Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như sự may mắn của tôi đã dành hết cho những ấn tượng đầu giữa tôi và Gemini nên hiện tại, tôi chẳng còn gì ngoài một trái tim trơ trọi, ôm nỗi tương tư chờ đợi cậu mỗi ngày.

Ba ngày, một tuần rồi nửa tháng. Tôi đã chờ rất lâu nhưng không một ai xuất hiện cả.

Tôi còn hai ngày nữa...

Sau hai ngày đó, tôi sẽ phải trở về Băng Cốc tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Sẽ không còn tiếng đàn, giọng hát hay nỗi nhớ thương về cậu trai ngồi ôm guitar bên cửa sổ như những phút ban đầu ấy nữa.

Hy vọng gặp lại một Gemini vui vẻ ngồi ôm guitar đã không còn nhưng định mệnh vẫn ban cho tôi cơ hội nhìn thấy cậu.

Lần gặp gỡ đó đã gây cho tôi nỗi ám ảnh suốt nửa đời còn lại...

________________________________

Trước ngày lên đường, P'Tay nói với tôi rằng sẽ xin nghỉ buổi trưa và chiều để dẫn tôi đi chơi ngày cuối tại Chiang Mai. Và không ngoài dự đoán chuyến đi này có cả P'New tham gia.

Lúc gặp tôi, P'New nửa đùa nửa thật hỏi tôi có phiền không khi anh cùng đi với hai anh em tôi. Tôi chỉ cười nhạt bảo anh cứ khéo lo. Có anh đi cùng có khi còn tốt hơn cho một Zoro thời hiện đại như Tay Tawan dẫn đường để rồi đi lạc lúc nào không hay.

P'New nghe tôi nói xong thì bật cười, vỗ vai tôi mấy cái.

Đang lúc hai anh em tôi đang hăng say "nói xấu" thì P'Tay cũng vừa về đến. Ngay từ phía xa đã thấy sắc mặt anh không tốt, vào tới phòng khách đã quăng ngay chiếc balo lên sofa. Anh ngồi thụp xuống, tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ áo một cách dùng dằng. Trông anh có vẻ bực mình lắm.

P'New cầm theo một ly nước lạnh trên tay, nhẹ nhàng đi ra chỗ P'Tay đang ngồi. Tôi cũng rón rén nép sau lưng P'New ra ngoài. Dù biết chuyện chẳng liên quan gì tôi nhưng lần đầu thấy P'Tay khó chịu ra mặt như thế, thú thật tôi cũng phải rén đi mấy phần.

P'Tay thấy P'New thì cụp mắt, thở dài một hơi. Anh lớn tiếng:

"Chưa bao giờ anh cảm thấy đi làm lại áp lực như vậy. Không biết từ bao giờ một giáo viên bộ môn lại phải quản cả việc học sinh gây rối đánh nhau. Cô hiệu trưởng năm lần bảy lượt kiếm chuyện anh đã làm lơ để giữ hòa khí nhưng hôm nay quá đáng lắm rồi. Nhức đầu chết được!"

Nỗi bức xúc dồn nén trong lòng quá lớn, P'Tay cứ vậy mà tuôn ra một tràng dù chưa ai lên tiếng hỏi gì. Tôi ngồi cạnh anh không hiểu gì nên chỉ biết im lặng, còn P'New thì đưa anh ly nước, thỏ thẻ vài câu:

"Ừm, em cũng thấy mà. Em nghe nói là do Gemini trượt hạng nhất trong kỳ thi Olympic nên cô hiệu trưởng mới gắt gỏng, trút lên hết những người xung quanh cô. Không chỉ riêng anh đâu, em cũng bị mấy lần rồi. Nhưng chắc vì anh hay vụng về nên cô thấy chướng mắt mới kiếm chuyện với anh nhiều thôi."

Ngừng một chút, anh nói tiếp:

"Hay là như vầy đi, để lần sau có cuộc họp, em sẽ ý kiến giúp anh. Nếu nhiều giáo viên khác cũng bị tương tự thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn bây giờ thì đừng cáu gắt nữa, có em nhỏ ở đây, đừng làm nó sợ chứ."

Bấy giờ P'Tay mới nhớ đến sự tồn tại của tôi. Anh quay sang nhìn tôi, sự căng thẳng trên gương mặt đã vơi đi rất nhiều. Ánh mắt của anh có chút lo lắng vì cho rằng đã làm tôi sợ. Tôi vừa thấy thương vừa buồn cười. Tôi lặp lại nhiều lần rằng tôi đã 20 tuổi nhưng anh luôn cho rằng tôi là trẻ con, mong manh và dễ bị tổn thương. Cho nên mỗi lần có lỡ lớn tiếng hay thể hiện sự cọc cằn với tôi, anh đều nhìn tôi rất lâu để chắc rằng tôi không cảm thấy buồn hay tủi thân mới an tâm quay đi.

Nghe rất trẻ con nhưng lúc quen rồi cũng thấy dễ thương.

Nhưng... P'New vừa nói gì cơ?

Cái tên Gemini lần nữa xuất hiện trong câu chuyện của ba người chúng tôi. Lần này theo một hướng tệ đi hẳn.

Song, nó lại làm tôi hiểu được phần nào lí do gần đây tôi không còn gặp cậu ấy nữa.

Một người toàn diện như thế cũng có lúc làm người khác thất vọng. Cũng dễ hiểu thôi, con người vốn dĩ là vậy, ai cũng sẽ có lúc mất đi hào quang của riêng mình. Bởi lẽ, không ai là một viên ngọc hoàn hảo sáng loáng không có vết xước. Điều này tôi có thể hiểu được nhưng phải chăng cô hiệu trưởng thì không? Cô ấy đã vì chuyện này mà gắt gỏng với một người xa lạ như P'Tay. Vậy còn Gemini? Cậu ấy đã phải trải qua những gì?

Một cảm giác bất an khó tả dâng lên trong lòng.

"Fourth, lên thay quần áo đi rồi đi chơi."

Tiếng gọi của P'Tay đã kéo tôi trở lại. Tôi gật đầu một cách máy móc rồi đi lên phòng như người mất hồn, đầu chỉ hiện hữu một câu hỏi duy nhất "Liệu cậu ấy có đang ổn không?"

Cả ngày đi chơi, tôi hoàn toàn không thể tận hưởng được chút niềm vui nào. P'Tay và P'New dẫn tôi đi rất nhiều nơi có phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon. Tôi biết ơn vì sự chu đáo đó nhưng đầu óc tôi chỉ nhớ mãi về Gemini cùng sự bất ổn gần đây trong cuộc sống của cậu. Tâm trí không thể tập trung nên nhiều lúc làm cho cả P'Tay và P'New mất hứng, chỉ biết sượng trân nhìn nhau. Để chuộc lỗi, tôi tự dặn lòng sẽ đối đãi thật tốt trong chuyến đi đến Băng Cốc sắp tới của hai người.

Lúc ba người chúng tôi về nhà thì đã hơn 9 giờ tối, đường phố Chiang Mai bắt đầu lên đèn lung linh. Chiếc xe lướt nhanh qua dòng người đông đúc. P'Tay lái xe, P'New ngồi kế bên nói chuyện rôm rả. Tôi ngồi phía sau mở điện thoại kiểm tra lịch trình bay ngày mai.

Bỗng P'New quay đầu về sau, nhìn tôi cười cười:

"Ngày mai trở lại Băng Cốc rồi, em có thấy tiếc không? Hay là xin bố mẹ ở chơi thêm vài ngày nữa nhé."

Tôi tắt điện thoại, cười đáp lại:

"Em cũng muốn lắm nhưng em sắp nhập học rồi. Không về thì không kịp. Hẹn anh với P'Tay lần sau đến Băng Cốc em sẽ dẫn hai người đi chơi."

P'New nghe tôi nói lại cười, tiếp tục quay sang nói chuyện công việc với P'Tay. Tôi nghe không hiểu nên lờ đi, qua khung cửa kính ô tô ngắm cảnh người và xe bên ngoài.

(Cảnh báo: máu, tự hại. Không áp đặt lên người thật)

Chiếc xe lao lên dốc cầu, qua cây cầu này là sắp đến nhà P'Tay. Từ phía xa, tôi nghe loáng thoáng có tiếng còi xe cấp cứu. Chiếc xe càng tiến gần về nhà thì tiếng còi xe càng rõ hơn. Tôi hơi nhoài người về phía trước để nhìn cho kĩ.

Cách đó không xa, một chiếc xe cấp cứu đỗ ngay trước cửa nhà Gemini. Tôi chắp tay cầu nguyện rằng mình nhìn lầm nhưng sự thật trước mắt đã vả vào mặt tôi chan chát.

P'Tay và P'New cũng hoang mang không kém gì tôi. P'Tay đỗ xe trước cửa rồi vội lao xuống xe quan sát tình hình. Hai chân tôi lúc này đã cứng đờ ra, nặng trịch như đeo gông. Tôi bước những bước khó khăn theo sau P'New, mắt không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Gemini nằm trên băng cán, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Trên tay trái toàn máu là máu...

Chiếc áo phông trắng cậu đang mặc cũng thấm ướt một màu đỏ thẫm, loang ra thành một mảng lớn.

Thế giới như sụp đổ trước mắt tôi. Thật cay đắng làm sao khi trông thấy Gemini, người chỉ còn những nhịp thở yếu ớt cùng đôi bàn tay đang run rẩy. Đôi môi khô khốc trắng bệch cố nói gì đó nhưng không còn đủ sức chỉ biết mấp máy trong sự bất lực cùng cực.

Mắt tôi nhòe đi, nước mắt trào ra nhưng không rơi xuống. Tôi thấy tim mình như có ai đó nắm lấy, bóp nghẹn đến đau đớn.

Tôi sốc đến mức tưởng rằng đây là một cơn ác mộng.

Thậm chí lúc Gemini đã yên vị trên xe cấp cứu, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng khóc xé lòng của một người phụ nữ. Cô khóc đến lạc giọng, nước mắt lem nhem nhòe đi lớp trang điểm đậm màu. Cô chao đảo mấy bước rồi như ngất lịm, đổ cả người về phía trước, nhờ có người đàn ông kế bên đỡ mới có thể đứng được. Tôi mơ hồ đoán ra đây là cô hiệu trưởng trong lời kể của P'Tay. Con đường này tuy tối nhưng tôi vẫn nhìn ra nét đau thương một lời không nói hết trên gương mặt cô.

Ba tiếng "Gemini, con ơi!" của người mẹ ấy, tận mấy mươi năm sau tôi vẫn không thể quên được.

P'Tay và P'New giúp đỡ vài chuyện lặt vặt trước khi chiếc xe cấp cứu rời khỏi. Sau một đợt hỗn loạn, trên con đường vắng hoe giờ chỉ còn lại ba chúng tôi.

Tôi sờ lên mặt, phát hiện từng dòng nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào.

Tôi muốn nói rất nhiều nhưng cổ họng nghẹn đắng. Những gì muốn nói đều kẹt lại, chỉ có thể nấc dài theo từng đợt nước mắt rơi trong im lặng.

Trời khuya lạnh lẽo nhưng cả ba người chúng tôi dường như không cảm nhận được. Chúng tôi cứ đứng lặng người ở đó rất lâu, hết nhìn về phía đường tối om rồi lại nhìn lên căn nhà to rộng không một ánh đèn của cô hiệu trưởng. Ánh mắt tôi không đổi hướng về phía rèm cửa màu tím than trên cửa sổ phòng Gemini, giờ đây là một màu đen lẻ loi, hiu hắt.

P'Tay là người lên tiếng trước, giọng anh nặng nề:

"Anh không có ác ý nhưng chuyện này anh biết rằng sớm muộn cũng sẽ xảy ra."

P'New không nói không rằng chỉ gục đầu trên vai P'Tay. Tôi nắm chặt lấy tay anh, sự an ủi tôi dành cho anh cũng chính là sự an ủi tôi dành cho chính mình.

"Cuộc đời chưa từng dịu dàng với cậu nhóc đó. Thằng bé chưa từng được vui vẻ ngày nào kể từ lúc em gặp nó. Nó là cậu bé ngoan nhất em từng gặp. Nhưng tại sao... tại sao?

P'New chưa nói được một câu hoàn chỉnh đã nấc lên từng hồi. P'Tay đưa tay vỗ về anh nhưng tôi hiểu chính anh cũng đang nén nỗi đau thương để tỏ ra mạnh mẽ. Những con người chẳng có quan hệ huyết thống, chỉ tiếp xúc với nhau qua thời gian dài đã phát sinh thứ tình cảm gắn bó sâu sắc. Việc P'New bật khóc khi thấy Gemini tự hủy hoại cuộc đời mình là điều bình thường. Sự yếu lòng trong phút giây đó cho tôi thấy rằng họ đã yêu quý người con trai tên Gemini kia đến mức nào.

Còn với tôi, Gemini đã là một phần cuộc sống.

Cả đêm hôm đó, P'Tay không ngủ được. Anh cùng P'New ngồi trong phòng khách nói chuyện đến gần sáng. Phải đến khi nhận được một cuộc điện thoại nào đó, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, về phòng chợp mắt một chút.

Gemini được phát hiện kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm.

Tôi ngồi trong phòng nghe được tin tức tốt cũng thấy yên lòng.

Mắt liếc sang nhìn chiếc vali được xếp đầy quần áo, lòng tôi bỗng nặng trĩu.

Có quá nhiều điều tôi muốn làm nhưng chưa làm được. Cũng có những lời muốn nói nhưng lại chẳng thể nói ra. Nhưng dù muốn hay không, chỉ ngày mai đây thôi, trái tim và kỉ niệm về Gemini cũng sẽ theo tôi trở về Băng Cốc.

Tôi tựa đầu vào cửa sổ, ngân nga theo tiếng nhạc nhẹ trong phòng.

Trời sắp sáng rồi, Gemini ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro