Chương 3: Năm học mới đầy bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè kết thúc.

Những chiếc áo thun rộng thùng thình thoải mái mặc thường ngày nay đã đổi sang bộ đồng phục chỉnh tề, gọn gàng, tươm tất.

Nghỉ hè vài tháng, giờ giấc của cậu cũng đảo lộn cả lên. Cậu thường đón bình minh lúc 2g chiều, ăn chiều lúc 8g tối, khởi động ngày mới lúc gà gáy ban khuya. Bởi thế, việc đánh thức cậu dậy lúc 7g sáng như một cực hình.

"Fourth, dậy rửa mặt, ăn sáng rồi đi học nè nhóc"

"Fourth, báo thức của con kêu lần thứ 5 rồi đấy"

"Fourth, giờ muốn tự dậy hay là ăn đòn đây? Biết mấy giờ rồi không hả?"

"Fourth, con tè dầm rồi kìa!"

Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng bật ra, cậu ngồi phắt dậy, tay dò dò mò mẫm phía dưới nệm kiểm tra thử. Hú vía! May quá vẫn chưa ướt. Mẹ thật là!

Ngày khai trường, cảnh vật như tỉnh giấc, nắng rải đều vàng ươm, trời trong veo xanh ngắt, từng đám mây xôm xốp lơ lửng bồng bềnh trôi. Trên mọi tuyến đường, những chiếc đầu lô nhô tụm năm tụm bảy, tiếng cười nói xôn xao rôm rả chuyện trò.

Còn Fourth thì hoàn toàn ngược lại, trông cậu bơ phờ vì thiếu ngủ, miệng thì ngáp rõ to, hít một hơi rồi thở dài sườn sượt. Người uể oải, mặt thất thần, đầu đờ đẫn, mắt trân trân. Ai là đâu? Tôi là đây? Đây là tôi? Tôi là đâu? Ước gì mình là mèo, khỏi nghĩ miễn học chỉ meo meo.

Năm nay cậu lên lớp 8, nhưng lại mang tâm hồn của một đứa trẻ 8 tuổi, vô tư hồn nhiên và lém lỉnh. Vừa bước qua cánh cổng trường, cậu lập tức định vị được vị trí của 2 anh em song sinh. Cậu vui vẻ nhảy chân sáo đến chỗ họ, nói luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

Thời gian chán ngắt sắp bắt đầu. Học sinh đứng thành hàng ngay ngắn trước cột cờ, nghe hiệu trưởng đọc bài ca diễn văn khai giảng năm học. Sau một tiếng ngân nga, lũ trẻ tản ra nhanh như chim sổ lồng được giải thoát. Fourth ôm cổ 2 đứa bạn thân vui vẻ đi lên lớp, vừa đi họ vừa kể cho nhau nghe những gì họ đã làm trong suốt kỳ nghỉ vừa qua. Fourth quay sang nhìn bạn mình, khen nức nở

"Nghỉ hè có vài tháng mà trông bạn tôi đẹp trai, cao ráo hơn hẳn ta, ra dáng thanh niên ghê. Hình như có người giấu anh em bí mật quen bạn gái đúng không?"

Fourth đánh mắt qua Augar, cười bí hiểm. Augar nghe xong bỗng giật mình, không nói gì, mắt nhìn quanh, khoé môi thì cười mỉm. August nhận tin sốc thì hét lên

"Augar, là thật hả?"

"Cô bé đó học cạnh lớp mình, là bé nó ngỏ lời với em trước. Có lần lúc đi vào thư viện, bé nó cố với lấy cuốn sách trên cao, em chỉ tiện tay đến lấy giúp. Thế mà sau lần đấy bé nó lại thích em, rồi còn gửi thư tình cho em nữa. Thấy bé nó đáng yêu, nên tụi em bắt đầu tìm hiểu nhau thôi."

Vì là sinh đôi nên Augar và August có nhiều nét giống nhau, nhưng không phải là không phân biệt được. Augar có khuôn mặt dài hơn kèm thêm một nốt ruồi nơi khoé miệng bên phải. Augar tính tình sôi nổi, hoà đồng và dễ tham gia vào mọi cuộc trò chuyện. Augar là mẫu bạn trai lý tưởng của biết bao cô gái, vừa hài hước thú vị lại ga lăng, lịch lãm.

Trong khi đó August, cậu ấy thì lại trầm tính hơn, không mảy may vướng bận tơ tình. Cậu có niềm đam mê với những cuốn truyện tranh Nhật Bản. Thích thú với những thể loại siêu năng lực mang lại sức mạnh diệu kỳ, làm bá chủ nhân loại.

Còn Fourth, trong lòng cậu chỉ có bạn bè và cười đùa với họ. Cậu cũng từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ làm quen với một cô gái, sẽ dùng tất cả sự dịu dàng mà mình có để đối xử với cô. Chuyện gì cần đến rồi nó sẽ đến thôi, sao phải vội.

Môn học đầu tiên sắp bắt đầu. Giáo viên vẫn chưa đến mà hai mắt cậu đã sụp xuống cả rồi. Không gian trước mắt cậu, mờ dần, mờ dần rồi tối hẳn. Cậu trải người lên bàn, tranh thủ làm một giấc. Cậu đâu biết được rằng, năm học này sẽ có thêm một người nữa bước vào cuộc đời cậu.

Cô giáo bước vào lớp, dắt thêm một bạn học mới phía sau.

"Hới, đó phải là người tụi mình gặp hôm chơi té nước lễ Songkran không?"

Tiếng Augar lớn quá làm Fourth tỉnh giấc, cậu dụi dụi kiểm tra như không thể tin vào mắt mình.

"Nào các em, đây là bạn học vừa mới chuyển đến lớp mình. Nếu bạn có gì không hiểu mong các em giúp đỡ bạn với nha. Được rồi, em về chỗ ngồi đi."

Bạn học mới lẳng lặng đi xuống một chỗ trống phía cuối lớp, gương cậu bình thản và vẫn rất kiệm lời. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía người bạn mới. Còn Fourth thì sững sờ, ngỡ ngàng và ngơ ngác, ai mà biết được có một ngày cậu và tên mặt băng kia lại chung lớp với nhau.

Giờ ra chơi, bạn bè bu quanh chiếc bàn nơi góc lớp hỏi han bắt chuyện, Fourth cũng tò mò bẽn lẽn đứng dò nghe.

"Cậu tên gì thế?"

"Mình tên Ko, tên thường ngày của mình là Gem, mọi người gọi mình là Gem cũng được."

Ko, hắn tên Ko thật ư. Hắn tên giống hệt mình. Sao lại có chuyện trùng hợp lạ lùng đến như thế được?

Tiếng mọi người trầm trồ, thích thú vang lên. Trong lớp họ giờ đây có hai người trùng tên. Một là Ko Fourth, người còn lại là Ko Gem. Cũng vì thế, thành viên mới lại càng nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn trong lớp. Cả buổi sáng, họ không ngừng bàn tán về chủ đề đó, làm Fourth khó chịu, bức bối chạy ra ngoài.

Fourth chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người cùng tên với mình, học chung một lớp, sống gần nhà. Nhưng tên đó là một kẻ khó ưa, thích tỏ vẻ lạnh lùng, ngạo mạn. Anh em song sinh đi tìm Fourth, thấy cậu đang bày ra vẻ mặt cau có, liền lại hỏi

"Sao trông cậu bực bội thế, ai chọc giận đại ka? Nói đi để tụi đây xử cho."

"Không biết nữa, chỉ là tao không thích có đứa trùng tên với mình"

"Thật buồn cười, mày lớn rồi đấy đồ ngốc. Có ai chết chỉ vì có cùng tên đâu?"

"Này Augar, mày không phải là tao nên mày không hiểu được. Tao có thể cùng tên với bất kỳ ai, nhưng không được là tên đó"

"Thôi được rồi được rồi, đừng nóng máy mà cháy oxi. Nhìn mày bây giờ có khác gì chó dại trực chờ nhảy xổ vào cắn người khác không?"

"Mày có muốn bị cắn không, né tao ra"

Fourth bị anh em sinh sôi chọc điên đến sôi máu, tay nắm thành cú đấm, răng nghiến chặt, mặt tức tối. Cậu bỏ về lớp, nằm dài ra bàn, mặt quay về phía cửa sổ. Gió hiu hiu, mắt cậu lại nặng trĩu, khép dần rồi khép dần, cậu ngủ thiếp đi.

Tiếng đám bạn ồn ào chạy xô vào lớp khiến cậu bừng tỉnh. Bỗng cậu nhìn thấy trên bàn mình đặt một quả cam. Cậu đưa mắt nhìn quanh để tìm chủ nhân của nó.

"Quả cam này là của ai?"

"Không biết, cậu không nhìn thấy ai để ở đó sao?"

"Không, lúc tỉnh dậy mình đã thấy nó nằm trên bàn rồi"

Vẫn không ai đáp lại. Vậy quả cam là của ai? Liệu có phải là người đó, người thu hút mọi sự chú ý vào sáng nay. Nhưng suy nghĩ ấy liền vụt tắt khi cậu nhìn thấy Gem từ ngoài cửa lớp bước vào.

Không ai nhận, vậy thì nó là của mình hahahahhaahah

Cậu bóc từng mảnh vỏ, hương cam thơm bay xộc vào mũi, cậu khoan khoái hít lấy mùi hương quen. Miệng cậu nhai ngấu nghiến. Một miếng, hai miếng rồi cậu bỏ gọn cả quả cam vào miệng phồng cả má. Cậu mở to mắt cảm nhận vị cam bùng nổ trong khoang miệng. Cái vị ngon ngọt, chua nhẹ này sao mà quen đến thế, làm sảng khoái cả người.

Cả tiết học buổi chiều hôm đó, ai nấy đều ngạc nhiên khi Ko Fourth không hề ngủ gật, cậu tỉnh táo từ tiết đầu đến tiết cuối. Tâm trạng thì vui vẻ chứ không bực dọc như ban sáng. Lạ ghê!

Ko Fourth cầm vỏ cam trên tay, thỉnh thoảng đưa lại gần mũi, nhìn cậu thích thú đến nỗi đu cho có bị giáo viên mắng đi chăng nữa vẫn có thể cười tươi.

2 anh em sinh đôi thì đã quen với hình ảnh ấy, biết một lẽ thường tình rằng Fourth thích ăn cam lắm. Mỗi lần mẹ mua cam Fourth đều giấu vài quả trong cặp để mang lên trường ăn. Ăn xong còn giữ lại vỏ vì thích mùi hương trên đó.

Cậu đặt vỏ cam lên đầu cho hương quện vào tóc, cho dù có bị ai chê cười thì cậu cũng mặc kệ. Chỉ với một quả cam đã có thể thuần hoá một con quý nhỏ hung ác thành một chú bé đần đáng yêu, ngây dại.

Trên đường về, cậu cầm vỏ cam vừa đi vừa ngửi. Bỗng Ko Gem đi lướt qua cậu, bên cạnh là những thần đồng của lớp. Cậu trộm nghĩ

Không đời nào cậu ta lại mang cam cho mình cả. Tụi mình đâu có ưa mặt nhau

Vậy thì quả cam này đến từ đâu?

Ai là người đã đem quả cam này tặng Ko?

Đau đầu quá, sao nghĩ mãi không ra vậy nè!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro