1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư ơi! Bao giờ mày mới chịu dậy đây hả? Mày không định đi làm ăn để kiếm sống hả Tư? Nhà mình còn chưa đủ nghèo hay gì!?" - Phú Thắng

Tiếng gà còn chưa gáy, mặt trời còn chưa kịp mọc lên mà người thầy của cậu đã thức dậy từ rất sớm để tần tảo vác hàng chục cái làn đan bằng tre đem ra chợ bán. Trịnh Nhật Tư nhà này được coi là "người con của làng" vì công việc mỗi sáng của cậu là đi giúp đỡ người dân ở chợ khi có chuyện gì xảy ra. Thi thoảng chợ còn vỏn vẹn vài người lúc tối muộn thì cậu lại cất tiếng ca trong veo của mình lên để cổ vũ tinh thần làm việc đêm muộn của các bác. Người dân lao động ở đây ai cũng quý cậu và nếu không có cậu thì ngôi làng này sẽ đầy rẫy những mớ hỗn độn kể cả sáng sớm tinh mơ hay những lúc cánh đồng đã hòa vào đêm tối muộn.

Có nhiều bác buôn bán ở chợ hay những người làng mấy khi đã ý kiến lên trên trưởng làng cho cậu một vai vế gì to hơn chỉ là một người dân bình thường. Ai ai cũng biết cậu luôn hết mình với những công việc giúp đỡ mọi người. Đã có nhiều lần, các bác trưởng làng đã phải họp để bàn về cái chức "to cao" mà cậu xứng đáng có được. Thế nhưng cuối cùng kết quả vẫn chỉ là không có gì vì cậu còn quá trẻ để thực hiện những nghĩa vụ lớn lao mà làng giao cho. Bác trưởng làng vẫn muốn dành cho cậu thanh xuân ở tuổi đôi mươi đẹp nhất mà vốn dĩ ở độ tuổi của Tư nên có những khoảng khắc tươi sáng thay vì lao đầu vào mấy thứ công việc của "người lớn".

"Tốt nhất vẫn là cho thằng bé nó có những thứ mà bạn bè nó tất nhiên phải có." - bác trưởng làng.

"Bác nói chí phải! Cháu nó còn nhỏ mà ý tốt như này thì ta nên vinh danh cháu nó. Đợi mai này nó chững chạc hơn, có khi lại làm được nhiều việc to hơn bây giờ ấy lại..." - bác phó làng

"Phải đấy!..." - mọi người trong cuộc họp đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý kiến với hai bác.

Vậy là cuộc sống của cậu Tư cứ như thế mà trôi. Cậu cũng đã tuổi trưởng thành nhưng tâm hồn cậu vẫn còn rất trong trẻo, người dân ở làng ai cũng coi cậu như "dũng sĩ em bé" vì cậu sở hữu vẻ ngoài quá đáng yêu. Mặt cậu non sữa trắng hồng nhìn vào như có thể búng ra sữa không chừng...

"Cả làng nhà ta ơi!!! Cậu thiếu gia nhà Trương chuẩn bị ghé sang chơi đấy! Mọi người ở chợ chuẩn bị chào đón nhé!?" - Bá Kiên

"Vâng! Vâng! Chúng tôi chuẩn bị ngay đây, cậu không việc gì phải lo cả."

Cứ mỗi sớm là khu chợ ở làng lại háo hức sắm đồ đạc nhưng cứ thi thoảng là chợ lại náo loạn chuẩn bị gọn gàng, tươm tất để đón khách ghé chơi. Đôi khi khách khứa có thể là những ông to, ông lớn sang thăm hoặc có khi chỉ là vài bọn trẻ con sang mua đồ. Nhưng dù khách có bé tuổi hay lớn thì cái làng này vẫn rất chào đón nồng nhiệt vì họ là những con người vốn hiếu khách. Đặc biệt, chủ sỡ hữu cái khu chợ này là nhà họ Mã. Gia trưởng của họ Mã chính là bác trưởng làng, bác vốn bận việc làng nên giao toàn bộ việc ở khu chợ cho con trai bác - Mã Bá Kiên quản lí.

"Cậu Tư đâu rồi???" - Bá Kiên

"Dạ cậu gọi gì con?" - Nhật Tư

"Tí nữa khách đến, khách này tao quý mày lo mà về thay cái bộ quần áo đi. Ai ở chợ cũng sắm sửa đẹp đẽ có mình mày trông thật nhem nhuốc!" - Bá Kiên

"Dạ con về liền." - Nhật Tư

"Ấy ấy còn nữa, nhớ sửa soạn mặt mày sáng sủa lên nghe chưa? Tao tự hào vì có mày là trai đẹp của làng lắm đấy!" - Bá Kiên

"Dạ con nhớ rồi." - Nhật Tư

Nghe được lệnh, cậu chạy thật nhanh về nhà và xông thẳng vào phòng ngủ của cậu. Tư nhìn xuống gầm giường như đang tìm kiếm một cái gì đó.

"A! Đây rồi."

Cậu thò tay vào kéo ra một thùng gỗ lớn rồi khéo léo mở ra. Dù cái thùng nhìn trông bụi bẩn nhưng bên trong chính là những bộ quần áo sạch sẽ và khá chỉnh chu. Tư Trịnh thường cất giấu mấy bộ đồ mặc cho dịp quan trọng ở nơi kín đáo để tránh cho mấy lũ trẻ con đến nhà cậu chơi mà lại nghịch ngợm hỏng hết cả quần áo của cậu. Tư lấy ra rồi lẹ mặc vào, cậu lại vội chạy ra tủ để đồ ở buồng chính. Lục lọi một hồi mới thấy chiếc gương cầm tay màu đỏ hình tròn. Cậu ta lại lẹ chân chạy ra phía sau nhà rồi lấy tạm nước ở giếng rửa mặt, một tay cầm lược một tay cầm gương chải chuốt tỉ mỉ. Đúng lúc cậu đang vội vã chuẩn bị thì hai thầy về nhà khi đã bán xong một mẻ làn tre.

"Mày làm gì mà hấp tấp thế con?" - Phú Thắng

"Dạ con đang chuẩn bị đón khách quý ở ngoài chợ thầy ạ!" - Tư

"Đi cẩn thận đừng có lang thang đó nghe chưa?" - Phong

"Con có còn bé đâu thầy. Dạ thôi, con đi trước. Hai thầy ở nhà nhé ạ!" - Tư

"Ừ đi đi." - Phú Thắng

"Sao mà thằng Tư Trịnh nó lâu thế nhỉ?" - Bá Kiên

"Dạ con đây cậu ơi!" - Tư

Đúng lúc khách đi đến cửa làng thì Bá Kiên lại vội chạy ra đón khách vào trong thăm làng. Tư lại tiếp tục công việc của cậu hàng ngày.

"Tư ơi! Mày ra giúp hộ bác cái vụ này với."

"Dạ con đây, bác có chuyện gì thế ạ?" - Tư

"Khổ lắm cơ, cái cô này cô ý mua đồ bên bác mà cô và bác lại tính tiền ra kết quả khác nhau. Mày có ăn có học đàng hoàng hơn bác, mày giúp bác tính tiền xem nào." - Bác bán hàng

"Rõ ràng là em tính đúng chị cứ bảo sai!" - Cô khách

"Em cứ từ từ, em lấy của chị ba mớ rau mỗi mớ có ba đồng mà sao em lại tính ra sáu đồng ba mớ được?" - Bác bán hàng

"Thế bác ra bao nhiêu hả bác?" - Tư

"Bác tính ra chín đồng ba mớ con ạ!" - Bác bán hàng

"Chị cứ lằng nhằng, giờ chị có bán không em còn đi chỗ khác đây. Mất thời gian quá!" - Cô khách

"Ơ kìa cô bình tĩnh đã ạ, bác tính đúng rồi. Mà nếu cô muốn chúng con bớt thì bác con chỉ bớt cho cô 1 đồng là nhiều lắm rồi ạ. Cô thông cảm, bên bác chỉ bớt được từng ấy nhưng bù lại rau nhà bác tự trồng hết nên yên tâm cô ạ!" - Tư

"Thế bây giờ tôi lấy sáu đồng ba mớ có bán không hả?" - Cô khách

Cậu Trương thấy phía bên chợ có chuyện đang xảy ra nên đi thẳng về hướng đó mặc kệ sự ngăn cản của cậu Mã.

"Ấy đừng đi về chỗ đó! Làng này hay có chuyện nhưng mà sẽ có người giải quyết mà..." - Bá Kiên

"Kệ tôi!" - Trương Ngọc Song Tử

"Trời ạ! Sao lại xảy ra chuyện vào lúc này chứ, mất hết cả mặt mũi." - Bá Kiên

Cả hai đều tiến về phía đó, Song Tử thấy có cậu trai nào đang nói chuyện để giải quyết vấn đề rất hăng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh và thái độ tử tế. Ngược lại, cô khách kia thì cứ thích làm to chuyện. Thấy vấn đề sắp đi ra hướng tích cực thì cậu Trương quyết định không nhúng tay vào mà chỉ đứng lặng lẽ gần đó quan sát cách giải hòa vấn đề của cậu trai kia.

"Mặc cả đúng chỗ đúng nơi đúng hoàn cảnh thì cô sẽ có những mớ rau ngon đúng như ý. Nhưng bây giờ cô đang mặc cả quá giới hạn của chúng con nên chúng con không thể bán cho cô được. Con thống nhất với bác là bán ba mớ tám đồng. Tối nay nhà cô có rau ăn hay không là phụ thuộc vào cô cả đó ạ!" - Tư

Cô khách ngấu nghiến răng, hai tay nắm đấm lại chịu đựng. Cô này nổi tiếng mặc cả quá giới hạn, cứ hễ cô này sang làng nào mua hàng là quán của làng ý phải đóng cửa vài hôm vì không có đủ tiền trang trải. Thời buổi nghèo khó, giảm một đồng hay một nửa cũng như siết eo chịu đựng thế nhưng vẫn có người tham lam mặc cả mà chả chịu suy nghĩ cho người bán. Thương chồng thương con, cuối cùng cô khách đã ra quyết định của mình.

"Tôi....tôi lấy." - Cô khách

Cả làng đứng hóng chuyện từ nãy giờ vỗ tay hoan hô cậu Tư giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ mà không phải gây ra xô xát, gây mất trật tự. Bác thì bán được rau, cô khách thì có rau ăn, cả làng không còn mất trật tự. Như thế có phải là tốt không? Cậu Trương đứng chứng kiến nãy giờ cũng phải vỗ tay bị cuốn theo. Cậu trai kia mặt mày sáng sủa, thông qua cách giải quyết thì thấy khá thông minh nhanh nhẹn. Song Tử có đôi chút ấn tượng về cậu trai trẻ này.

"Ai đấy?" - Song Tử

"Trịnh Nhật Tư, được mệnh danh là "người con của làng". Cậu ta thường giải quyết mấy cái vấn đề vụn vặt giúp làng trong chợ cậu cũng có thể gọi cậu ta là "chiến binh hòa bình" hay "dũng sĩ em bé" vì cậu ta sở hữu gương mặt non trẻ. Làng tôi tự hào khi có một gương mặt trẻ, đẹp, khỏe, khéo như cậu ta đấy!" - Bá Kiên

Tư Trịnh thấy mặt cậu Trương có vẻ lạ. Cậu ngầm đoán anh không phải người ở đây thì chắc chắn là khách qua chơi. Cậu lon ton chạy ra mỉm cười chào đón.

"Dạ, con chào cậu. Con là..." - Tư

"Không phải giới thiệu, tao nói rồi. Đây là cậu thiếu gia nhà phú ông họ Trương. Tên là Trương Ngọc Song Tử." - Bá Kiên

"Dạ...hihi, cậu cần con việc gì thì cứ gọi con nhé ạ!" - Tư

"Anh cần em..." - Song Tử

"Dạ???" - Tư

Bá Kiên thấy bạn quý của mình lại tuột miệng nói như vậy cũng có chút hoảng. Song Tử nhận thấy vấn đề liền dập lửa.

"Cần em dẫn anh đi thăm quan." - Song Tử

"À...dạ vâng được ạ, cậu đi theo con." - Tư

Suốt đường đi thăm quan, anh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Cứ một lúc là cậu lại quay ra cười tươi với anh. Đây gần như là thói quen mỗi khi đón khách của cậu. Tư vốn dĩ hòa đồng, thân thiện nên cứ sơ hở là cười để dễ lấy lòng đối phương. Có vẻ đây là lấy cắp luôn trái tim cậu Trương rồi chứ lấy lòng thì nên xem xét lại.

.
.
.

Fic mới đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro