Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm không ngủ nhưng may mắn là sáng ra tôi vẫn tỉnh táo. Chẳng bù cho hai người thức khuya không quen nào đó, thay bộ quần áo đẹp đẽ đưa tôi ra sân bay mà mắt cứ díp lại.

P'New mua sẵn đồ ăn sáng đặt trên bàn, ra hiệu P'Tay bày ra đĩa cho tôi. P'Tay mắt nhắm mắt mở do thiếu ngủ nên tay chân cũng chậm chạp hẳn, thi thoảng còn làm rơi cả muỗng đũa. Nhìn cảnh này, tôi thật không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Tôi tiến lại gần, bảo anh cứ để đó, tôi tự làm là được. Tiện tay, tôi còn bày luôn hai phần ăn cho hai người kia đặt ngay trước mặt.

Ăn xong bữa sáng, nhâm nhi cốc cà phê, cuối cùng "mặt trời" Tay Tawan cũng bừng sáng trở lại. Anh hỏi tôi đủ chuyện từ thu dọn quần áo, chuẩn bị giấy tờ, tiền bạc đến cả việc nhỏ như phải nhớ đem theo cồn rửa tay. P'New ngồi cạnh lắc đầu ngán ngẩm, tay cầm miếng bánh mì còn sót lại trên đĩa nhét vào miệng anh để anh đừng "chất vấn" tôi nữa. Nhìn hai người họ trêu chọc nhau như hai đứa trẻ, tôi vừa cản vừa cười đến quên trời đất. Những bộn bề trong lòng tuy không thể phai đi nhưng cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút.

P'New như nhớ ra điều gì đó, anh nghiêng đầu sang hướng P'Tay, từ tốn hỏi:

"Tối qua đến giờ anh có nghe thêm tin tức gì của nhóc Gem không?"

P'Tay thong thả uống ngụm cà phê cuối cùng trong cốc, thỏa mãn mỉm cười. Anh liếc sang tôi rồi dừng ánh mắt ở chỗ P'New.

"Không có gì đáng lo đâu. Nó cắt tay nhưng may là phát hiện sớm. Sau khi truyền máu thì ổn rồi nhưng vẫn chưa tỉnh. Anh định sáng nay sẽ ghé bệnh viện thăm nó. Em với Fourth có muốn đi không?"

P'New ngẫm nghĩ một lát rồi cười nhẹ, gật đầu.

Hai ánh mắt đổ dồn về phía tôi, chờ đợi câu trả lời. Trái với sự chờ mong đó, tôi lắc đầu:

"Em không đi đâu. Em định nghỉ ngơi một chút cho chuyến bay trưa nay. Hai anh cứ đi đi."

Không phải tôi không muốn gặp cậu, mà là sợ phải gặp cậu. Sợ lúc nhìn thấy cậu, tôi lại không nỡ trở về Băng Cốc.

Nghe tôi nói vậy, P'Tay cũng không ép buộc. Anh nhờ tôi dọn giúp anh mấy chiếc cốc trên bàn rồi mang túi rác đi vứt. Hai người sẽ đi sớm về sớm, đảm bảo chắc nịch sẽ về kịp giờ tiễn tôi ra sân bay. Mặc cho tôi nói không cần, P'New vẫn quả quyết bảo là cần. Riêng P'Tay không nói quá nhiều, nhanh chóng kéo P'New đi để tôi khỏi có cơ hội kì kèo.

Ngôi nhà rộng lớn giờ chỉ còn mình tôi.

Tôi dọn sạch ba chiếc cốc trên bàn rất nhanh, tranh thủ đang rảnh rỗi, tôi rửa nốt đống bát đĩa trong bồn.

Xong việc trong nhà, tôi mang túi rác ra trước cửa chuẩn bị vứt.

Đảo mắt xung quanh một lượt, tôi lững thững bước về phía hai chiếc thùng rác đặt cạnh nhau ở phía đối diện ngôi nhà. Chiếc thùng rác to đùng, ngập đầy lá cây, cỏ rác và cả túi nilon. Tôi định bụng sẽ nhét túi rác của nhà mình vào chiếc thùng bên phải. Thế nhưng giây phút vừa mở nắp ra, tôi bỗng bàng hoàng trong phút chốc.

Trong thùng rác dơ bẩn ấy là một cây guitar đã nát tươm.

Điều quan trọng hơn là thùng rác này chỉ chứa rác từ nhà của P'Tay và cô hiệu trưởng mà thôi.

Nếu không phải là của P'Tay, vậy chỉ có thể là từ ngôi nhà kế bên.

Hơi thở của tôi trở nên đứt quãng, hai tay run lên bần bật khi nhận ra cây đàn bên trong là cây đàn Gemini vẫn hay ngồi chơi bên cạnh cửa sổ. Tuy tôi chưa từng thấy nó ở một khoảng cách gần như thế này nhưng tôi chắc mình không nhìn lầm.

Cây đàn ấy từng là thứ khiến cậu mỉm cười. Không những vậy, đó còn là hy vọng và tình yêu của cậu. Vậy tại sao giờ nó lại tan tác nằm ở một nơi tanh tưởi thế này?

Gemini, rốt cuộc thì cậu đã phải chịu đựng những gì trước khi bước đến con đường tự tổn thương chính mình?

Tôi ước gì mình có thể ôm cậu một cái...

__________________________

Lúc P'Tay và P'New về đến nhà cũng vừa khớp giờ lên đường ra sân bay. P'Tay giúp tôi chất đồ vào cốp xe, còn P'New thì kéo tôi vào ngồi chung hàng ghế sau. Anh bảo là muốn nói chuyện với tôi nhiều hơn, khen tôi dễ thương, nói rằng tôi về Băng Cốc làm anh thấy buồn. Anh nói nhiều đến mức tôi không nhớ rõ anh đã nói những gì nhưng chốt lại đơn giản là anh rất quý tôi và muốn tôi ở lại thêm vài ngày nữa.

Tôi cũng quý anh không kém. Nhờ anh và P'Tay mà chuyến đi Chiang Mai của tôi mới vui đến vậy.

Chiếc xe lăn bánh trên đường tiến thẳng đến sân bay. P'New ngồi cạnh hỏi tôi về ngành học tôi chọn rồi giới thiệu vài người bạn của anh từng học trong ngành đó, bảo tôi khi cần cứ lên tiếng, không cần ngại. Anh cứ luyên thuyên không ngừng làm P'Tay đang lái xe không kiềm được mà trêu chọc:

"Em hay bảo là anh nói nhiều nhưng nhìn em đi, em còn nói nhiều gấp ba bốn lần anh."

P'New liếc anh một cái sắc lẹm:

"Em nói gì thì kệ em đi. Sao anh hay bắt bẻ quá!"

"Anh không có bắt bẻ, anh chỉ nói sự thật thôi."

Hai người lời qua tiếng lại thêm vài câu rồi cũng im bặt do cạn lời với đối phương. Một tháng là quá đủ để tôi quen với lối sống của đôi bạn "chó mèo" này. Lúc thường thì thân thiết thương yêu nhau lắm nhưng đến lúc tị nạnh nhau thì không có điểm dừng. Có hôm tôi phải nghe hai người cãi nhau chí chóe lúc một giờ sáng, giờ nhắc lại vẫn thấy đầu hơi ê ê.

Sau màn hơn thua nhau ban nãy, P'New lại quay trở về với cuộc nói chuyện cùng tôi. Anh trầm ngâm nhìn tôi, ánh mắt dò xét.

"Fourth này, em có quen với Gemini không? Anh thấy hai đứa cũng tầm tuổi nhau đấy, cả tháng này ở nhà Tay em có gặp cậu ấy lần nào chưa?"

Biết bao nhiêu chủ đề để nói nhưng số phận lại thích trêu đùa tôi thế này. Cứ phải là Gemini thì mới được hay sao?

Tôi trốn ánh mắt của anh, giọng ôn hòa:

"Không ạ, em chỉ mới gặp cậu ấy hôm qua đây thôi. Cậu ấy sao rồi ạ?"

Tôi không chỉ nói dối P'New mà còn tự gạt chính mình nữa. Nhưng dù cố tỏ ra xa lạ, tôi vẫn không thể ngăn mình quan tâm đến cậu ấy.

"Ổn cả rồi. Sáng nay anh và Tay đến thăm thì đã tỉnh. Thấy hai mẹ con ôm nhau khóc mà anh cũng xót xa theo. Haizz, mong rằng sau chuyện này cô hiệu trưởng sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Thằng bé chỉ mới 20 tuổi thôi, tương lai còn dài đừng tạo áp lực cho nó quá. Cả người lớn còn không chịu nổi, huống chi là nó."

Qua chiếc gương trên xe, tôi thấy P'Tay cũng gật đầu đồng ý với mấy lời của P'New.

Tôi ngồi một góc vờ như đang bấm điện thoại nhưng đầu lại suy nghĩ ở đâu đâu.

Trước khi P'New kịp hỏi thêm câu nào thì chiếc xe đã dừng lại trong bãi đỗ.

Đến sân bay rồi.

P'Tay kéo chiếc vali đi đằng trước, tôi và P'New thong thả bước theo sau. Chuyến bay của tôi sẽ bay đúng giờ, nghĩa là tôi còn 15 phút để tạm biệt hai người. P'Tay ôm chầm lấy tôi, tay xoa lưng tôi rất ân cần. Anh dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, khi nào về đến Băng Cốc thì gọi điện báo với anh. Anh ôm tôi rất lâu, hết xoa đầu rồi lại nắm tay. Vẻ bịn rịn của anh làm tôi như bé lại, lọt thỏm trong vòng tay của anh như lần đầu gặp mặt. Cảm giác như một người anh lần đầu để cậu em bé bỏng rời xa vòng tay mình, lòng không yên tâm căn dặn đủ thứ, có thứ đã dặn rồi lại dặn tiếp lần hai lần ba. Trông hơi buồn cười nhưng ấm áp lạ kì.

Về phần P'New, anh ôm tôi một cái thật chặt, thủ thỉ bên tai mấy lời dịu dàng. Trong giây phút đó, tôi thấy anh rất giống P'Tay trong ngày đầu đón tôi ở Chiang Mai.

Sau màn chia tay lưu luyến sướt mướt, tôi giữ chặt chiếc vali trong tay, chân bước đầy kiên định. Tôi đã đi rất xa rồi nhưng hai người vẫn nhìn về phía tôi, đưa tay vẫy mãi.

Máy bay chạy dài trên đường băng rồi cất cánh chạm đến bầu trời xanh.

Những áng mây lướt qua khung cửa sổ. Tầm nhìn của tôi cũng mờ dần.

Tạm biệt Chiang Mai...

Tạm biệt những người anh đã chăm sóc tôi từ ngày đầu tiên đến.

Và tạm biệt Gemini,

Tạm biệt mối tình đơn phương chớp nhoáng nơi khung cửa sổ có tiếng hát, tiếng đàn;

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro