10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau

Hai năm sau

Ba năm sau
Chính là điểm dừng của hai ta

"Anh này, giờ em và anh lên thành phố rồi nhưng em vẫn muốn hôn lễ của hai ta được tổ chức ở làng quê mình hơn..." - Trịnh Nhật Tư

"Anh chuẩn bị xong rồi, em vào thay đồ đi rồi mình về quê." - Trương Ngọc Song Tử

"Ý anh là...?" - Tư

"Nhanh lên nào!" - Song Tử

Chàng đẩy cậu nhanh chân vào phòng thay đồ, nhưng cậu chưa thay xong thì anh đã lên xe và xuất phát trước. Lát sau cậu cũng nhanh chóng đi theo sau chàng. Thời ấy đã làm gì có cái ô tô nào đâu, chỉ có thuê mới có được thôi...nó đắt lắm!

Cậu và chàng mỗi người một chiếc xe máy cứ thế mà đi về làng. Lúc cậu gạt chân chống xe rồi bước vào chiếc cổng làng quen thuộc ấy. Bao nhiêu cảm xúc trong lòng khó tả bỗng hiện ra, phải mấy năm rồi người con của làng này mới quay lại...

Bùng! Bùng!

"Mừng cậu Tư quay về làng!!!" - Chiến

Vẫn là đám trẻ ấy, chúng nó vẫn thi nhau ồ ạt túm lấy chân cậu. Vẫn day day cái quần, vẫn bám lấy không buông. Dường như đó đã là một thói quen không thể thiếu. Cậu vẫn đưa tay ra xoa xoa lấy mấy cái đầu bé nhỏ này, chúng lớn rồi, chúng đã cắp sách đi học rồi, chẳng mấy mà lại cao to hơn cả cậu đấy.

"Lớn hết rồi còn gì nhỉ, lâu lắm không gặp mà cao lên hẳn nhể?" - Tư

"Cậu Tư này, hóa ra năm ấy thằng Chiến nói đúng thế nên bây giờ cậu mới cưới cậu Trương. Cậu có em bé chưa cậu?" - Thu

Một câu hỏi làm cậu điếng người, tại sao chúng nó lại hỏi cái đó nhỉ? Tai cậu có chút ửng đỏ, lúng túng không biết trả lời sao.

"Tư ơi!! Vào chuẩn bị lên lễ đường thôi con!"

Bác gái trong làng chạy ra gọi cậu đúng lúc khó trả lời, vừa rồi bác như là cứu tinh cho cậu thoát khỏi sự dò xét của đám nhóc kia. Còn nhớ ngày nào bám chân cậu, nước mắt nước mũi chảy dài khi cậu đi lên thành phố làm ăn mà bây giờ khôn ra tận bao nhiêu.

"Tư!!!" - Phú Thắng

Cậu ôm nhào lấy người thầy đã nuôi cậu lớn khôn, Tư phải kiềm, kiềm nước mắt vì đây chưa phải lúc cậu được phép khóc.

"Em này cứ ôm con nó như vậy lỡ nó khóc ở đây luôn thì sao?" - Phong

"Anh...hức...còn ôm nó lâu hơn em đấy." - Phú Thắng

Cậu bật cười hớn hở vì hai người thầy này, đúng lúc tình cảm một chút cũng quá khó bởi gia đình cậu lúc nào cũng chỉ có những tiếng cười. Nhất là khi sau nhiều ngày tháng không gặp lại thì không được khóc...

"Vào đi con, thầy dẫn vào lễ đường." - Phú Thắng

"Khác với những người khác, Trịnh Nhật Tư tôi thật hạnh phúc khi có tận hai người bố đưa tôi vào lễ đường, một người dẫn đường chỉ lối cho tôi đi, một người là nơi nương tựa cảm xúc khi tôi mất phương hướng. Bên lễ đường đều là những gương mặt thân quen mà tôi từng rất yêu quý, chỉ tiếc là có vài người đã ra đi...điều mà tôi chẳng thể ngờ đến là cậu Bá Kiên và Nhiệt Tâm đã tổ chức hôn lễ sau một năm khi tôi đi mà chả có tin tức nào cả. Tôi giận họ nhưng cũng vui lắm, phải nói sao nhỉ? Họ vẫn luôn trong lòng, trong tâm trí tôi, chỉ là tôi không mang họ đi mọi nơi được nhưng họ vẫn là những kỉ niệm đẹp nhất mà tôi may mắn có được. Tôi yêu mọi người ở làng lắm, yêu hai người thầy đã nuôi nấng tôi và yêu...cả chàng hoàng tử trước mặt tôi nữa.

Trịnh Nhật Tư
Nhật ký ngày x/xx/xxxx."

Ngay khi hai người bố dừng lại, đó chính là khoảnh khắc hai người tin tưởng trao người con trai của mình cho chàng trai trước mặt.

"Gửi Trịnh Nhật Tư ở bên con nhé!" - Phú Thắng

"Con sẽ là nơi cuối cùng ta tin tưởng, thay ta chăm sóc Tư nhé?" - Phong

Chàng khẽ gật đầu đồng ý với hai người rồi quay ra gặp mặt người mà chàng sẽ được ở bên mãi mãi sau này khi chàng trút hơi thở cuối cùng. Chàng có được cậu rồi, người mà chàng muốn ở bên mãi mãi. Ngay khi gặp cậu, lòng chàng vẫn luôn rung động như hồi mới yêu. Ngày mà ta biết thương nhớ, ngày mà ta biết yêu một người là như thế nào, ngày mà ta sẵn sàng thay đổi vì người ta yêu. Cậu Trương khóc, khóc trước mặt cậu Tư, khóc trước mặt tất cả mọi người.

Chàng khóc vì hạnh phúc, khóc vì cuối cùng cậu cũng bên chàng như bấy lâu nay chàng chờ đợi. Cậu hoảng hốt khi thấy chàng òa khóc lớn, chàng trông buồn cười mà cũng thương lắm.

"Này? Em còn chưa khóc mà anh đã khóc rồi đấy à?" - Tư

"Hức....hức....anh xin lỗi..." - Song Tử

Ngay lúc ấy, em biết rằng em đã lấy đúng người rồi.

Đôi chân dài chạy trên cánh đồng năm nào còn vàng ươm mươn mướt cùng với đám nhóc tì. Tay cậu vẫn cầm bó hoa cưới - hoa hướng dương chạy trên cánh đồng xa. Đối với cậu thì chẳng cần đi đâu xa cả, cảnh đẹp nơi quê nhà cũng đáng giá hàng tỷ đô với cậu. Vì nó là cả thanh xuân cậu cất giữ, là nơi mà cậu lớn lên cùng mọi người.

End

.
.

Híiii chà end rùiiii
Cảm ơn mọi người vì đã yêu thích bộ fic này nhé, au cảm động lắmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro