Chương 2: Lễ Songkran ướt át

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng hè oi ả luôn khiến người ta bức bối đến khó chịu. Nhưng may thay, lễ Songkran đến vừa kịp lúc để làm dịu đi sức nóng của tháng 4.

"Mấy đứa chạy nhảy cẩn thận coi chừng xe đó nha!"

"Dạaaaaaa"

Mẹ Fourth lo lắng dặn đám trẻ đang nô đùa nghịch nước trước sân nhà cùng con mình, không quên giao nhiệm vụ trông chừng lũ trẻ cho ba nó.

Hôm nay Fourth mặc một chiếc áo cộc tay với áo sơ mi hoạ tiết sặc sỡ khoác ngoài, quần đùi dài ngang gối, đeo một chiếc kính đỏ và hai tay cầm vòi tưới cây của bố. Cậu bị vây quanh bởi những khẩu súng nước, đám bạn cứ nhắm thẳng cậu mà bắn. Cậu đây cũng chẳng vừa, cầm vòi nước xối một lực 75N thẳng lên người đám bạn mình.

Cứ như thế, đám cỏ trong sân chẳng mấy chốc đã chìm sâu trong dòng lũ, hết đứa này đến đứa kia giẫm lên vũng nước làm bắn tung toé hết cả lên. Nhìn bọn trẻ vui đùa có vẻ vui đấy, nhưng tiền nước tháng này ai trả đây? Kiểu này thì tiền ăn vặt của Fourth sắp tới chẳng mấy chốc mà bị thu hết cho coi.

Ko Fourth có hai người bạn song sinh. Một người tên August, người còn lại tên Augar. Họ chơi chung với nhau bắt đầu từ năm ngoái. Bạn trong lớp ai nấy cũng mười ba, năm nay lên mười bốn. Còn cậu, vài tháng nữa cậu mới đủ 13 tuổi.

Dù muốn chấp nhận nhưng không thể phủ nhận rằng cậu sinh ra muộn hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Sinh sau đẻ muộn thì đã sao? Cậu vẫn là Ko, vẫn mười hai tuổi, đám bạn vẫn học chung lớp với cậu đấy thôi.

Ba chàng trai vác ba khẩu súng nước như những tên xạ thủ đích thực, đôi khi lạc đạn bắn thẳng vào lũ trẻ đang trên đường về nhà. Ba cậu khoái chí lắm. Bỗng Ko Fourth vỗ vai 2 đứa bạn quay sang phía mình, chỉ về phía căn nhà sát bên

"Nhìn kìa, tên mặt lạnh sắp ra nộp mạng rồi đấy!"

"Tên mặt lạnh" hùng hồn bước ra với khẩu súng to và nặng trên tay, hẳn là khẩu tối tân nhất, hiện đại nhất trong tất cả các khẩu súng nước lúc bấy giờ.

Điên thật, súng xịn thế này thì đấu lại kiểu gì đây!

Chàng trai ấy ăn mặc khá kì dị, kín mít từ đầu đến chân chẳng khác nào Ninja lead mỗi khi đi chơi phố. Cậu mặc áo dài tay, quần dài ống thụng, đầu đội mũ lưỡi trai để chống nắng. Cậu cầm súng ra chơi cùng lũ trẻ con trong phố nhưng chẳng biết bắn, mặt thì cứ ngơ ngơ.

Đúng là yếu mà còn thích làm màu, sợ nắng cỡ đấy sao không ở hẳn trong nhà đi, còn mò ra đây làm gì?

"Mấy đứa ơi! Lại đây ăn dưa hấu nào!"

"Aaaaaa dưa hấu"

Mẹ bưng đĩa dưa hấu đỏ mọng nước ra sân, lũ khỉ con bỏ hết vũ khí xuống chạy vội tới đĩa dưa. Thời tiết nắng nóng thế này mà được nghịch nước, lại được ăn dưa hấu mát lạnh thì còn gì hạnh phúc hơn.

Vừa ngoạm miếng dưa trên tay, Fourth để ý mẹ mình đang tiến lại bắt chuyện với tên mặt lạnh mới chuyển đến. Mặc kệ, cậu cũng chẳng quan tâm.

Ăn xong, 3 tên giặc nhí lại bày ra trò mới - ném bột. Bịch bột họ trữ sẵn từ lâu, chỉ đợi đúng dịp này để lấy ra dùng.
Cả bọn nắm đầy bột vào tay, ném tung toé vào nhau. Cả khoảng sân chẳng mấy chốc phủ đầy bột trắng xoá. Đứa nào đứa nấy da trắng như bạch tạng, bột bện vào tóc, bột dính vào tai, bột phai màu áo.

Lúc này, Gem đang đứng cạnh đấy không làm gì cũng bị dính chưởng. Cậu bị bột bay vào mắt nên không nhìn thấy gì, liền lấy hai tay dụi dụi vào mắt để bột rơi ra nhưng càng dụi lại càng ngứa, mắt cậu mỗi lúc một đỏ lên.

Thấy thế, Fourth vội chạy lại nắm tay bạn lại gần vòi nước, nhẹ nhàng bảo

"Qua đây để mình giúp! Nào, giờ thì hạ thấp đầu xuống"

Fourth chùi tay mình sạch sẽ, sau đó khe khẽ phủi lớp bột trên mặt bạn, tay nhè nhẹ, miệng phù phù. Fourth cố gắng thổi bột đang dính vào mắt Gem, nhưng ngặt nỗi cái mũ Gem đội vướng quá, làm cậu không tài nào thổi tới.

"Đội nón thế này thì giúp thế nào được?"

Ngắt lời, cậu gỡ chiếc nón Gem đang đội xuống, làm rơi phần tóc dài che đi nét mặt điển trai vốn có. Gem chớp chớp mắt, trong thoáng nhìn mờ ảo, cậu nhìn thấy một khuôn miệng mấp máy đang phù phù thổi bột trên mặt cậu. Hai chiếc má phập phồng trông mới đáng yêu làm sao.

Cậu chăm chăm nhìn vào khuôn mặt người đối diện. Fourth ngừng thổi, ánh mắt họ chạm nhau.

"Xong rồi, cậu đi được rồi đó"

"Ờ....ờ cảm ơn"

Dứt câu, Gem ngại ngùng đi thẳng vào nhà. Tim ơi đập chậm thôi, kẻo người kia nghe đấy!

"Bạn của con sao rồi hả nhóc"

Người đó không phải bạn con, mẹ à

Fourth nghĩ.

Tàn cuộc vui, ai về nhà nấy. Tối nay mẹ đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, toàn những món cậu thích. Nhưng đảo mắt qua một hồi, Fourth hụt hẫng hỏi mẹ

"Mẹ ơi, hôm nay mẹ không mua cam hả, con muốn ăn cam ghê"

"Được rồi nè, để mai mẹ mua bù cho nha"

Fourth buồn bã đi ra góc sân trước nhà, đứng đối diện bức tường, mắt nhìn lên tán cây cam của nhà bên vươn tới, lòng tha thiết muốn ăn trái cam kia.

Mỗi quả cam như chứa đựng tinh hoa của đất trời, món quà từ thiên nhiên, điều tuyệt vời của tạo hoá. Mùi cam vừa thơm lại vừa ngọt, vị nhẹ dịu pha lẫn chút chua thanh. Cậu mê đắm cái vị cam nhà ấy.

Bỗng cậu thấy mẹ mình đi ra cổng gặp ai đó trước nhà, hình như là mẹ của tên mặt băng kia. Cậu loáng thoáng nghe qua hình như là quà cảm ơn gì đấy, liệu có phải là việc cậu giúp Gem thổi bột chăng?

Mẹ tiến đến chỗ cậu với 2 hộp giấy to

"Của con nè, giải bé ngoan cho con đó"

Fourth ôm hộp giấy ngồi xuống băng ghế, tò mò mở hộp ra. Ui là bánh mứt nhân cam. Cậu lấy chiếc bánh núng nính cho vào miệng, vị cam bùng nổ làm cậu rất hạnh phúc. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, cảm nhận vị ngon kích thích từng vị giác. Chua chua ngọt ngọt, hai má cậu phình lên vì chưa bánh. Lâu lắm rồi cậu mới ăn chiếc bánh mứt cam ngon như thế, thật mãn nguyện làm sao!

Ghen tỵ ghê, tên mặt băng đó chắc ngày nào cũng được ăn bánh ngon như này, nhà lại trồng được cây cam mọng sai quả nữa chứ.

Ăn xong, cậu quay mặt về phía bức tường chuẩn bị cho nghi lễ đặc biệt - Lễ cầu cam. Cậu làm thế vì tin rằng bức tường này có vị thần rất thiêng. Hễ cậu mà thèm cam, chỉ cần đặt một quả chuối lên thành tường, chắp tay kính cẩn cầu nguyện thì điều ước sẽ thành hiện thực.

"Hôm nay con chưa được ăn quả cam nào hết. Ngày mai, con muốn có thật nhiều cam. Amen!"

Làm lễ xong, mẹ cậu gọi vào ăn tối. Cậu cũng nhanh chóng rời khỏi bức tường, nơi có những tán cam rộng chìa ra qua nhà cậu. Cậu nghĩ rằng, cậu sẽ bàn với ba mình lập một đền bên cạnh bức tường đó. Dù cậu không biết, thế lực kỳ lạ đó là gì, nhưng quả thực nó rất thiêng.

Nào ngờ sáng hôm sau, điều ước được tác thành. Xung quanh bức tường nhiều trái cam nằm lăn lóc, quả nào quả nấy căng tròn chín mọng.

Tuyệt quá! Cứ cái đà này chắc cậu chuẩn bị thành người bán cam được mất, cam nhiều thế kia luôn cơ mà.

_____________

Truyện này đáng yêu nè, mà dịch xong 1 chap muốn giãn dây chằng quá huhu 🥲🥲🥲





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro