Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy, tôi đã gặp một chàng trai...

Cậu ấy ngồi bên cạnh cửa sổ. Gương mặt tập trung, ngón tay lướt nhẹ như đang nhảy múa trên từng phím đàn.

Bản tình ca êm dịu nhất tôi từng nghe.

Những thanh âm vang lên trong phút giây ngắn ngủi nhưng tôi phải mất cả cuộc đời dài để tất cả chìm vào quên lãng.

________________________________________

Chuyện bắt đầu vào ngày đầu tiên trong chuyến đi nhân kỳ nghỉ hè của tôi đến Chiang Mai. Theo đúng lịch trình, anh họ Tay Tawan sẽ đón tôi ở sân bay. Nhưng trước giờ lên máy bay, tôi nhận được tin nhắn bảo rằng anh có việc đột xuất không thể đến được, dặn tôi cứ theo địa chỉ mà đến nhà anh. Thế là một thanh niên hai mươi tuổi chưa từng xa nhà phải một thân một mình tìm đường nơi Chiang Mai xa lạ. Trộm vía là mọi việc đều ổn thỏa. Từ sân bay, tôi mất thêm nửa giờ ngồi xe và năm phút đi bộ. Ngước mặt thấy ngôi nhà "bình thường" như miêu tả của anh họ, tôi đoán chắc mình đã đi đúng nơi rồi.

Một ngôi nhà "bình thường" như bao lâu đài hay biệt thự khác...

Anh đã đứng chờ tôi dưới nhà từ bao giờ. Như thể bao năm chưa gặp, anh ôm tôi thật chặt, tay đấm vào lưng thùm thụp, nói mấy lời anh cho là ngọt ngào nhưng qua tai tôi lại thành sến sẩm.

Theo chân anh bước vào nhà, nội thất bên trong càng khiến tôi được mở mang tầm mắt hơn nữa. Tôi khẽ cảm thán đến ba lần vì choáng ngợp trước không gian tráng lệ kia. Mọi món đồ trưng bày từ phòng khách đến nhà bếp đều thuộc hàng xa xỉ, hiếm có khó tìm. Tuy vậy, cách bày trí từng món lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu, rất hợp với một Tay Tawan lắm tiền nhưng khiêm tốn, giản dị.

Sau khi dẫn tôi thăm quan khắp ngôi nhà "bình thường" của mình, anh chọn cho tôi một phòng ngủ gần cầu thang lên tầng một. Tay Tawan tỏ ra rất tâm đắc với đồ đạc trong căn phòng này. Anh khoe với tôi rằng mình đã tự tay trang trí căn phòng theo cách mà tôi thích từ những chi tiết nhỏ nhất như chiếc đèn ngủ hay đồng hồ báo thức, chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho tôi. Điểm trừ duy nhất khiến anh hơi cau mày khi nhắc đến là cửa sổ. Nếu đứng ngắm từ đó, thứ đập vào mắt không phải là cảnh đẹp Chiang Mai mà là cửa sổ nhà kế bên quanh năm phủ rèm màu tím than. Một góc nhìn vô cùng tù túng, đối với người yêu thích phong cảnh thì càng tồi tệ hơn. Dù kính trong phòng là kính một chiều, người ngoài không thể nhìn thấy bên trong nhưng vẫn có sự bất tiện nhất định.

P'Tay trao cho tôi một ánh nhìn đầy quan ngại, ngỏ ý muốn đổi phòng khác. Nhưng suy tính một lúc, tôi lại từ chối. Dù sao phòng ngủ là để ngủ, muốn ngắm cảnh đẹp thì có thể ra ngoài, không nhất thiết phải câu nệ những chuyện nhỏ nhặt như thế. Có lẽ P'Tay đã quen với sự chỉn chu tuyệt đối nên nhiều lúc hay phức tạp hóa mọi việc. Về cái tính này, tôi đã được chứng kiến từ ngày đầu gặp anh nên cũng không có gì lạ lẫm.

Và thế là tôi bắt đầu chuỗi ngày sống ở Chiang Mai tại ngôi nhà của P'Tay và trong căn phòng có cửa sổ hướng về cửa sổ phòng đối diện chưa từng kéo rèm.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ ngày tôi nghe thấy tiếng đàn từ căn phòng ấy.

Một buổi chiều nắng nhạt, về nhà sau chuyến đi chơi đầy sóng gió với hướng dẫn viên du lịch mù đường Tay Tawan, tôi nhảy phốc lên giường lăn lộn mấy vòng. Mắt tôi nặng trĩu thêm cái đầu đau nhức do đi nắng cả ngày nên vừa nằm xuống hai mắt đã nhắm tịt, sẵn sàng cho một giấc ngủ ngắn. Nhưng chỉ vài giây sau, tôi ngờ ngợ ra gì đó rồi bỗng ngồi phắt dậy đi về phía cửa sổ.

Tôi không tin vào mắt mình nữa. Cửa sổ phòng đối diện thế mà lại đang mở. Từ góc nhìn của tôi có thể thấy rõ sự bố trí đồ đạc trong phòng. Nếu đoán không lầm thì đó là phòng của một cậu thanh niên.

Nhưng ngay sau đó, không để tôi phải đoán nữa, một cậu trai từ trong phòng bước ra ngồi ngay cạnh cửa sổ. Xem ra cậu ta còn rất trẻ, chắc cũng trạc tuổi tôi hoặc hơn kém một hai tuổi. Trên tay cậu là cây guitar phủ sơn vàng sáng bóng, trông vẫn còn mới.

Những ngón tay chạm vào dây đàn tạo nên những nốt nhạc đầu tiên. Thanh âm du dương, trong vắt ngân lên giữa ánh chiều tàn. Hai mắt cậu nhắm hờ, gương mặt góc cạnh hơi nghiêng sang trái lộ vẻ tập trung cao độ. Tiếng còi xe ồn ào dưới đường như tan đi, chỉ còn lại tiếng đàn và tiếng gió thổi lá rơi nghe xào xạc. Hai căn phòng cách nhau một khoảng đáng kể nhưng tôi vẫn nghe rõ từng nốt nhạc vang lên không sót nhịp nào.

Và cậu cất tiếng hát.

Trùng hợp thay, đó là bài hát mà tôi vẫn hay nghe: Come Closer của Ford Arun. Ford cùng giai điệu êm dịu của Come Closer vẫn luôn là một tượng đài trong lòng tôi, chưa ai có thể vượt qua. Song, tiếng hát từ chàng trai nhà đối diện kia lại khiến tôi ấn tượng theo một cách rất khác. Cậu ấy đắm chìm vào từng câu hát, bộc lộ cảm xúc một cách kín đáo nhưng đầy chân thành. Nó ghi dấu vào lòng người nghe như lời tâm sự của trái tim chan chứa tình yêu. Một nét mê hoặc mãnh liệt mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Mọi thứ tuyệt vời đến mức làm vị trí số 1 lòng tôi là Ford Arun bắt đầu rung chuyển nhẹ.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, hai mắt tôi cũng nhắm lại, phiêu theo từng giai điệu ngọt ngào. Sự mệt mỏi ban nãy vơi dần, đầu tôi cũng nhẹ bẫng đi. Một cảm giác thư giãn mà trước kia hiếm khi nào tôi được tận hưởng.

Tôi cứ ngồi đó đến khi tiếng đàn ngưng lại, rèm cửa được buông xuống. Căn phòng quay về vẻ tĩnh mịch, bí ẩn như ban đầu.

Trời đã chạng vạng tối. Căn phòng của tôi cũng tối om, điện thoại hết pin sập nguồn nằm ngay cạnh góc giường. Ánh đèn đường le lói chiếu vào phòng, đổ bóng người trên sàn nhà lạnh ngắt.

Buổi chiều của tôi kết thúc với những xáo động lộn xộn.

Những ngày sau, chẳng biết vì lẽ gì, mỗi buổi chiều tôi lại ngồi bên cửa sổ, chờ đợi khoảnh khắc rèm cửa kéo lên, cậu trai ôm guitar xuất hiện vang lên khúc tình ca sâu lắng.

Có lẽ ông trời cảm động sự chân thành của tôi hoặc có lẽ là sự sắp đặt, tôi đã bắt gặp cậu ấy cùng cây guitar quen thuộc trong suốt một tuần nay vào cùng một thời gian: lúc chiều tà.

Mỗi ngày là một bản tình ca khác nhau. Có hôm hân hoan hạnh phúc, có hôm lại trầm mặc đau buồn. Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có tiếng đàn của cậu là vẫn tuyệt diệu như lúc ban đầu.

Tôi nghe cậu đàn hát, nghe đến mức gần như si mê. Việc chờ cậu mỗi ngày bên khung cửa sổ đã trở thành thói quen khó bỏ, thiếu vắng một ngày tôi lại thấy bứt rứt khó chịu. Đến nước này, kẻ không biết nhìn vào chắc sẽ nghĩ tôi đang trong cơn nghiện chất kích thích mà mọi người vẫn hay đồn thổi.

Hôm nay, trời đã sập tối nhưng rèm cửa màu tím than vẫn không được kéo lên.

Và cả bốn ngày tiếp theo, tôi cũng không thấy bóng dáng cậu trai ôm guitar thêm lần nào nữa.

Cậu ấy không xuất hiện, tôi liền thấy có chút hụt hẫng, đôi phần mất mát.

Rõ ràng cậu ấy không là gì trong cuộc sống của tôi nhưng lại chi phối xúc cảm của tôi một cách mạnh mẽ. Nỗi vô vị dâng trào từng ngày khiến trái tim tôi rỗng tuếch, bài hát yêu thích phát to trên radio cũng chẳng mảy may để tâm đến.

Tôi thừa nhận mình đã rung động trước cậu ấy mất rồi.

Tôi đã phải lòng một người xa lạ!

Tôi chẳng biết gì về cậu ấy, đến cả cái tên cũng hoàn toàn mù tịt. Cậu ấy thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của tôi.

Chúng tôi ở hai căn phòng, cách nhau hai cửa sổ. Một người đàn hát, một người lắng nghe.

Vì cả vẻ đẹp, tiếng hát và xúc cảm mà cậu mang lại qua khoảnh khắc nhất thời ấy, trái tim tôi đã đập nhanh không kiểm soát. Tôi quên mất rằng tôi là con trai và cậu cũng như thế.

Nhưng điều đó... không quan trọng.

Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức tôi ngỡ mình đang trong một giấc mơ. Một cảm giác không chân thực, mơ hồ và đầy mông lung.

Không rõ đây có phải là thích như người ta vẫn nói hay không. Chỉ biết là tôi muốn gặp cậu mỗi ngày, nhìn cậu yên bình đắm chìm vào việc cậu đang làm, nhìn cậu vui vẻ...

Nghĩ đến một ngày không gặp lại cậu nữa, tôi sẽ buồn lắm.

Chắc chắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro