3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nắng hạ, cổng chợ vẫn đông đúc người qua lại như mọi ngày. Đâu đó vẫn có bóng dáng của một cậu trai trẻ đang loay hoay với mớ hỗn độn của dòng người. Tư Trịnh luôn luôn nghiêm túc với công việc của mình. Cậu vẫn cứ giúp mọi người hết mình. Cổng làng dù đông đúc nhưng hiện giờ một chàng trai với cái tên quen thuộc mang theo nỗi nhớ thương vẫn cố gắng chen lấn vào được. Lí do chàng thường xuyên đến đây chắc chỉ mình chàng và hai người khác biết.

"Ơ? Song Tử đấy hả mày?" - Bá Kiên

"Ừ, chợ đông thật. Mày giúp tao kéo cậu Tư Trịnh ra đây được không?" - Song Tử

"Sao lại thế được, người ở bên làng tao tức là người của tao. Muốn lấy đi đâu có dễ?" - Bá Kiên

Ngay lúc đó, lấp ló sau bờ vai rộng của cậu Ngọc Trương là một bóng dáng nhỏ con hơn. Cậu ta đang thấp thỏm như đang muốn xin xỏ bên kia điều gì.

"Cậu Mã ơi, con là kẻ hầu cho cậu Trương thiếu gia làng bên. Con xin cậu cho cậu Tư Trịnh đi với cậu Trương được không ạ? Thay vào đó, con sẽ hầu hạ cậu cho đến khi nào hai cậu trở về..." - Nhiệt Tâm

Ngay vừa khi cậu cất tiếng, sự chú ý của cậu Mã liền đổ dồn vào cậu trai lạ mặt này. Dáng cậu nhỏ con nhưng lại rất nhanh nhẹn được việc. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng xinh. Dù chỉ mặc một bộ quần áo luộm thuộm nhưng lại trông khá đáng yêu như mấy đứa trẻ lên năm, lên sáu. Ôi chao, xem ra lại có kẻ đánh cắp con tim trắng trợn rồi.

"Đ...được chứ sao không?" - Bá Kiên

"Ừm hứ? Đừng nói với tao là mày...?" - Song Tử

"Mày làm sao? Tao...chả bị làm sao cả chẳng qua là tao nể mày..." - Bá Kiên

"Nể tao hay nể em ấy đây?" - Song Tử

"Thế thôi tao chẳng cho mày đi cùng cậu Tư nữa, tao đuổi mày về." - Bá Kiên

"Ô kìa, mày dám nỡ đuổi cậu Tâm về à?" - Song Tử

Cậu Mã tức xì khói đành hậm hực chạy vào gọi cậu Tư Trịnh ra giải quyết. Nãy giờ hai cậu đối đáp với nhau mà mặt Nhiệt Tâm cứ nghệt ra không hiểu gì. Tâm thì có vẻ được việc, rất nhanh nhẹn hiểu chuyện nhưng nếu nói về tình yêu thì cậu chỉ giỏi tư vấn cho người khác còn bản thân mình thì cứ như bị mù.

"Tư ơi!! Mày đâu rồi Tư có khách gọi mày kìa!!!" - Bá Kiên

"Dạ, cậu gọi con ạ?" - Tư

"Ra đi kìa, thằng Ngọc Trương đang đợi mày đấy!" - Bá Kiên nói thì thầm vào tai cậu Tư.

Cả hai cùng lẹ bước đi đến cổng làng, nơi có cậu Ngọc Trương cùng với Nhiệt Tâm đang đứng đợi.

"Nè, người yêu mày đó! Dắt nhau đi dùm cái, ngứa hết cả mắt." - Bá Kiên

"Cậu...cậu nói gì thế cậu Mã?" - Tư

"Cậu ý nói đùa ấy mà, Tư này, anh chở em đi chơi nhé?" - Song Tử

"Ơ nhưng mà...còn việc của con..." - Tư

Song Tử ngoái đầu lại nhìn cậu Tư đâm ra cậu có chút khó hiểu. Một hồi cậu chợt nhớ ra điều mình và cậu Trương đã định.

"Việc của...em?" - Tư

Nhiệt Tâm nhanh nhẹn ra cầm tay Tư Trịnh lại, mạnh miệng nói.

"Cậu không phải lo, con ở đây sẽ cố gắng giúp đỡ dân làng." - Nhiệt Tâm

"Cậu cứ xưng hô tớ - cậu là được rồi..." - Tư

"À...để tớ lo cho nhé, cậu cứ đi chơi đi." - Tâm

"Vậy thì...tớ cảm ơn." - Tư

Cậu Trương không thể đợi được liền nắm tay Tư Trịnh kéo đến phía xa xa cổng làng.

"Xin lỗi vì hành động chưa cho phép nhé!?" - Song Tử

Phía xa của cổng làng là một chiếc xe đạp màu trắng tinh khôi. Giỏ xe còn có hẳn một bó hoa hướng dương trang trí trông cực kì đẹp mắt. Chàng trai nhanh chân ngồi lên xe rồi ra hiệu cho cậu trai lên xe ngồi đằng sau chàng. Chàng ngỏ ý như muốn đưa cậu đi chơi, khám phá quanh làng.

"Tư ngồi đằng sau, anh chở nhé?" - Song Tử

Cậu trai e ngại ngồi lên yên xe phía sau. Dạo đầu có vẻ cả hai hơi ngại ngùng một chút nhưng về sau có vẻ đã thoải mái hơn. Chàng đưa cậu đi trên đường băng qua ngàn cảnh vật yên bình của xóm quê. Nơi cậu và chàng được sinh ra và lớn lên. Đi qua cánh đồng có lúa đang đúng mùa trổ bông, bao la một màu vàng óng quen thuộc, dưới đồng là những cô bác nông dân lao động miệt mài ngày đêm. Đi qua núi cao đầy rẫy những cái cây cao ráo xen lẫn nhau đứng nghiêm thẳng. Đi qua hồ ao rộng lớn, những căn nhà tranh chứa đựng cả một mái ấm. Cảnh tượng lúc này khiến lòng ta êm ái, dễ chịu. Nao nức một hồi sao làng quê ta lại đẹp tựa tranh đến thế.

"Đẹp thật đấy!" - Tư Trịnh


Trời vốn dĩ nắng nhẹ, làm cho cảnh vật như có thêm hồn. Nhưng trời đâu có nắng mãi, mây kéo về kín trời. Một lúc rồi cũng mưa, mưa tầm tã khiến chàng bối rối đạp xe về nhà chàng vì nếu chở cậu về nhà sẽ mất nhiều thời gian hơn.

"Em có bị ướt không?" - Song Tử

"Có chút ạ..." - Tư

Chàng lo lắng đưa cậu vào nhà, chạy lon ton đi lấy khăn bông để lau cho cậu đỡ bị cúm. Hai phú ông nhà họ Trương đúng lúc đi việc về thấy con trai mình cùng với một cậu trai khác cũng nảy sinh ý tò mò. Hai ông bước vào cánh cửa gỗ, lấp ló vài cái lỗ để nhìn trộm.

"Con trai mình biết chăm cho người khác luôn kìa ông!" - Đăng

"Tôi thấy mà, chắc phải người nó quý nên mới thế, bình thường nó có như thế với ai đâu?" - Chung

"Nhìn cậu trai kia lạ hoắc, chắc người làng bên rồi." - Đăng

Hai ông rì rào một hồi rồi cũng trở về phòng khách pha chè ngồi nhâm nhi uống. Đợi cho hai đứa kia ra rồi ngồi nói chuyện. Chàng sau khi lau cho cậu xong thì cũng cất khăn đi. Chàng quay lại thì đã thấy tai mặt cậu đỏ lên từ bao giờ.

"Em sao đấy? Bị ốm sốt hả? Anh đi lấy nhiệt kế nhé?" - Song Tử

"Em không sao cả, nhìn anh đi kìa, tóc tai còn ướt sũng hơn cả em mà chỉ biết lo lau cho em trước. Không phải lúc mưa anh đã nhường áo khoác cho em chùm rồi à?" - Tư

Bị mắng một trận, Ngọc Trương cũng ngộ ra mình đang bị ướt sũng. Tư đứng dậy nhanh nhẹn đi lấy khăn lau ở chỗ chàng vừa cất lấy một cái mới rồi lại chạy ra ngồi xuống lau cho chàng.

"Quay ra đây! Để em lau cho." - Tư

Cậu dù có mắc ngại nhưng vẫn lau chăm chút cho chàng. Còn chàng được lau thì cúi gặm mặt xuống vì ngại. Hai cậu sau khi lau xong thì cơn mưa cũng đã nguôi dần. Chàng ngỏ ý đưa cậu về thì lại bị từ chối. Nhưng chàng nhất quyết không để cậu về một mình. Nhìn chàng có vẻ kiên quyết, cậu chỉ đành làm theo ý chàng. Cả hai bước ra ngoài thì vô tình đi qua phòng khách. Cậu Trương giật mình vì thấy hai thầy về sớm, Tư Trịnh cũng lễ phép chào hai phú ông của làng này trước khi rời khỏi.

"Con chào ông Đăng, ông Chung ạ!" - Tư

"Ngoan lắm, con định đi về hả?" - Đăng

"Dạ vâng." - Tư

"Ngọc Trương chở con về nhé, không phải ngại đâu." - Chung

"Dạ, con cảm ơn hai ông ạ!" - Tư

Ông Chung nháy mắt với cậu Trương tỏ vẻ tạo cơ hội cho đứa con trai ngốc của mình. Chàng có vẻ nhận ra liền hí hửng đưa cậu về nhà.

"Đưa em về nhà
Mây trôi chiều tà
Sao trong lòng muốn lối đi về càng thêm xa..."

.
.

Có lẽ au vẫn lười lắm=))) cho au xin lỗi vì ra chap muộn nha tại lịch đi chơi với lịch học của au dày cả tuần luôn ý~(;-;)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro