9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió đêm khẽ luồn vào buồng khách nhà cậu Trịnh. Một buổi tối yên bình, cậu đặt mình vào chiếc võng êm ru. Đung đưa theo nhịp gió thổi. Nhưng kể cả cái làng này có về đêm thì vẫn luôn nhộn nhịp, phần lớn là có mấy đứa trẻ con rủ nhau đi chơi nên rôm rả cả cái xóm. Hôm nay cậu Bá Kiên mới đi mượn được cái tivi ở trên thành phố về, cả cái nhà văn hóa thôn cứ xôn xao không ngừng. Ông Phong cùng với Phú Thắng vừa lúc đi bán xong một mẻ làn tre về thì thấy cậu Tư vẫn đang lười biếng thả hồn vào chiếc võng mà đưa đi đưa lại.

"Nấu cơm chưa mà nằm nghỉ phè phỡn ra đấy thế con?" - Phú Thắng

"À! Con chào hai thầy, mời hai thầy vào xơi cơm ạ. Con xong hết rồi chỉ đợi hai thầy về ăn thôi." - Tư

"À mà nhà văn hóa thôn không biết là có cái gì mà um xùm thế nhỉ?" - Phong

"Con không biết nữa thầy ạ?" - Tư

Cả nhà ngồi xơi cơm với nhau ở buồng khách, mỗi tối tầm sáu rưỡi bảy giờ là hai ông lại đi làm về. Cậu Tư ở nhà cả ngày nên tranh thủ nấu cơm đỡ đần cho hai thầy đi bán về mệt, dù cả nhà xum vầy có nửa ngày trời với nhau nhưng cứ lúc nào ở bên là ấm cả cái căn nhà tranh này hơn hẳn. Mọi người đang quây quần vui vẻ thì ở ngoài cổng nhà có bóng dáng bé bé con con đang nhấp nhô như đang muốn nói gì đó.

"Ông Phong Thắng ơi! cậu Tư ơi!" - Chiến

nghe thấy tiếng gọi, cậu Tư ngồi dậy lật đật chạy ra mở cổng.

"Sao thế con?" - Tư

"Hôm nay cậu Bá Kiên mới mượn được một cái tivi ở trên phố về đấy cậu! Cậu bảo hai ông lát nữa cùng sang nhà văn hóa thôn xem cùng cả làng cho vui nha cậu Tư!?" - Chiến

"Đợi cậu cùng hai ông ăn xong đã nhé? Con cứ đi trước đi!" - Tư

"Dạ vâng ạ!" - Chiến

Cái dáng nho nhỏ lại lon ton chạy về phía xa kia, cậu lại quay vào ăn cơm tiếp cùng hai thầy, sẵn mời hai thầy chút nữa cùng vào xem tivi với làng cho vui.

"Con xin phép!" - Tư

"Ăn xong rồi thì vào đấy trước đi nhé, hai thầy định gọt hoa quả mang cho mọi người cùng ăn." - Phú Thắng

"Vâng ạ!" - Tư

Cậu đứng dậy tiện tạt qua bàn để bên sân nhà có cái quạt lan thì mang đi quạt cho đỡ nóng. Vừa mới đến nơi thì đúng là mọi người đã tụ tập đông đủ hết cả rồi chỉ đợi mỗi nhà cậu sang là vừa đủ.

"Hai thầy nhà mày đâu Tư?" - Bá Kiên

"Hai thầy nhà con bận gọt quả tí mang cho cả làng cùng ăn, cậu cứ bật tivi cho mọi người xem trước đi không phải đợi đâu ạ!" - Tư

"Ừ." - Bá Kiên

đám trẻ làng thấy cậu Nhật Tư vừa đến thì lại chạy ào đến lôi cậu vào ngồi cùng chúng nó. Lúc nào hai đứa trẻ vinh dự nhất được ngồi gần cậu là Thu với Chiến, vì hai đứa nó luôn là đứa tiên phong cho mọi hành động của lũ trẻ. Chúng nó xán lại gần cậu, ngồi im ngoan ngoãn xem tivi được một lúc. Chúng hứng thú với cái màn hình trắng đen này lắm vì chả mấy khi được nhìn. Đối với lũ trẻ, tivi chính là một báu vật mà phải thật nhiều tiền mới có được. 

"A! Mày đây rồi!" - Bá Kiên

tiếng nói của cậu Kiên làm mọi người chú ý quay ra đằng sau xem có gì. Hóa ra là cậu Ngọc Trương sang làng chơi do cậu Kiên rủ mời, mấy khi có cái để xem giải trí nên cậu Song Tử cũng nhận lời sang tiện thăm sức khỏe làng. Tay chàng cầm sang một giỏ hoa quả sẵn đưa cho mấy cô mấy bác mang đi gọt rồi cùng nhau ăn.

"Quà cáp làm gì hả mày? Sang xem vui cùng làng tao thôi mà?" - Bá Kiên

"Mấy khi tặng đâu mà, ngại cái gì?" - Song Tử

Thằng cu Chiến thấy cậu Song Tử đang đứng ngoài kia thầm nghĩ rằng thể nào chàng cũng sẽ vào ngồi cùng cậu Tư nên vòng tay ra sau lưng cậu để nhéo lưng cái Thu. Cái Thu bị nhéo một cái mà mặt mày nó nhăn nhó, chút xíu nữa là kêu oáng lên. Nó xị mặt nhìn về phía thằng Chiến từ đằng sau.

"Sao?" - Thu

"Mày sang đây ngồi với tao đi, lát nữa cho cậu Song Tử ngồi cạnh cậu Tư!" - Chiến

"Tại sao lại là tao? Mày sang đây ngồi với tao cũng được mà?" - Thu

"Tao cũng muốn ngồi với cậu Tư chứ?" - Chiến

"Sao mày ích kỉ thế?" - Thu

hai đứa nó cứ rì rầm với nhau, cái Lan ngồi đằng sau chúng nó mà muốn phát mệt với hai đứa. Đột nhiên nó nghĩ ra cái gì đó.

"Này hay là con Thu lên ngồi đùi cậu Tư, hời quá còn gì?" - Lan

"Ơ ý hay đấy!" - Chiến

Cái Thu như được khai sáng, nó quay lên day day cái tay áo cậu Tư.

"Sao thế con?" - Tư

"Cậu Tư ơi, cậu cho con ngồi lên đùi cậu nhá?" - Thu

"À ừ con lên đây đi!" - Tư

dù cậu có chút khó hiểu nhưng vẫn đồng ý cho cô bé lên ngồi ở đùi mình. Nhưng cô bé mới đứng dậy thì chả hiểu sao cả Chiến cũng đứng dậy theo, chúng quay phắt ra phía cổng nhà văn hóa hô to.

"CẬU TRƯƠNG VÀO ĐÂY NGỒI VỚI CẬU TƯ NÀY CẬU TRƯƠNG ƠI!!" - Thu + Chiến

cả hai đứa nhóc thành công thu hút sự chú ý của chàng rồi chúng quay về phía nhau đập tay như thể hiện sự ăn mừng của lũ nhóc. Cuối cùng thì nơi nào vẫn về nơi ý, cậu Trương vẫn ngồi bên cạnh cậu Tư. Trong khi đó, ngón tay út của cậu Song Tử còn khe khẽ đan vào ngón tay út của cậu Tư Trịnh nữa. Tiếc rằng hành vi này đã bị bé Thu bắt gặp, con bé chán nản đứng dậy khỏi cậu Tư rồi sang ngồi cạnh thằng Chiến với vẻ mặt buồn hiu. Hai cậu giật nảy mình bỏ tay nhau ra khi bé đứng dậy như thể bị phát hiện làm điều gì đó sai trái.

"Mày này, cậu Song Tử thơm thơm má cậu Tư rồi thì có nghĩa là cậu Tư có người yêu rồi hả mày?" - Thu

"Ừ! Thơm má hay nắm tay chỉ có người yêu mới làm với nhau thôi!" - Chiến

"Nãy tao thấy hai cậu nắm tay đấy mày ạ!" - Thu

"CÁI GÌ????" - Chiến

"Mày bé bé cái mồm thôi!!" - Thu

"Hết cứu rồi mày ạ, quả này tao với mày sắp có thêm đứa chơi cùng rồi!" - Chiến

"Thế là cậu Tư sắp có em bé rồi à?" - Thu

mặt con bé buồn thiu nhưng có bạn Chiến bên cạnh cổ vũ rằng sau này hội trẻ sẽ có thêm đứa nữa chơi sẽ vui nhộn hơn đâm ra bé Thu cũng đỡ buồn hơn hẳn.

Vừa lúc ông Thắng và ông Phong bê hoa quả ra thì thấy hai đứa đang mò mẫm tay nhau mà nắm. Hai ông quay ra nhìn nhau mà cười thầm.

"Cần gì xem tivi nữa vì cuộc tình của chúng nó đã là một bộ phim rồi ông nhỉ?" - Phú Thắng

"Tự nhiên tôi nhớ ngày em còn thắm thiết với tôi quá!" - Phong

"Ô thế bây giờ tôi hết yêu ông hả mà ông nói thế?" - Phú Thắng

"Không dám hì hì..." - Phong

.

.

chết queo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro