Chương 1: Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko Fourth là một đứa trẻ lanh lợi, hiếu động, đôi mắt sáng long lanh như chứa hàng vì sao. Cậu nhanh nhẹn, đôi chân chạy thoăn thoắt như một chú chim nhỏ. Từ đầu làng đến cuối phố, ai ai cũng khen hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ của cậu. Khuôn miệng cậu mỗi lúc cười lên trông đáng yêu như nắng rạng hừng đông.

Cậu là một đứa trẻ nghịch ngợm đến nỗi đôi lúc làm người khác thấy phiền. Nhưng hễ cậu cười lên làm lộ những chiếc răng be bé xinh xinh trắng sáng đều toả ra một siêu năng lực đặc biệt, khiến bất cứ ai trông thấy cũng phải mủi lòng, trái tim dù cho sắt đá đến mấy cũng phải tan ra.

Bạn bè trong phố không ai cậu không biết. Từ già trẻ gái trai cậu đều nhớ mặt, gọi tên. Chỉ trừ gia đình nọ, hàng xóm sát bên nhà cậu là cậu chưa tiếp xúc lần nào. Cậu chỉ biết được rằng, nhà đó có một cậu con trai cũng chạc cỡ tuổi cậu. Lướt qua nhau đôi lần, mà chẳng nói với nhau lấy một câu.

"Người gì mà kiêu thế không biết?"

Cậu thầm nghĩ về tên quái gở kia như thế. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh không biến sắc, mặt đăm đăm như một tên vô cảm. Có lần cậu len lén nhìn sang đúng lúc cậu ta xách đồ vào phụ mẹ. Bỗng mắt cậu chạm mắt hắn, đôi mắt sắc lẹm khẽ liếc cậu một cái như muốn đe doạ cậu. Cậu vội trốn vào nhà, tay xoa xoa lồng ngực nơi nhịp tim đang đập lên liên hồi vì thấp thỏm, bất an.

"Sợ quá đi mất, suýt chút nữa thì toi"

"Nếu tên mặt băng kia biết mình lén ăn vụng cam nhà nó, liệu nó có giận không nhỉ. Lỡ may nó phát hoả, nó có qua nhà lén "thủ tiêu" mình luôn không ta?"

Cậu chột dạ với chuỗi những lỗi lầm mình cố gắng che giấu suốt những ngày qua. Nếu chuyện cậu ăn vụng cam mà bại lộ, chắc cậu bị mẹ mắng rách cả hai lỗ tai mất. Trời ơi ai đó cứu Fourth với, cậu sợ tên kia đến điếng người thật rồi!

Với trí tưởng tượng non nớt của một đứa trẻ 12 tuổi, chúng có thể nghĩ ra hàng nghìn cảnh tượng điên rồ và táo bạo. Suy cho cùng, mọi cảm xúc trong cậu đều đang dần hình thành và phát triển, tách khỏi hình hài của một đứa trẻ mà lớn lên.

Một buổi chiều nọ, nơi đám trẻ trong khu phố đang nô đùa đuổi bắt, bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên khiến chúng đứng sững lại.

"Leng keng! Leng keng! Leng keng!"

Chú bán kem đang tới. Ai nấy chạy vọt thẳng về nhà, mở giọng ngọt ngào, nài nỉ, van xin, và Ko Fourth cũng chẳng ngoại lệ. Cậu mở đôi mắt to tròn, miệng mấp máy, má phồng lên nũng nịu.

"Mẹ ơi, cho Fot xin tiền mua kem với"

Mẹ nhìn cậu, khẽ bật cười đến díu cả đôi mắt, lắc nhẹ đầu rồi rút tiền đưa cậu.

"Yay, Fot yêu mẹ nhất trần đời"

Nói xong, cậu đặt một nụ hôn lên má mẹ. Mẹ chỉ cười, âu yếm nhìn đứa con trai nghịch ngợm lon ton chạy lại xe bán kem. Cậu hớt hải vội đuổi theo, tay cậu vẫy vẫy gọi liên hồi. Chiếc xe vẫn lăn bánh mặc cho cậu gào đến rát họng. Chú bán kem là một người hài hước, thích chọc trẻ con. Dưới cái nắng hè oi ả, hình ảnh Fourth chạy theo chú bán kem chẳng khác nào "Tâm và Gia Huy" phiên bản đời thực.

Cuối cùng, xe cũng chịu dừng lại. Cậu thở từng hơi đứt quãng, mừng rỡ kêu to:

"Chú ơi, chú lấy con vị rau...à nhầm, vị cam nhé"

"Chú bán hết rồi con!"

"Ơ kìa chú, hết là hết thế nào?"

Mặt cậu lúc bấy giờ bỗng xụ lại, hậm hực, lộ rõ vẻ hờn dỗi, trách móc. Hai phá cậu thổi lên căng tròn, phập phồng một cách bức bối, mắt ngân ngấn nước chỉ trực chờ tuôn ra. Cậu lướt nhìn qua chiếc menu để tìm hương vị thay thế, nhưng không có vị nào cậu ưng cả!

"Sao chú không nói sớm, làm con chạy theo đến tụt huyết áp, hạ đường huyết, thiếu oxy, chóng cả mặt, đau nửa đầu..."

"Cái cậu này, không mua thì né qua cho người khác mua, bạn cậu đang chờ đằng sau kia kìa"

Nói xong, chú kéo nhẹ tôi sang một bên nhường phần cho người khác. Bỗng nhiên, tôi cảm giác phía sau có thứ gì đó đang tiến đến, tôi quay sang thì bắt gặp "người đó" đang bước đến gần tôi. Chính hắn, "tên mặt băng" lạnh lùng vô cảm, chúa tể của những quả cam.

Từ ngày nhà hắn chuyển đến cạnh nhà tôi, tôi còn chưa có dịp nhìn kỹ hắn lần nào. Hắn cao nhỉnh hơn tôi một chút, nét ngài điềm đạm, cao lãnh và có chút ngang tàng. Đôi mắt hắn u buồn, trĩu nặng, sâu thăm thẳm. Hắn giống một tên mọt sách, suốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà, chán ngắt và buồn tẻ.

Hắn bước lại gần xe bán kem, tay trái cầm ô, tay phải chỉ vào bảng menu vị mà hắn muốn. Thậm chí hắn còn chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi. Tôi bỗng hoá người vô hình trong giây lát. Đúng là tức đến điên được mà!

Sao mà lại có người kiêu căng, đáng ghét đến thế? Ghét ghê! Ghét chết được!

Ồ hắn ta mua loại đắt nhất. Đúng là con nhà giàu thích hống hách, kiêu căng.

"Chú ơi con cũng muốn cái đó", Fourth chỉ vào loại kem đắt tiền mà tên mặt băng vừa chọn. Chú lấy kem đưa cho cậu, nhưng giây sau cậu liền hoảng hồn khi nhận ra trong người mình chỉ còn vỏn vẹn 20 baht, mà cây kem đó tận 25 baht.

Làm sao đây? Chả lẽ lại mua thiếu?

"Chú ơi chú đợi cháu lát nha. Để cháu chạy về nhà xin mẹ tiền trả chú"

Fourth vừa toan định chạy đi thì tên mặt băng kia đã giữ tay cậu lại. Cậu ta rút 5 baht trong túi trả tiền thiếu giúp cậu. Chẳng nói một lời nào, đưa tiền xong, hắn ta liền quay mặt bỏ đi. Fourth thấy vậy rất bối rối, cậu không tin được là tên cậu ghét vừa giúp cậu trả tiền nên vội hét lên:

"Này! Đợi tôi về nhà tôi sẽ trả lại cậu"

Hắn ta vẫn im lặng chẳng đáp lại một câu. Hắn mở cửa, lẳng lặng bước vào nhà.

Trời ạ! Nếu đã không muốn giúp thì cũng chẳng cần phải thể hiện ra như thế. Tôi cũng có muốn hắn giúp đâu. Tôi đã bảo là để tôi tự chạy về xin mẹ. Là hắn tự muốn giúp tôi đấy chứ.

Đó cũng là lần gặp mặt đầu tiên giữa hai chúng tôi. Tên mặt lạnh đấy, ai mà thích cho nổi!

___________________

Mọi lời góp ý hay cổ vũ từ mọi người sẽ là động lực để mình dịch tiếp bộ truyện này. Vẫn chưa có thông tin chính thức về dự án phim sắp tới của hai bạn nhỏ nên đây chỉ là bộ truyện mà nhiều người dự đoán thôi nha 😊😊😊😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro