6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hè nắng nóng, cái Thu lại nổi hứng đi tìm cậu Tư vì chán. Nhưng đi một mình mà không có đồng bọn thì cô bé lại sợ bị ông Phong ghim. Nên cô quyết định sang rủ thêm thằng Chiến đi cùng để có gì bị phát hiện thì đỡ phần nào bị mắng. Cô bé đi đến bên hàng ràng làm bằng que gỗ nhà cậu rồi nhẹ nhàng trèo vào. Vì đang là buổi trưa nên phụ huynh sẽ không cho đi đâu chơi cả mà bọn trẻ con ở làng có mấy khi ngủ trưa nên chúng toàn rủ nhau trốn đi chơi trưa.

"Chiến! Chiến ơi!" - Cái Thu khe khẽ gọi thằng cu Chiến còn đang chán nản nằm trong phòng.

Nghe được tiếng gọi của Thu, Chiến vội vã ngồi dậy. Chạy ra khỏi chiếc giường rồi hỏi cái Thu.

"Sao mày gan thế? Biết thầy u tao ghê lắm mà dám sang rủ luôn à?" - Chiến

"Tao chán quá, đi tìm cậu Tư không? Đi, đi một tí thôi lại về mà." - Thu

"Thôi mày dám sang rủ thì tao cũng không dám đuổi mày về. Một tí thôi nhá!" - Chiến

"Nhanh lên!" - Thu

Hai đứa trẻ ngỗ nghịch lại trốn phụ huynh đi chơi trưa. Chúng đi đến cửa nhà cậu Tư Trịnh. Thằng Chiến bỗng dừng chân lại làm cái Thu đi đằng sau va vào nó đâm ra ngã một cú sõng soài.

"Mày sao thế Chiến? Làm tao ngã đau quá." - Thu

"Tại mày đi đứng cóc thèm nhìn đấy chứ! Tao thấy cậu Song Tử đang đứng trước cửa nhà cậu Tư làm gì kia kìa." - Chiến

Chiến vội vã kéo cái Thu còn đang ngồi xuýt xoa cái mông ê ẩm vào một cái cây bàng to trốn. Chúng chọn cách đứng rình mò thay vì ra hỏi.

Phía cậu Ngọc Trương, giữa buổi trưa nắng nóng. Chàng vẫn đứng loanh quanh gần cái cửa sổ phòng cậu Tư. Dù bị ngăn cách bởi chiếc tường gạch nhưng chàng vẫn vác một cái ghế sang đứng để bắt chuyện với cậu. Mặc cho cậu đã đuổi chàng về nhưng chàng vẫn đứng, đứng đợi cậu ra đứng bên chàng.

Tiếng nói chuyện rồi tiếng cười khúc khích làm cho ông Phong đang say giấc trưa cũng phải tỉnh giấc. Ông đi ra ngoài sân thì thấy cậu Tư vội vã đóng cửa sổ lại rồi quay vào giường nằm. Ông còn thấy ai đó đứng lấp ló ngoài kia. Song Tử định vác ghế chạy đi nhưng chưa đi được nửa bước thì bắt gặp ông Phong.

"Trưa hè dễ say nắng, vào nhà rồi có gì thì nói chuyện cho dễ." - Nhã Phong

"D..dạ" - Song Tử

Chàng e thẹn đi vào trong buồng khách nhà cậu. Ngồi xuống ghế đối diện với ông Phong, vừa lúc ông Phú Thắng cũng vừa tỉnh giấc đi từ buồng ra. Ông Phong dò xét cậu trai ngồi đối diện. Chàng trai này ăn mặc lịch sự trông ra dáng con nhà có điều kiện nhưng lại rất lạ mặt, vậy thì chắc là ở làng khác.

"Dạ, con chào hai thầy! Con là Trương Ngọc Song Tử, con thầy Chung và thầy Đăng ạ..." - Song Tử

"Cháu có phải là đứa hay rủ thằng Tư đi chơi về muộn phải không?" - Phú Thắng

"Đúng rồi ạ, hai thầy cho con xin lỗi vì rủ rê em mải mê đi chơi mà quên giờ giấc ạ. Con sẽ chịu trách nhiệm hết ạ!" - Song Tử

"Nói như cháu ai cũng nói được chàng trai ạ! Bác thấy cháu có vẻ là thiếu gia tài tử, tại sao lại đi thích một đứa tầm thường như thằng Tư nhà bác?" - Nhã Phong

"Con yêu em vì con muốn được thấy em cười mỗi ngày. Nhưng bác ạ, trong ý kiến của con thì tình yêu không có sự phân biệt nào hết. Nếu ta thương lấy nhau thì tự khắc những sự khác biệt của nhau sẽ không còn là vấn đề nữa...những bó hướng dương con tặng em là vì con muốn em cười nhiều hơn thường ngày. Con xin bác một điều được không ạ?" - Song Tử

"Cậu cứ nói đi." - Nhã Phong cười nhẹ

"Bác đưa em ấy ra khỏi phòng được không ạ? Con xin bác trả lại nụ cười của em ấy cho con được không ạ?" - Song Tử

"Ai mà chả muốn con mình hạnh phúc, nhà bác có mỗi thằng Tư là lộc trời cho. Hai bác quý như ngọc, như vàng. Nếu có một ngày có ai đó mang hạnh phúc đến và đưa nó đi thì làm sao bác có thể yên tâm là nó hạnh phúc suốt đời đây?" - Nhã Phong

"Con không dám chắc điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Cũng không dám hứa những điều gì xa vời chỉ để lấy lòng bác. Con chỉ chắc chắn được một điều là con yêu em ấy hơn chính bản thân con từng, mỗi ngày nhớ em một chút thì lại yêu em hơn hôm qua..." - Song Tử

Phú Thắng bước về phía cánh cửa buồng của Tư Trịnh. Tay ông cầm chìa khóa mở cửa. Nghe thấy tiếng lách cách như tiếng mở khóa, cậu Tư Trịnh liền vực dậy. Đúng là thật rồi, cậu được ra ngoài rồi...Tư Trịnh chạy đến ôm lấy ông Thắng mà khóc nức nở, cậu khóc vì hạnh phúc, cậu khóc vì nhớ mọi người bên ngoài. Ông Phong cũng xót con lắm nhưng ông phải làm như vậy. Mắt ông ghé vào phía bàn để đồ của cậu ở gần cửa sổ. Những bông hoa hướng dương cậu cắm, cậu chăm sóc tỉ mỉ vẫn khỏe mạnh sống sót chứ không phải úa tàn như đúng lời ông nghe từ cậu Ngọc Trương. Xem ra lần này ông có thể tin tưởng chàng rồi...

.
.

Thường thì viết fic này toàn 1000 chữ hoặc hơn thế mà fic flop qtqd^^ hnhu mọi người không thích mấy cái plot như này lắm nhể☺💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro