Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, nhà P'Tay có khách. Anh giới thiệu người thanh niên kia là bạn thân của anh, tên là New. Trùng hợp là người này tôi cũng quen. Không hẳn quá thân thiết nhưng qua bao lời kể của P'Tay trước kia về P'New, tôi có thiện cảm nhất định với người này. Hơn nữa, nhìn anh chín chắn nhã nhặn, ăn nói dễ nghe, tôi càng tin vào mắt nhìn của mình hơn nữa.

Ba người chúng tôi cùng nhau ăn một bữa cơm. Tuy không có nhiều chủ đề để trao đổi chung nhưng tôi không hề thấy lạc quẻ chút nào. Một phần là do P'New rất niềm nở, chủ động bắt chuyện với tôi trong suốt bữa ăn. Nhờ đó, chúng tôi nhanh chóng trở nên cởi mở, chia sẻ nhiều câu chuyện hơn chỉ trong một bữa ăn vỏn vẹn 20 phút.

Ăn cơm xong, P'Tay giành việc rửa bát, bảo tôi ra phòng khách trò chuyện với P'New. Dù tôi có nói đủ lời, anh cũng không cho tôi động đến một chiếc đĩa, cái bát nào. Phận ở nhờ nhà người khác mà an nhàn quá, thật tình tôi thấy không quen.

Tôi bước ra phòng khách, đúng lúc bắt gặp P'New đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, vẻ mặt vô cùng tận hưởng. Thấy tôi, anh vỗ vỗ xuống chỗ trống trên sofa, ra hiệu bảo tôi ngồi cạnh anh.

Chưa đợi tôi ngồi yên, anh đã nhanh tay quay laptop về phía tôi, khoe những tấm ảnh trên màn hình. Anh hào hứng kể về nguồn gốc của mấy tấm ảnh kia, bảo là do P'Tay chụp nhân kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Tay nghề chụp ảnh của P'Tay thì không có gì để bàn nữa, đó vừa là sở thích vừa là sở trường của anh. P'New vừa lướt ảnh vừa tấm tắc khen anh tôi không ngớt. Hai mắt anh lấp lánh, tựa như có ánh sáng phát ra.

Trong lúc P'New tự xướng tự hoạ lướt ảnh không ngừng, tôi hơi khựng lại khi nhìn thấy trong số ảnh kia có cả người quen.

Tôi phải căng mắt nhìn kĩ vài lần để chắc rằng mình không nhầm người.

Người đó không ai khác ngoài cậu trai nhà kế bên.

Mặc dù chỉ thấy cậu ta vài lần qua cửa kính nhưng từ đường nét gương mặt đến dáng vóc, tôi chắc chắn đó là cậu.

Trái tim tôi đập loạn xạ, không biết nên bày ra biểu cảm gì.

P'New thấy tôi trầm ngâm nhìn chằm chằm vào tấm ảnh kia thì lấy làm lạ. Anh nhìn theo ánh nhìn của tôi và dừng lại với một nụ cười.

"Trong ảnh là thằng nhóc Gemini, con của cô hiệu trưởng. Thằng nhóc đó chắc cũng tầm tuổi em nhỉ? Không nhầm thì vào hôm kỷ niệm, cậu ta được tuyên dương trước toàn trường nhờ thành tích xuất sắc trong năm. Con nhà người ta hàng thật giá thật đấy. Không ai trong trường không biết cậu ta cả."

Tôi chưa kịp tiêu hoá mấy lời của P'New thì giọng nói của P'Tay đã vọng ra, vang khắp nhà:

"Nói chi cho xa, nhà nhóc Gemini ở kế bên chúng ta đây này. Nhà mặt phố, bố làm quan chức, con trai thì giỏi toàn diện, hoàn hảo mọi mặt. Anh có gặp nhóc đó vài lần trong trường, lễ phép lắm. Đúng là xuất thân từ nhà gia giáo, rất khác biệt."

Gemini. Tên cậu ta là Gemini. Tôi nhớ kĩ rồi.

Đầu tôi bây giờ như một đống ngổn ngang, vài câu hỏi vụt qua nhưng không câu nào được thốt ra. Tôi im lặng trong phút chốc, nhìn thoáng qua trông khá căng thẳng.

P'Tay rửa xong đống bát đĩa thì thong thả bước ra ngoài. Tay anh cầm theo một chiếc khăn, vừa đi vừa lau khô tay. Thấy tôi và P'New mỗi người ngồi một góc, anh ngồi xuống chỗ gần P'New, nghiêng đầu cùng xem laptop.

Tôi vẫn ngồi chỗ cũ, ánh nhìn thỉnh thoảng rơi trên những tấm ảnh P'New lướt qua.

Xem một lượt gần 200 tấm ảnh, hai thanh niên bên kia bắt đầu bàn luận chọn ra những tấm ảnh đẹp nhất đăng lên page trường. Tôi đứng dậy định trở về phòng nhưng P'New đã gọi tôi lại, hy vọng tôi sẽ giúp đưa ra ý kiến để hai người chọn ảnh nhanh hơn. Dù gì tôi cũng chưa buồn ngủ nên đồng ý nán lại góp sức cho hai con người tận lực ấy thêm chút.

Mất hơn 15 phút, cuối cùng P'Tay cũng chọn được 25 ảnh mà cả ba người đều ưng ý. Anh dừng lại ở một tấm ảnh chụp tập thể sáu người, có cả P'New và tâm điểm là một cậu trai gương mặt sáng sủa, tay cầm bằng khen.

P'New không nhịn được, cảm thán:

"Tấm này anh chụp đẹp quá đi! Người đẹp, cảnh đẹp, ánh sáng cũng rất hài hòa. Giá mà nhóc Gemini cười lên thì sẽ đẹp hơn nữa."

Ừ, đúng rồi đấy. Người con trai tay cầm bằng khen ở trung tâm tấm ảnh là Gemini.

P'Tay gật gù, anh hơi suy tư đáp lời:

"Thật ra có nhiều tấm khác anh chụp thì nhóc Gem cũng cười nhưng nét gượng gạo lắm. Hơi khó nghe nhưng có cảm giác như bị ép chụp ảnh ấy nên tấm ảnh như này cũng tốt lắm rồi. Em đừng có đặt tiêu chuẩn cao quá."

P'New gật đầu. Đôi chân mày đang nhăn nhó cũng dãn ra không ít.

Chọn ảnh xong, P'Tay liền quay về phòng lấy laptop của mình ra đặt lên bàn. Hai người kia bắt đầu dành thời gian cho công việc, những câu đùa giỡn vui vẻ cũng vơi dần đi. Mỗi người một việc, riêng có tôi là tự tách biệt một góc với những điều thắc mắc trong đầu.

Không cười? Gemini không cười ư?

Sao lại có thể? Tôi đã nhìn thấy cậu ấy cười rất nhiều lần.

Bên khung cửa sổ, mỗi lúc ôm guitar khẩy lên những âm thanh đầy rung động, cậu ấy đã mỉm cười rất hạnh phúc. Chính nụ cười đầy tin yêu và lạc quan ấy đã khiến tôi phải lòng cậu chỉ trong một tuần ngắn ngủi.

Tôi sẽ không bao giờ quên được nụ cười ấy. Nụ cười rực rỡ như ánh bình minh.

Có lẽ trong khoảnh khắc vụn vặt đắm chìm cùng phím nhạc cung đàn, cậu ấy mới tìm thấy niềm vui thật sự trong cuộc đời của mình.

Tôi không biết nữa. Tôi chỉ đoán vậy thôi.

Tôi xin phép P'Tay trở về phòng. Anh tuy không thay đổi tầm mắt nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ ưng thuận.

Khoá chặt cửa phòng, tôi chầm chậm bước về phía cửa sổ. Ánh đèn bên phòng Gemini thắp sáng trưng, hiện cả bóng của cậu trên tấm rèm cửa. Nhưng rất nhanh sau đó, chút ánh sáng kia cũng vụt tắt. Cả ngôi nhà chìm vào màn đêm lạnh lẽo.

Tôi đứng đó rất lâu, mắt nhìn thẳng về phía rèm cửa bên ấy. Đầu óc tôi trống rỗng, cứ đứng chôn chân ở đó không xác định rõ lí do. Đến khi tiếng chuông từ nhà thờ gần đó vang lên từng hồi, tôi mới chợt bừng tỉnh.

Tôi nằm trên giường, kéo chăn phủ đầu, nhắm mắt lại.

Đêm đó, tôi có một giấc mơ rất dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro