Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, thoáng chốc đã 15 năm.

Có lẽ số phận đã thay tôi định đoạt những chuyện tôi không thể tự mình giải quyết. Bao gồm cả duyên phận mỏng manh giữa tôi và người con trai tên Gemini.

Kể từ lần gặp gỡ cuối cùng trong đêm ấy, tôi vẫn giữ liên lạc với P'Tay nhưng không trở lại Chiang Mai thêm lần nào nữa. Một phần vì bận rộn với những kế hoạch tương lai, phần vì tôi đã đủ trưởng thành để nhận ra rằng có những chuyện biết trước kết quả không thành thì không cần cố gắng quá nhiều; đừng hy vọng quá, thất vọng sẽ bớt đau lòng hơn.

Tình cảm dành cho Gemini là một trong số đó.

Nhưng nghĩ lại, đúng thật là những rung động của tuổi trẻ luôn là đoạn tình cảm trong sáng và đẹp đẽ nhất. Fourth Nattawat năm 20 tuổi phải lòng một Gemini giỏi giang đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện bản thân. Fourth Nattawat năm 35 tuổi đã chín chắn hơn, trách nhiệm hơn để tương lai chăm sóc người cần chăm sóc. Chúng ta đã lớn, đã biết thế nào là tình yêu. Và những tình cảm đầu đời dạy ta biết phải trân trọng người bên cạnh ra sao.

Tôi quyết định sẽ quay về Chiang Mai, đối diện với cảm xúc mà bao năm qua tôi đã chạy trốn.

Như mọi khi, người đón tôi vẫn là P'Tay. Chỉ khác là lần này bàn tay anh có vẻ hơi bận vì phải nắm tay P'New nữa.

Vậy là không chỉ tôi mà hai người kia cũng quyết định đối diện với trái tim mình rồi. Tôi biết chắc ngày này sẽ đến và tôi mừng vì nó đến kịp lúc cả hai chấp nhận chính mình và chấp nhận cả đối phương.

Vẫn như 15 năm trước, vẫn là những cái ôm thật chặt, vẫn là những lời thân tình chạm đến trái tim.

Ba người chúng tôi ngồi trên xe nói rất nhiều chuyện. Tôi kể chuyện thời đại học, lúc đi làm và cả những chuyện vặt vãnh bạn bè. P'Tay và P'New im lặng lắng nghe, đôi lúc lại nói chêm một câu bông đùa khiến ai nấy cười lớn. Con đường về nhà bỗng từ xa hóa gần, câu chuyện chưa dừng thì ngôi nhà "bình thường" của P'Tay đã xuất hiện trước mắt.

Tôi theo sau P'Tay và P'New bước vào nhà. Mọi thứ nhìn chung cũng không có gì thay đổi, chỉ gọn gàng hơn trước và hoa tươi được thay mỗi ngày làm sáng bừng cả phòng. Trong bếp có thêm vài món đồ, chắc do P'New mua và sắp xếp. Hai người dọn về ở chung, có thêm bàn tay P'New giúp đỡ nên ngôi nhà của P'Tay trông ấm áp hơn hẳn, ít nhất là do tôi thấy thế.

P'Tay và P'New nói sẽ ra ngoài mua ít đồ, bảo tôi cứ đi lại thoải mái trong nhà như trước kia. Tôi cười trừ, không lẽ hai người đó cho rằng tôi là đứa trẻ lên năm sẽ đi lạc hay sao đây?

Tôi bước lên cầu thang, dừng lại trước căn phòng tôi từng ở 15 năm trước. Tôi đứng đó một lúc, không rõ mình đang nghĩ gì. Nhưng sau đó vẫn hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào.

Tôi hơi giật mình vì căn phòng vẫn ngăn nắp và sạch sẽ. Chắc hẳn đã có người dọn dẹp mỗi ngày.

Từng món đồ trong phòng vẫn nằm yên chỗ cũ, không có dấu hiệu xê dịch hay thay mới. Chiếc radio tuy cũ nhưng vẫn phát rất êm, đèn trong phòng vẫn sáng dịu, không quá gắt như tôi thích. P'Tay từng nói rằng mọi thứ ở đây đều do anh tự bày trí theo đúng sở thích của tôi. Có lẽ lần này trở lại, anh vẫn muốn tạo cho tôi sự bất ngờ. Đúng thật là Tay Tawan, tuy hơi vụng về nhưng sự chu đáo của anh là không chê vào đâu được.

Tôi ngả lưng xuống giường, nhắm mắt lại. Hương hoa nhẹ nhàng thoang thoảng đâu đây...

Và tôi nghe thấy tiếng đàn.

Âm thanh rất gần, dường như là từ nhà kế bên.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng đi về phía cửa sổ, ngồi xuống nhìn sang phía bên kia.

Rèm cửa đã không còn là sắc tím ảm đạm mà được thay bằng màu xanh biển rất có sức sống.

Người ngồi bên khung cửa sổ là một cậu bé tầm chín, mười tuổi. Những ngón tay be bé lướt trên dây đàn rất chuyên nghiệp, tuy vẫn có nhiều nốt sai nhưng so với độ tuổi thì phải dành lời khen cho sự cố gắng. Nhìn vào cậu bé, đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của Gemini năm xưa. Cũng bên khung cửa sổ ấy, cậu ôm guitar vang lên những giai điệu ghi vào lòng tôi đến tận bây giờ...

Nhưng chỉ năm giây sau, tôi đã có lời hồi đáp cho những khúc mắc trong đầu bao lâu nay.

Từ trong phòng, một đôi nam nữ xuất hiện cùng nhau. Người đàn ông dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa đang nở nụ cười. Người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, tay khoác tay, đầu tựa vào vai người đàn ông. Trên tay họ lấp lánh đôi nhẫn cưới sáng đẹp tuyệt vời.

Người đàn ông kia dù có bao năm trôi qua tôi vẫn không thể nào quên được. Cậu ta là người con trai ôm guitar ngồi bên cửa sổ 15 năm trước.

Người phụ nữ bên cạnh có lẽ là người cậu ấy chọn để đồng hành suốt quãng đời còn lại.

Một nhà ba người vui vẻ, đầm ấm. Con trai đàn hát, bố mẹ đứng phía sau âm thầm ủng hộ. Một hạnh phúc tuy giản đơn nhưng có người mất cả đời cũng không tìm được.

Gemini cười rất tươi, ánh mắt đong đầy tình yêu đến phát sáng. Đây là lần thứ hai tôi thấy được nụ cười ấy. Lần đầu tiên là khi cậu được sống với đam mê của mình trên từng phím đàn, lời hát 15 năm trước. Nụ cười tôi ví là đẹp rực rỡ như ánh bình minh từng khiến tôi si mê giờ đây lại làm tôi thấy an tâm thật nhiều.

Cuối cùng thì sau những ngày tháng tối tăm bị nhốt trong chiếc lồng của áp lực và đau khổ, cậu đã được trả lại một cuộc đời vui vẻ.

Tôi cứ ngồi như vậy, ngắm nhìn gia đình nhà kế bên mà bất giác mỉm cười từ lúc nào không hay. Lúc bừng tỉnh lại thì tay đã chạm vào chốt cửa, một đường dứt khoát mở toang cánh cửa.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi chấp nhận tháo bỏ những rào cản trong lòng, một lần nhìn thẳng vào hiện thực. Trước kia, tôi đã quen với việc nhìn Gemini qua cửa kính một chiều. Từ không quen biết đến rung động, yêu thích rồi từ bỏ, mọi thứ đều xuất phát từ chính bản thân tôi. Gemini chưa bao giờ thấy được sự cuồng nhiệt mà tôi dành cho cậu ấy. Đến cả gương mặt, ánh mắt hay ít nhất là sự tồn tại của tôi, tôi cũng không cho phép Gemini được biết. Cậu ấy cứ tiếp tục nhịp sống mỗi ngày mà không biết rằng có người từng vì cậu mà tâm tư như sóng đánh, trái tim như treo trên cành cây. Đến tận lúc tôi mang tình cảm dành cho cậu về Băng Cốc, tôi cũng chỉ biết giấu nó vào sâu trong góc. Ngày đó và sau này, cả đời này cậu cũng sẽ không biết được.

Nhưng hôm nay, chính vào lúc này, tôi đã đủ can đảm để đối mặt cùng cậu.

Lúc cánh cửa mở ra thì cũng là lúc tiếng đàn dừng lại. Không gian chỉ còn tiếng gió thổi vi vu cuốn bay mấy chiếc lá khô dưới đường.

Tôi nhìn về phía cửa sổ bên đấy, chạm phải ánh mắt của cậu bé ôm đàn đầu tiên. Nhóc con vừa nhìn thấy tôi đã nhoẻn miệng cười. Tôi cũng cười đáp lại, giơ ngón tay cái tỏ ý khen khả năng đàn của cậu bé. Nhóc được dịp lại cười tươi hơn, hai mắt híp cả lại dễ thương vô cùng.

Bố mẹ cậu bé cũng bước gần về phía cửa sổ. Lúc bắt gặp ánh mắt của tôi, cả hai cùng nhau mỉm cười. Gemini gật đầu nhè nhẹ, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Dấu vết của thời gian phủ khắp gương mặt cậu nhưng dáng vẻ của chàng trai ngồi bên cửa sổ 15 năm trước vẫn còn đó, tựa như mới vừa hôm qua.

Đến khi gia đình kia đi khỏi, tôi mới nhận ra 15 năm trước tôi đã hiểu lầm rất nhiều chuyện.

15 năm trước, tôi hy vọng có thể trở thành người đứng cạnh cậu ấy. 15 năm sau, tôi chỉ mong rằng cậu ấy luôn mỉm cười như thế, hạnh phúc như thế. Còn chuyện cậu ấy đứng cạnh ai, không quan trọng.

15 năm trước, tôi đã ngộ nhận thứ cảm xúc nảy sinh trong lòng tôi là tình yêu. 15 năm sau, tôi biết được rằng đó chỉ là sự rung động nhất thời. Tình yêu là sự rung động nhưng không phải rung động nào cũng là tình yêu.

Dù sao thì chuyện gì qua cũng đã qua đi. Điều quan trọng nhất là sống cho hiện tại.

Chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc, chỉ là không phải cùng nhau.

Gemini vẫn sống trong trái tim tôi, trở thành một phần kí ức mà tôi muốn mang theo suốt đời.

Bên khung cửa sổ phòng đối diện, có chàng trai ôm guitar ngồi hát tình ca...


/end/

________________________________________

Về cái kết, mình đã phân vân rất nhiều. Ban đầu mình chỉ định viết đến đoạn Fourth thấy Gemini đã có gia đình và từ bỏ thôi. Sau đó, mình lại chuyển hướng thành OE, kéo dài thời gian ra thêm nữa, có thể xem như là HE cũng được luôn. Nhưng mình thấy vẫn chưa ổn nên quyết định cho ra một hướng tốt nhất: tất cả đều hạnh phúc theo một cách nào đó. Mình đã cho thêm đoạn Fourth mở cửa sổ để mắt đối mắt cùng Gemini, và cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cậu cười với Fourth. Với mình, mình thấy vậy là quá đủ. Bao nhiêu năm trôi qua đủ cho chúng ta cùng nhau trưởng thành, chữa lành những vết thương trong lòng. Fourth tự giải thoát chính mình và thay vì thấy buồn đau hay tiếc nuối, cậu cảm thấy rất yên tâm vì Gemini đã cười trở lại. Không hiểu sao nhưng với mình đây lại là một cái kết HE, nếu được sửa lại mình vẫn sẽ viết theo kết này.

Và một lần cuối, cảm ơn đã ghé thăm Bên khung cửa sổ của mình. Hẹn gặp ở một fic GeminiFourth khác nhé.

-kaew-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro