2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo đây thời tiết ở làng không ổn áp là mấy. Buổi sáng trời nắng rất gắt thì thay vào đó buổi tối lại mưa sấm chớp. Người dân ở làng có vài người thì để đồ bán ở chợ, nào thì để bàn để ghế có khi là vài thứ đồ khác nhưng cứ sau một buổi tối là lại ướt sẫm. Dù cho người làng có cố gắng chạy ra ngoài dầm mưa để cứu vớt lấy đồ bán nhưng vẫn không mang đi mang về nhiều được.

Sáng hôm nay, bác trưởng làng lại lên cuộc họp về vấn đề này. Ai cũng đưa ra ý kiến nhưng với bác lại chưa đủ thuyết phục. Có ý kiến quá tầm khả năng, có ý kiến lại quá giản đơn mà không chất lượng. Bác trưởng làng ôm đầu suy nghĩ. Mọi người trong cuộc họp thấy bác khó xử như vậy đâm ra cũng động não suy nghĩ nên bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng. Bỗng tiếng bước chân chắc nịch từ ngoài cổng nhà văn hóa thôn khiến mọi người chú ý. Không hẹn mà ai cũng quay đầu ra phía cổng. À, là cậu Tư Trịnh. Trên tay cậu cầm một tờ giấy với khuôn mặt nghiêm túc bước vào.

"Con xin phép các bác cho con ý kiến với bác trưởng làng một chút ạ!" - Tư

Bác trưởng làng thấy có tiếng nói cất lên mà tỉnh ngộ ngước lên nhìn cậu. Tư thoăn thoắt hai tay đưa bác tờ giấy cậu cầm. Hình như cậu có chút lo lắng. Bác nhìn vào tờ giấy cậu đưa, một tờ giấy trắng và nội dung được viết bằng tay cậu đưa nét. Nét chữ dù không được khéo nhưng ít nhất bác vẫn đọc được.

"Thưa bác trưởng làng và các bác ở đây, con - Trịnh Nhật Tư xin có ý kiến về tình hình của chợ. Con nghĩ mỗi người dân trong làng nên góp chút ít đồng để mua lấy một cái bạt che nắng che mưa. Nó sẽ tiết kiệm hơn là mua hàng chục cái ô to về dựng, bất tiện lắm ạ!"

Mọi người trong phòng nhìn nhau một hồi lâu mà dường như hiểu được. Cuối cùng, Tư nhận được những cái gật đầu đồng tình của các bác. Mọi người bắt đầu công việc của mình ngày mới. Một số thì đi lấy ý kiến bà con còn Tư và bác trưởng làng đi bố trí nơi buộc bạt che.

Đám trẻ con ở làng đã tíu tít chạy sang nhà nhau rủ đi chơi buổi sớm. Lũ trẻ thấy Tư đang đứng ở chợ nhìn quanh thì ồ ạt chạy ra.

"A! Cậu Tư kìa!!"

Chúng chạy ra vây quanh lấy cậu. Đứa thì ôm chân, đứa lung lây cái tay trắng mịn của cậu. Đứa "thủ lĩnh" của đám trẻ lên tiếng.

"Cậu Tư ơi! Cậu Tư đi ra đồng chơi với chúng con đi cậu ơi!?"

Bác trưởng làng thấy bọn trẻ vây quanh cậu nhiều như vậy cũng đành hiểu chuyện xuôi tay.

"Thôi đi đi cháu, đi cho cái chợ này đỡ ồn ào bớt phần nào!"

"Thôi các con để cậu làm việc chứ!?" - một bác ở đó lên tiếng

"Dạ không sao bác ạ, bác trưởng làng cho phép con đi nhé ạ?" - Tư

"Ừ đi đi con."

"Yeee cậu Tư ơi mình ra đấy rồi mình chơi trò vuốt ve nhá?"

"Không!! Chơi bịt mắt bắt dê cơ!"

"Đả lon đi chơi mấy cái đó chán lắm!"

"Được rồi, được rồi, cậu sẽ chơi hết không phải cãi nhau nhá?" - Tư

"Vâng ạ!!!"

Mọi người nhìn đám trẻ cùng Tư Trịnh rời khỏi cổng làng lại lắc đầu bất lực.

"Đúng là chỉ có cậu Tư Trịnh mới chịu được mấy cái tiếng ồn ào này nhỉ?"

"Phải đấy! Chứ mình thì hở tí là to tiếng với bọn trẻ đó."

Lũ trẻ ríu rít nắm lấy tay Tư chạy ra cánh đồng như sợ bị ai đó bắt lấy cậu đi vậy. Cánh đồng ươm nắng, làng có một bên là cánh đồng một bên là vườn trồng hoa hướng dương. Cánh đồng rộng mênh mông, đám trẻ thi nhau chạy nhanh xem ai chạy được xa hơn. Còn mấy bạn con gái ngồi lại với cậu Tư trên bờ ruộng.

"Cậu ơi! Cậu tết sam cho con đi cậu!"

"Nào, quay ra đây cậu tết cho. Có ai mang dây chun không?"

"Dạ con mang!"

Cứ như thế, mấy đám con trai thì nghịch dưới cánh đồng. Mấy đứa con gái thì ngồi trên bờ tết sam cho nhau thành hàng. Cuộc sống chỉ vậy cũng đủ hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc lại thật giản đơn.

Bóng dáng của một cậu trai trẻ lại xuất hiện ở cổng làng. Chàng bước đi tiến thẳng vào chợ không quên gửi lời chào đến mọi người. Nhưng chàng vẫn chưa tìm thấy được người chàng hằng mong nhớ lâu nay ở đâu. Chân chàng lại thoăn thoắt bước đến trước cửa nhà họ Mã.

"Ô! Song Tử đấy hả vào đây chơi?" - Mã Bá Kiên

"Thôi, tao cần tìm người." - Trương Ngọc Song Tử

"Tìm ai? Tìm cậu Tư Trịnh hả?" - Bá Kiên

"Sao mày biết?" - Song Tử

"Gớm, lại gửi nỗi nhớ thương ở người ta rồi chứ gì? Hôm trước cái mồm mày vọt ra cái từ "cần" là tao biết rồi." - Bá Kiên

"Rồi tóm lại cậu ấy đâu?" - Song Tử

"Hình như sáng sớm ra đồng chơi với lũ trẻ con rồi đấy!" - Bá Kiên

"Ờ, cảm ơn nhá!" - Song Tử

Chàng có được tin người ấy đang ở nơi đâu lại thoắt chân bước đi ra cánh đồng. Chàng thấy được một cậu trai đang cười tít mắt chơi dưới đồng với lũ trẻ trong tia nắng kia. Bao giờ cũng vậy. Nụ cười của cậu ta luôn là lí do khiến chàng thổn thức hàng đêm. Ngày đêm cứ cười cười làm cho phụ thân tưởng chàng có vấn đề. Nhưng vấn đề của chàng là một cậu trai mang năng lượng luôn khiến trái tim chàng ấm lòng.

Cậu trai dưới đồng vô tình thấy hình bóng từ xa liền nhận ra khách quý làng bên. Cậu Tư vô thức giơ tay lên vẫy chào.

"Cậu Trương! Con chào cậu ạ!!!"

Chàng nhận ra mình bị phát hiện. Chàng cười ngại vẫy tay lại bên đó. Cậu thúc giục mấy đứa trẻ đứng lại xếp hàng rồi cúi chào anh.

"Chúng con chào cậu Song Tử ạ!!!"

"Ngoan lắm! Chơi tiếp đi nhé!"

Tư không để khách đứng đó nhìn không. Cậu bước lên bờ rồi chạy ra chỗ chàng tiếp chuyện.

"Cậu đến chơi hả cậu?" - Tư

"Ừ... anh có món quà..." - Song Tử

"Dạ?" - Tư

Chàng lấp ló hai tay đang cầm bó hoa hướng dương đưa ra trước mặt cậu. Tai chàng đang đỏ dần, khuôn mặt nóng ran.

"Tặng em..." - Song Tử

"Cậu tặng con hả cậu?" - Tư

"Tư này... đừng gọi anh bằng cậu nữa. Xưng hô anh-em đi, anh không muốn phải xa lạ với em." - Song Tử

"Không được đâu cậu ơi, cậu làm vậy thì con chết mất." - Tư

Mặt chàng lại hiện rõ sự thất vọng, chàng định quay lưng đi về vì ngại ngùng nhưng lại bị tay cậu níu kéo.

"Cậu đừng bỏ về như thế, con cũng ngại lắm..." - Tư

"Thế nhận bó hoa nhé?" - Song Tử

"E-em...cảm ơn." - Tư

Chàng nghe thấy rồi. Chàng nghe thấy cậu xưng hô anh-em với chàng. Mặt chàng giờ đây đỏ như trái cà chua. Chân tay ngúng nguẩy không biết làm gì chỉ đành cắm mặt chạy về trước. Cậu trai ở lại cũng không ngoại lệ. Tim cậu đập nhanh đến khó hiểu. Tay cậu vẫn ôm chặt bó hoa hướng dương chàng tặng. Một đứa trẻ chạy lên kêu la với cậu.

"Cậu Tư ơi con khát nước quá!"

"Cậu Tư ơi?"

"Cậu đỏ mặt rồi kìa cậu..."

Cậu tỉnh lại vội phủ nhận với đứa trẻ trước mặt.

"Đâu, đâu có? Con khát nước đúng không? Để cậu đi lấy nhé." - Tư

.
.
.

Lười quá mấy bà oiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro