt đăm đăm nhìn vào dáng hình bé nhỏ đã cứu lấy cậu. Bàn tay ấy mềm mại, nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay cậu.

Hai dáng hình nắm tay nhau chạy trên con phố nhỏ, cỏ ven đường cũng ngại đến đong đưa.

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch"

Chẳng rõ là nhịp tim của ai. Nhưng hẳn là người đó đang rung động trong khoảnh khắc này.

Về đến nhà, Ko Fourth bị mẹ mắng không thương tiếc vì làm mất chiếc xe đạp mới mua. Mẹ còn nói sẽ cắt luôn tiền ăn vặt tháng này của cậu. Thảm quá rồi, dù có ơn cứu người nhưng lại tự rước hoạ vào thân.

Sáng hôm sau, cậu mang bộ mặt ủ rũ đầy ủy khuất đến trường. Bước vào lớp, cậu cô cùng sửng sốt khi nhìn thấy trên bàn mình toàn kẹo, bánh và cam.

Cậu hạnh phúc cho từng miếng cam ngon ngọt vào khoang miệng. Vị bùng nổ khiến cậu như sống lại, cậu lại đặt miếng vỏ cam lên đầu mình, ngây ngốc như một đứa trẻ được quà.

Cậu đâu biết rằng, ở một góc nào đó, có một người đang nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, đôi môi bất giác mỉm cười, hài lòng với món quà mà mình chuẩn bị cho cậu nhóc đáng yêu.

"Cam đấy ngọt chứ? Nhưng nụ cười cậu thì ngọt hơn."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro