5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay cả làng bớt nhộn nhịp hẳn. Chả là thiếu mất bóng dáng của cậu Tư Trịnh, từ các bác đến lũ trẻ con cứ tự ôm mớ hỗn loạn rồi giải quyết. Cậu Bá Kiên chạy việc còn hơn cả đi thi quốc gia dù bên cạnh có thêm cậu Nhiệt Tâm nhưng vẫn chẳng ăn thua. Bọn trẻ con cứ hễ không ai để ý là lại xúm vào một chỗ rồi bàn tán. Hẳn là đang có nhiều điều chúng đang muốn làm lắm.

"Ê chúng mày, dạo này tao chả thấy cậu Tư Trịnh đâu cả?" - cái Thu

"Hay mình sang nhà cậu hỏi xem sao?" - thằng cu Chiến đầu đàn

Chúng nó tỉ tởn gật đầu rồi dắt tay nhau sang ghé thăm nhà cậu Tư. Thấy ông Thắng đang hì hục quét sân, đứa nào đứa nấy to rõ tiếng chào ông.

"Chúng con chào ông Thắng ạ!!!"

"Ơ? Các con sang đây làm gì thế kẻo bố mẹ lại tìm? Hay là tìm cậu Tư nhà ông hả?" - Phú Thắng

"Đúng rồi ông ạ! Thế ông cho chúng con hỏi cậu Tư có nhà không ạ?" - Chiến

"...Tiếc quá cậu Tư đi việc xa lên thành phố rồi con ạ!" - Phú Thắng

Trong đàn có một đứa nhìn thấy cậu Tư đang buồn rầu nhìn ra phía chợ bằng cửa sổ phòng cậu liền reo to.

"A!!! Cậu Tư kìa!"

Chúng nó như được mùa mà hớn hở chạy sang bên cạnh phòng cậu Tư. Dù bị ngăn cách bởi chiếc tường gạch thì lũ trẻ vẫn nghịch ngợm trèo lên để được nhìn thấy.

"Chúng con chào cậu Tư ạ!!!"

"Sao mấy đứa lại sang đây thế này? Về nhanh đi không tí nữa ông Phong ra đánh đòn ấy!" - Tư

"Nhưng mà cậu ra chơi với tụi con đi!" - Chiến

"Cậu...xin lỗi, cậu bận rồi." - Tư

Ông Phong vừa ở chợ về thì thấy đám trẻ ở làng tụ họp quanh bức tường nhà mình liền to tiếng quát.

"Này!!! Mấy đứa kia đi về ngay không ông đánh đòn giờ!" - Phong

Chúng giật thót mình khi nghe thấy tiếng ông Phong đứng gần quát tháo, ai nấy chạy về như bị đánh đuổi. Trở về chợ, chúng nó lại buồn rầu vì không có ai chơi cùng. Dù đám trẻ có nhau nhưng cũng chẳng vui bằng lúc có cậu Tư ở bên. Dường như cậu đã trở thành một phần của tuổi thơ những đứa trẻ làng.

Vừa hay cậu Ngọc Trương cũng mới sang chơi thì thấy lũ trẻ láo loạn chạy ra từ phía nhà cậu Tư. Cậu Tử cũng cười trừ, nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi.

"Mấy đứa lại đi trêu cậu Tư à?" - Song Tử

"Chúng con không trêu, ông Phong đuổi chúng con về." - Chiến

"Ông Phong?" - Song Tử

"Thầy của cậu Tư đấy cậu ạ!" - Thu

"Thế sao bị đuổi?" - Song Tử

"Dạo này cậu Tư cứ mãi trong nhà, bọn con sang hỏi thì ông Thắng nói dối bọn con rằng cậu không có nhà. Đến khi phát hiện cậu Tư ở buồng riêng thì ông Phong đuổi bọn con về." - Hằng

"Tao thấy cửa buồng của cậu Tư bị khóa đấy!" - Chiến

"Vậy cậu Tư bị ông Phong nhốt hả chúng mày?" - Thu

"Mày nói linh tinh! Việc gì ông Phong phải nhốt cậu Tư, cậu Tư ngoan mà, cậu chả làm gì sai đâu!" - Chiến

Đám trẻ con cứ tranh cãi với nhau, cậu Ngọc Trương cũng bị suy nghĩ của chúng làm cho lo lắng. Mấy nay anh sang rủ cậu đi chơi nhưng không thấy bóng dáng cậu ở chợ. Thật ra anh cũng không dám đi sang tận nhà cậu rủ nào ngờ cậu lại bị nhốt trong buồng riêng. Anh đâm ra có chút lo lắng bèn đánh liều đi sang trước cửa nhà cậu. Tay cầm giấy viết hì hục một lúc rồi gấp thành cái máy bay giấy. Sau khi xác định được buồng cậu ở đâu thì cũng ném vào. May sao thư bay đến đúng chỗ cửa sổ buồng cậu. Tư Trịnh đang thẫn thờ nhìn ra phía xa thì bỗng có thứ gì đó bay đến trước mặt cậu.

"Một lá thư?" - Tư Trịnh

"Gửi em Tư Trịnh thân yêu quý,
Mấy ngày nay anh sang làng không thấy bóng dáng em đâu. Chỉ biết mang nỗi thất vọng về nhà với nỗi đau. Lần đầu anh biết nhớ thương một người, lần đầu anh biết nhớ nhung một ai. Không biết em có giống anh không nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với em. Cho anh xin lỗi gửi kèm lời yêu thương mong cho em đừng quá rầu rĩ với chiếc buồng thân thương. Cuối cùng anh chỉ muốn bày tỏ lòng mình rằng anh nhớ em rất nhiều!

Người thương em

Trương Ngọc Song Tử"

Nước mắt cậu rơi, từng giọt rơi xuống bức thư anh gửi. Cậu không biết tại sao mình khóc cũng chả biết lòng mình ra sao. Chỉ biết chàng ta luôn mang cho cậu cảm giác khó phai mờ, chỉ biết chàng ta luôn làm cậu cảm thấy rung động mỗi khi ở bên...

"Ngày em tới
Sức sống cứ trong anh nhẹ nâng
Sức sống ấy theo em trào dâng
Làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn vô vàn ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro