8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bọn trẻ cùng hai cậu ùa nhau ra đồng. Một buổi sáng tràn đầy năng lượng cùng với cánh đồng vàng ươm. Chúng nó cứ thế mà cắm đầu chạy, cứ mỗi lần ra đồng là lại thi chạy xem ai ra xa hơn. Mấy bé gái thì dừng lại ở bờ ruộng, tay gỡ sợi chỉ được quấn trên chai nhựa ra để lát nữa cùng nhau thả diều. Không hiểu sao lòng cái Thu cứ lâng lâng, vui vui khó tả. Chắc là hôm nay được chơi cùng cậu Tư lại còn có thêm cậu Song Tử nên con bé cứ cười khúc khích mãi thôi.

"Mày điên à Thu? Cứ cười một mình như con dở hơi!" - Mai

"Mai! không được nói bạn như thế nhé!?" - Tư

"Con xin lỗi cậu Tư! Tớ xin lỗi Thu nhé.." - Mai

Mặt bé Mai xin lỗi bạn mà cứ xị ra, chả là bé nó không thích bị mắng nhưng cái miệng xinh xinh của bé cứ hỗn như vậy thì phải mắng để bé biết là bé sai. Hết cái Thu lại đến cậu Song Tử cười, chàng cười vì ở đây có một em bé ra dáng "người lớn" để mắng bé khác, trông chả khác gì cái nhà trẻ. Đáng yêu!

"Lát nữa hai cậu chơi thả diều với bọn con nhé?" - Chiến

Thằng cu Chiến cùng mấy đứa khác chạy từ đằng xa kia về lại đến bờ ruộng, nhanh nhảu rủ hai cậu vào "cuộc chơi" của bọn trẻ. Nếu đã dắt theo tụi nhỏ đi mà không chơi cùng thì có lẽ chả có gì vui, hai cậu vui vẻ nhận lời rồi đứng dậy chuẩn bị diều.

"Mà Chiến này! Bây giờ đang sáng, làm gì có gió đâu mà rủ hai cậu chơi?" - Thu

"Mày ngốc thật! Nhìn thì nắng nhưng tí nữa nắng dịu đi là có gió liền à!" - Chiến

Thằng Chiến nó gõ cái một vào đầu bé Thu khiến con bé kêu lên đau một tiếng. Nhưng chỉ là trêu nhau một chút nên cũng chả có gì ngoài sự đáng yêu của bọn trẻ. Cậu Tư bị cuốn vào chúng mà lại bất giác cười mỉm. Cậu nhìn chúng còn chàng Song Tử thì ngắm cậu. Đúng như lời Chiến nói, nắng vừa dịu đi thì lại có làn gió mới khe khẽ len lỏi vào từng khóm cây xanh mát. Chúng nó không để lỡ cơ hội mà thi nhau cầm diều của mình chạy.

"Cậu Tư với cậu Tử nhanh lên! Sắp hết gió mất rồi!!" - Chiến

Hai cậu cũng cầm diều của mình lên, nhanh nhẹn chạy theo bọn trẻ. Cứ chạy mãi, chạy mãi, một hồi rồi diều cũng lên dần. Tụi nhỏ lại bắt đầu đua xem diều ai cao hơn, nhưng ở đây có hai cậu trai cao to gấp chúng nó tận ba, bốn lần nên đương nhiên diều sẽ nhỉnh hơn.

"Aaa! Diều của cậu cao nhất nhá!" - Tư

"Cậu Tư chơi đểu!" - Lan

"Cậu đâu có chơi đểu đâu, hehe." - Tư

Cả đám trẻ với cậu cứ tranh giành xem ai cao hơn thì người ấy thắng, nhưng mà thực ra lại là ai mồm to hơn thì người ấy thắng. Sau một hồi chơi rã rời thì cũng dừng cuộc chơi, cánh diều cao nhất theo bọn trẻ bàn bạc với nhau thuộc về cậu Song Tử. Chúng nó lại rủ nhau đi đâu bỏ hai cậu riêng tại cánh đồng rồi lát sau quay lại với bó hoa hướng dương mà chúng tự tay hái và mang cho các bác trong làng bó. Bọn nhỏ rêu hò ồ ạt, thi nhau chúc mừng cậu Song Tử đã thắng cuộc chơi. Chàng nhận bó hoa bởi thằng cu Chiến là đứa đầu đàn "đại diện" cho đám trẻ của làng trao đến tay. Những tràng vỗ tay giòn giã dành tặng cho chàng mà chúng lại quên đi mất cậu Tư đứng đó với vẻ mặt xị ra hệt như mấy đứa trẻ con làm nũng khi thua trận. Cái Thu phát hiện ra cậu đang đứng lủi thủi bên kia mà như sắp khóc liền đi tới bên rồi giật giật lấy áo thằng Chiến.

"Mày! Mày! Kêu chúng nó giải tán đi, cậu Tư sắp "mếu" rồi!" - Thu

Chiến liếc nhìn đến cậu Tư, đúng như cái Thu nói, cậu sắp khóc đến nơi rồi. Nó nhanh nhảu ra hiệu cho bọn trẻ lui về nhà.

"Rồi rồi, chơi thì đã chơi mà trao giải thì cũng đã làm, giờ thì chúng con xin phép lui về nhà để ăn cơm trưa trước ạ!" - Chiến

Cậu Song Tử nghe đến đây mới nhớ ra cậu Tư phía bên kia. Bọn trẻ dắt nhau rời ra khỏi tán cây kia rồi đi về nhà. Thấy cậu Tư cũng rầu rỉ đi về cùng thì chàng đến gần tóm lấy cánh tay cậu lại. Thấy khuôn mặt cậu bí xị sắp khóc đến nơi, chàng cũng có chút ngạc nhiên, lúng túng không biết làm gì. 

"Dừng lại!!" - Chiến

"Ơ sao thế mày?" - Nam

"Chúng mày ngố thế không biết, đi về giữa chừng thì còn gì vui đâu!" - Thu

"Cái Thu nói chuẩn đấy! Đứa nào muốn về thì cứ về, tao với cái Thu ở lại!" - Chiến

"Bọn tao...NGU GÌ MÀ VỀ HAHAHAHAHAHA!!!" 

Bọn trẻ cười toáng lên rồi nhẹ nhàng quay lại về phía cánh đồng. Chúng nó trốn vào những bụi cây gần đó mà rình mò.

Đằng này cậu Song Tử dìu cậu Tư ngồi xuống bên bờ ruộng, nhẹ nhàng lấy tay lau khô đi nước mắt (cá sấu) của cậu Tư.

"Em buồn vì anh thắng hả?" - Song Tử

"Đâu có, anh thắng em phải vui mới đúng chứ!" - Tư

"Ê cậu Tư nói dối kìa!" - Mai

"Mày im!" - Lan

"Chứ sao em lại khóc?" - Song Tử

Cậu Tư không biết nói gì, chỉ im lặng một lúc lâu. Chàng hiểu ra được gì đó, hó hé cái bó hoa hướng dương nãy lũ trẻ tặng làm "giải thưởng" cho anh đưa đến bên cậu. Cậu đang dùng tay không lau nước mắt mà có gì đó vướng bên tay liền nhìn xuống.

"Tặng em! Đối với anh, em là một giải thưởng quý giá của anh rồi!" - Song Tử

"Bọn mình đã cho cậu Tư là của cậu Trương quái đâu?" - Mai

"Mày immmmm!!!" - cả đám

Cậu Tư ngại ngùng nhận lấy bó hoa rồi cuối cùng cũng hé một nụ cười xinh xinh. Chàng đột nhiên nhướng người sang hôn lấy đôi má mềm trắng nõn của cậu khiến cậu ngớ hết cả người. Cậu Song Tử cướp lấy đôi má của người ta xong thì tỉnh bơ. Bọn trẻ đằng này thì nhốn nháo hết cả lên nhưng vẫn phải kiềm kẻo lại bị phát hiện. Cái Lan thì che mắt lại, bé còn không quên che cho mấy bạn bên cạnh. Cái Mai háu xem thì cứ gạt tay bạn ra. Còn Thu thì tròn mắt ra quay sang hỏi Chiến.

"Cậu Trương thơm thơm cậu Tư kìa?" - Thu

"Sao tao thấy mọi người bảo nắm tay nhau là có bầu nhỉ?" - Chiến

"Mày sao đấy? Đây là thơm, thơm thơm cái má ý!" - Thu

Bọn trẻ cứ tranh luận về cái thơm má đột ngột của hai cậu, cái bụi cây cứ đung đưa thu hút sự chú ý của cậu Song Tử.

"Ai ở đó vậy?" - Song Tử

"Bị phát hiện rồi! Chúng mày CHẠYYYYYYYYYYY!!!" - Chiến

Chúng nó ào lên đứng dậy chạy, cười hí ha hí hửng làm cho cậu Trương ngại với bọn trẻ mà gãi gãi cái đầu. Cuối cùng, chàng cũng ửng đỏ tai mà bỏ về trước. Cậu Tư thì đầu óc cứ bay vào hư không, chẳng thể tin nổi cái gì vừa mới xảy ra...

.

.

Chap này dài dữ đy=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro