4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh này! Dạo này anh có thấy thằng Tư nó hay đi đâu về muộn không?" - Phú Thắng

"Anh biết, nhưng chắc con mình nó chỉ đi công chuyện thôi hôm nào chả thế?" - Nhã Phong

"Nếu thế thì em nói với anh làm gì? Mọi hôm cứ sáu giờ là nó cùng mấy bác ngoài chợ giải tán đi về nhưng dạo này cứ tám giờ nó mới về cơ! Em hỏi mấy bác ngoài chợ rồi, mấy bác bảo dạo này Tư nó ít đi lại ở chợ hơn. Thay vào đấy là cậu Nhiệt Tâm làng bên cơ." - Phú Thắng

Ông Phong bắt đầu ngờ ngợ ra được điều gì đó, ngẫm nghĩ một hồi thì đồng hồ cũng đã điểm tám giờ tròn. Ngoài trời thì vừa dứt mưa được một lúc, tiếng cậu Tư Trịnh chào tạm biệt ai đó khiến hai ông trong nhà tò mò bước ra cửa.

"Em cảm ơn anh ạ!" - Tư Trịnh

"Về ăn cơm nghỉ ngơi đầy đủ nhé!" - ?

"Dạ vâng!" - Tư Trịnh

Sau khi tiếng xe đạp lách cách xa dần, Tư đứng ngoài cổng nhìn một lúc lâu rồi mới quay lại đi vào nhà. Vừa lúc cậu vào nhà thì thấy hai thầy đang ngồi trong nhà đợi, trông mặt có vẻ nghiêm trọng.

"Tư! Con vào đây thầy hỏi chút chuyện." - Phong

"Dạ, thầy hỏi gì con ạ?" - Tư

Cậu chột dạ e dè đi đến bên chiếc ghế gỗ cũ kĩ rồi ngồi xuống đối mặt với hai thầy.

"Sao dạo này con hay đi đâu về muộn thế?" - Phú Thắng

"Dạ...con đi ngồi cùng với mấy bác ngoài chợ ạ." - Tư

"Không được nói dối! Tư, thầy đâu có dạy con nói dối đâu hả?" - Phong

"Kìa anh, bình tĩnh con nó sợ." - Phú Thắng

"Đứa vừa nãy là ai? Là đứa hay dắt mày trốn đi chơi đúng không?" - Phong

"Chỉ là bạn thôi thầy ơi..." - Tư

"Bạn nào mà lo cho nhau như thế? Mày có người yêu từ lúc nào?" - Phong

Ông Thắng thấy mọi chuyện sắp đi đến kết cục xấu liền thúc giục Tư đi vào phòng và cùng ông Phong trấn tĩnh lại tinh thần. Tư sau khi được cho phép vào phòng, cậu chạy nhanh vào buồng rồi đóng sầm cửa lại thất thần ngồi phịch xuống dưới đất rồi chôn vùi bản thân vào đống suy nghĩ tiêu cực. Ánh mắt cậu giờ đây như thiếu đi ánh sáng, tâm hồn như bị dày vò đến khó chịu. Ngoài này, ông Thắng ngồi xuống bên cạnh ông Phong rồi nhẹ nhàng đan tay với ông trấn an.

"Anh này! Ngày xưa mình yêu nhau có ai cấm cản không? Sao anh lại nặng lời nó như thế?" - Phú Thắng

"Nhưng nó nói dối! Anh ghét nhất ai dối trá với anh!" - Nhã Phong

"Anh xem? Vì thái độ của anh làm nó sợ nên con nó mới nói dối vì sợ anh phạt đấy! Con mình đâu còn bé? Nó cũng cần một mảnh ghép để bên cạnh đến cuối đời chứ?" - Phú Thắng

Ông Phong trầm ngâm ngẫm nghĩ, ông đứng dậy bỏ phắt vào buồng riêng.

"Thế nào thì nó cũng phải ở nhà trong suốt một tuần để ngẫm nghĩ lại cái tội dám cãi thầy nó!" - Phong

Ông Phú Thắng bất lực, buồn rầu nhìn về phía cánh cửa buồng Tư Trịnh. Dù sao thì ông vẫn sẽ cố gắng xin cho Tư được ra khỏi nhà sớm nhất chỉ do hiện tại thì ông Phong chưa đủ bình tĩnh để quyết định được đúng đắn.

Cả đêm đó, đôi mắt chứa nghìn sao của cậu Tư bây giờ lại mất hết sự sống. Mắt cậu sưng húp, chiếc gối của cậu thì ướt đẫm do nước mắt. Nhưng cậu đã sớm chìm vào giấc ngủ đêm đen rồi. Đêm nay không ai bảo vệ được cậu cả, dù vậy thì những bông hoa hướng dương anh đã tặng cậu được cắm khéo léo trong chiếc bình thủy tinh bên cửa sổ kia sẽ vẫn đem lại hi vọng cho cậu vực dậy với cuộc sống.

Sáng hôm sau, cậu Tư mệt mỏi thức dậy trên chiếc giường yêu quý của cậu. Nhận ra đã muộn giờ ra chợ, cậu vội vã thay quần áo rồi lẹ ra cửa buồng. Nhưng lạ quá!? Cậu không mở được chiếc cửa gỗ này.

"Thầy! Thầy ơi! Thầy mở cửa cho con, cho con với!..." - Tư

Cậu nhận ra mình đã bị nhốt trong buồng liền mất bình tĩnh mà đập cửa. Bỗng ở phía cửa sổ có tiếng gọi của thầy Thắng.

"Tư! Thầy ở đây! Con chịu khó chút nhé, thầy cố lắm rồi mà không cứu được con. Đây, thầy mang cho con đồ vệ sinh cá nhân với đồ ăn sáng. Con ăn đi cho đỡ đói!" - Phú Thắng

"Con..con bị nhốt rồi hả thầy?" - Tư

"...ừ...thầy xin lỗi." - Phú Thắng

"Con có làm gì sai đâu chứ, sao thầy quá đáng với con thế hả??" - Tư

"Tư, ngoan con ơi đừng khóc thầy cũng muốn lắm nhưng không cứu vớt được con. Thầy xin lỗi mà con đừng khóc nữa.." - Phú Thắng

Cậu đau đớn dày vò lấy chính mình mà khóc lớn lên. Cậu vò lấy mái tóc cậu yêu quý, đôi mắt cứ sưng húp lên mà cậu không hề quan tâm. Thầy Thắng đứng bên ngoài thấy cậu như vậy cũng không ngừng kêu cậu dừng lại nhưng đôi mắt thầy cũng đã ngấn lệ từ bao giờ...

Cầu mong cho thế giới này đừng tàn ác với con như thế vì thầy không thể ở bên con bảo vệ mãi mãi được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro