7. Lưu số tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày liên tiếp, Fourth đều đặn đến trường. Có hôm ông Daf còn mừng rơn khi nghe giảng viên báo tin về, bảo rằng cậu chỉ đi trễ đúng một tiếng. Chịu đi học đã là một bước tiến lớn, ông còn sợ bắt Fourth về đây sẽ khiến cậu u khuất cứng đầu hơn xưa.

"Dạo này trường thất thu sao, không mời bác sĩ đến nữa?"

Fourth ném quyển sách vào cặp rồi bước ra cửa sau tiếng chuông hết giờ ngân dài. Teerapat chạy đến khoác vai, giọng nói mang hơi hướng chọc ghẹo thấy rõ.

"Dạo này muốn gặp bác sĩ rồi?"

"Chỉ là tiện hỏi qua thôi, không cần bận tâm"

Cậu hất tay Teerapat khỏi vai mình, đi thẳng ra xe lái về nhà. Đến con phố rẽ vào khu biệt thự, Fourth bỗng nhiên bẻ lái, cậu đổi ý rồi, chiếc xe chạy thẳng đến bờ biển gần Bangkok. Nội trong đêm nay cậu sẽ không trở về.
__________

Gemini sau khi được mời dự hội thảo ở trường với tư cách bác sĩ tâm lý, anh đã mở một phòng khám cho riêng mình. Ban đầu chưa có nhiều người biết đến Gemini, đa số đều là những thương nhân bạn hữu kinh doanh của cha anh tìm đến, phần khác là những người có máu mặt trong giới thượng lưu. Nhưng sau khi hội thảo được hoàn thiện bản ghi hình và đăng lên đầu trang báo tin tức mỗi ngày, nhiều người biết đến Gemini hơn.

Không ngồi ở phòng khám, Gemini cũng thường được mời đến làm cố vấn chiến lược tâm lý của các công ty, hoặc đến những buổi diễn thuyết truyền cảm hứng, chung quy, đầu vào của anh cũng kha khá. Chỉ riêng mỗi buổi diễn thuyết cũng đã kiếm được nhiều tiền hơn lương một tháng của người bình thường, đều đặn như vậy, Gemini tự có đủ tiền trang hoàn cho phòng khám của anh.

Chiều, khi Gemini đang soạn lại một số vấn đề cần bàn với bên nhà đầu tư, điện thoại bỗng dưng vang lên, là một số quen gọi đến.

"Chào ngài Pat"

"Gemini, chuyện là Fourth hai hôm nay đi đâu mất, nó không về nhà cũng chẳng đến trường, giờ tôi không biết phải tìm thằng bé ở đâu"

Bên kia đầu dây, giọng ông Pat rất gấp rút, dường như đã lục tìm Fourth khắp nơi mà không thấy, vì vậy mới phải tính đến hạ sách làm phiền Gemini thế này. Dù gì cho đến thời điểm hiện tại, anh là người duy nhất có khả năng khuyên can Fourth nhất mà thôi.

"Giờ điều ngài cần làm là phải bình tĩnh. Hãy nghĩ lại xem Fourth có thể đi đâu nhất, một nơi yên tĩnh cậu ấy thường lui tới chẳng hạn?"

"Fourth chỉ thích đi bar tụ tập bạn bè, nhưng hai ngày nay đến Teerapat cũng không cách nào liên lạc với nó. Chúng tôi thật sự sắp báo cảnh sát đến nơi rồi"

"Khoan hãy báo cảnh sát, việc này làm ầm lên sẽ không hay. Xe Fourth có cài định vị đúng chứ"

"Có, nhưng mất tín hiệu rồi, đó mới là điều khiến chúng tôi lo lắng"

"Thế này, cho tôi số điện thoại của Fourth đi, tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Nếu đến tối vẫn không tìm được thì hãy báo cảnh sát"

"Được, trông cậy vào cậu, đứa nhỏ này thật biết cách khiến người khác đau đầu mà"

Nhận được số điện thoại của Fourth, Gemini liền gọi đến. Từng hồi chuông ngân dai dẳng vẫn không có ai trả lời. Gemini mang theo áo khoác của mình ra xe, tuy không bắt máy nhưng cũng không tắt máy, anh gửi chi tiết cuộc gọi đến cho một người bạn của mình nhờ dò tìm địa chỉ từ thiết bị nhận bên kia.

Suốt quá trình chờ người nọ làm việc, Gemini vẫn liên tục gọi cho cậu. Bất ngờ là sau không biết bao nhiêu cuộc gọi, cuối cùng anh cũng nghe tiếng cười lèo nhèo bắt máy.

"Không để tôi yên tĩnh một chút được sao?"

"Fourth, cậu đang ngủ à?"

Fourth giật mình ngồi dậy, đưa điện thoại ra trước mặt nheo mắt lại xem kỹ lại xem đó là số của ai, sau đó giải tỏa sự thắc mắc của mình

"Sao anh có số điện thoại tôi?"

"Fourth đang ở đâu vậy? Cậu biến mất hai ngày nay, gia đình cậu đang rất lo lắng đó, mau về đi Fourth"

"Không, tôi vẫn chưa nghỉ ngơi đủ"

"Vậy cậu đang ở đâu? Nói đi, tôi sẽ đến bầu bạn với cậu"

Fourth ngừng lại vài giây để suy nghĩ. Hai từ bầu bạn nghe xa lạ quá, dường như chưa có ai nói vậy với cậu bao giờ, kể cả Teerapat thân thiết cũng là do tự hiểu ý nhau mà thành. Lời đề nghị này khiến Fourth có chút bỡ ngỡ.

Cậu còn chưa kịp trả lời thì người bạn kia đã gửi tín hiệu địa chỉ đến cho anh, Gemini vội lướt nhanh qua dòng tên trên bản đồ rồi nói với Fourth

"Ở yên đó chờ tôi"

Sau đó Fourth chỉ còn nghe được tiếng tắt máy và tín hiệu ngắt đều đều. Gì kia, cậu còn chưa nói gì cơ mà. Anh ta đến là đến đâu cho được? Fourth mặc kệ, cậu vùi điện thoại vào trong chăn rồi bản thân cũng rúc người vào đó tiếp tục giấc ngủ của mình trong căn nhà ven biển.

Mấy người kia rối rắm gì chứ, Fourth rõ ràng là đang ngủ trong chính căn nhà của họ, căn nhà của nhà Jirochtikul, chứ cậu có trốn mất đâu nào, cứ phải xoắn xuýt loạn hết cả lên. Điện thoại cậu cũng chẳng tắt máy, chỉ là tắt chuông chút thôi, Fourth còn lâu mới chơi trò biến mất. Một người còn sống sờ sờ thế này thì làm sao nói biến mất là biến mất được, đúng là nực cười.
__________

Hưng hửng chiều, những đám mây nhẹ nhàng trôi ra xa tít tận chân trời nhuộm đầy một màu hồng phảng phất, ánh nắng xuyên qua lớp màu nhàn nhạt chiếu óng ánh trên mặt biển. Fourth ngồi trên bờ cát cố gắng thu hết cảnh đẹp vào tầm mắt. Không có chiếc máy ảnh nào tốt hơn đôi mắt cậu cả. Fourth cảm thấy khoảnh khắc này thật bình yên. Không rượu, không âm nhạc xập xình, không có lời ra tiếng vào và những con người giảo hoạt, chỉ có mình cậu và đại dương sâu thăm thẳm.

"Cảnh đẹp thế này nếu chỉ ngắm một mình thì tiếc thật"

Gemini đút chìa khoá xe vào túi quần, vừa nói vừa chống tay lấy đà ngồi xuống bờ cát bên cạnh Fourth. Không gian yêu tĩnh bị quấy nhiễu, Fourth không có vẻ thoải mái là bao.

"Anh nên làm điều tra viên hơn là bác sĩ"

"Nếu vậy thì tôi đã tìm ra cậu nhanh hơn bây giờ"

Fourth im lặng không nói. Cậu phóng tầm mắt ra xa nơi có một chiếc thuyền đánh bắt đang chuẩn bị ra khơi. Thật quen thuộc. Lúc trước Fourth cũng đã từng ở trên một chiếc thuyền đánh bắt to lớn như vậy, cùng chú mình chu du khắp đại dương xanh. Nhưng người chú ấy vừa mất năm ngoái vì căn bệnh lâu năm không chữa khỏi. Về chuyện này, Fourth vẫn luôn tự trách bản thân không về kịp để nhìn mặt chú lần cuối cùng. Nghe người ta kể lại, chú mất khi còn đang trong tư thế chuẩn bị ra khơi…

Đây từng là nơi gắn bó với cậu tha thiết, hơn cả London hay Bangkok kiêu kỳ. Vì vậy tìm về đây rồi Fourth lại chẳng muốn trở về thành phố đông đúc chật chội kia, nơi con người phải bon chen nhau từng lời ăn tiếng nói.

Gemini đưa tay lên trời, xuyên qua kẽ tay của mình mà nhìn ngắm từng vệt màu lẫn trong ánh nắng.

"Đêm nay sẽ có nhiều sao lắm. Nếu không vội đi, có lẽ tôi sẽ mang kính thiên văn đến đây dựng trại"

"Anh cũng biết nhìn kính thiên văn sao?"

"Tôi đã từng thử qua khi còn ở London"

"Tôi thì chưa"

"Khi nào có dịp sẽ cho cậu xem thử bầu trời sao đẹp thế nào"

Fourth cười, gương mặt cậu không còn quá nhiều vẻ lạnh lùng thường nhật. Gemini nhận ra sự yên tĩnh của Fourth, lúc này anh mới nghiêm túc nhìn cậu kỹ lại một lần.

Khác với những lời đồn đại về chàng công tử ăn chơi xem tiền như cỏ rác hay bộ dạng giống những lần gặp trước, anh chỉ còn thấy một cậu nhóc áo phông quần short đơn giản ngồi trên bãi cát trắng, êm đềm nhìn ra xa xăm.

"Cậu gọi điện báo bình an cho gia đình một tiếng đi, họ đang lo lắng cho cậu lắm"

"Không cần thiết"

"Gọi đi, rồi tôi sẽ nói đỡ cho cậu ở lại đây thêm vài ngày, cậu sẽ không bị làm phiền nữa"

Fourth đưa ánh mắt trong veo nhìn anh, gương mặt bán tín bán nghi. Cậu không tin trên đời có ai cho không ai thứ gì.

"Anh không cần phải làm vậy. Đây là chuyện của riêng tôi"

"Tùy cậu, nếu muốn những ngày tiếp theo liên tục nhận được các cuộc điện thoại sốt sắng tra dò địa chỉ thì…"

Cắt đứt câu nói của Gemini, cậu lấy điện thoại ra, gọi về cho cha bảo rằng mình đang cùng bạn ra ngoài chơi một chuyến, Gemini nghe loáng thoáng đầu dây bên kia có tiếng thở hắt ra kèm theo sự đồng ý, ông thậm chí còn nói Fourth hãy nghĩ dưỡng cho tốt đi nữa.

"Được rồi chứ?"

Gemini khẽ cười, nụ cười bối rối như đang bị đối phương ép cung tra hỏi chuyện thời tuổi thơ xấu hổ lắm vậy. Cổ họng Fourth phát ra tiếng hừ nhẹ rồi cậu quay đi.

"Đừng quên lời hứa của mình. Kể cả anh cũng không được làm phiền tôi"

"Với điều kiện cậu cho tôi một cái hẹn, sau bao nhiêu ngày thì sẽ về lại Bangkok?"

"Ba ngày"

"Được, vậy trong vòng ba ngày, tôi bảo đảm gia đình cậu sẽ giữ cho cậu một không gian riêng tư, nhưng sau ba ngày thì tôi không chắc đâu nhé"

"Và cậu cũng phải trở lại trường nữa"

"Anh là gì mà quản thúc tôi như vậy?"

Fourth trở nên không vui. Cậu trốn đến đây cũng bởi vì trường học. Fourth không thích theo ngành này, không thích bị ép buộc, không thích gò bó bản thân với những điều mình chẳng có tí hứng thú nào.

"Cậu không thích sự sắp đặt này của ngài Daf có phải không?"

Gemini vẫn dùng giọng nói trầm ấm ôn tồn hỏi, điềm nhiên như mang hết tâm can cậu ra phơi bày trước mặt nhưng lại đem cho người ta cảm giác an toàn vô đối. Dường như chính câu từ và giọng điệu cùng đôi mắt anh đã nói lên một điều, rằng anh sẽ bảo vệ cho những bí mật xa xôi đó, và người kia ơi hãy mở lòng mình ra đi. Đó hẳn là một sự thôi miên khiến đối phương không cách nào chống trả.

Fourth tuyệt nhiên cũng trở thành một trong số những người không có đủ sức lực để kháng cự lại sự dẫn dắt tinh tế đó, cậu chần chừ một lúc rồi cũng thành thật gật đầu. Như trút ra một phần của những bộn bề, cậu nhắm mắt lại và thả lỏng để đầu mình gục xuống, mái tóc rũ nhẹ mềm mại trong làn gió đưa qua.

"Anh không có quyền nói rằng tôi từ bỏ"

"Tôi biết cậu sẽ không bao giờ từ bỏ những điều mình thích"

"Vậy hôm đó là anh cố ý nói vậy?"

"Không nói vậy cậu sẽ đến trường sao?"

Phút chốc thấy nét ấm ức trên mặt Fourth chuyển thành giận dữ, chừng như chuẩn bị nghĩ ra gì đó để mắng người. Cậu đã vì câu nói đó của anh mà mất ngủ cả một đêm. Đúng là chưa từng có tiền lệ, Gemini là người đầu tiên có khả năng thao túng suy nghĩ của cậu. Bấy nhiêu cũng đủ để cậu dán lên cho anh một bảng báo "độc hại" lớn nhất hành tinh, ít nhất đối với cậu thì là vậy.

"Ra là cậu để ý những lời tôi nói sao?"

Fourth nghe ra trong giọng nói của Gemini bắt đầu có ý cười. Hay cho kẻ vui cười trên sự ủy khuất của người khác. Fourth thật muốn ném cho anh một đống tiền để bịt miệng, nhưng nghĩ lại người bên cạnh đó cũng chẳng thiếu gì tiền. Cậu đột nhiên nhớ đến ngày đầu gặp anh ở nhà, nhớ đến tấm thẻ xấu số bị cậu lạnh lùng ném sang một bên khi anh vừa đặt vào tay cậu

"Lần đầu gặp nhau, anh đưa thẻ cho tôi là có ý gì?"

"Cậu nên là người trả lời câu hỏi đó mới phải. Cũng không biết là ai đã đưa thẻ cho tôi trước"

"Tôi đưa anh bao giờ?"

"Thời gian là buổi sáng, địa điểm là tiệm cà phê góc phố London, cụ thể là một chiếc xe trắng đã tác động vật lý vào một chiếc xe màu trắng khác"

"Đừng dài dòng. Cứ nói tôi đâm vào xe người ta đi. Vậy hoá ra người đó là anh à?"

"Không thì Fourth nghĩ sao tôi lại có thẻ của cậu?"

"Tôi không có thời gian để ghi nhớ tất cả số thẻ của mình"

"Đó cũng là một câu nói khá hay để phô trương gia thế"

Gemini nghiêm túc gật gù ra điều đã tiếp thu được một kiến thức mới mẻ hay ho lắm. Điều này khiến Fourth bật cười. Không biết, chỉ là cảm thấy rất chướng mắt cái bộ dạng này của anh ta, nhưng song song đó cũng cảm thấy rất buồn cười. Thì ra cũng khá có duyên, có duyên đến độ lần đầu gặp nhau thì đâm xe, lần tiếp theo gặp nhau cũng đâm xe, nếu Fourth biết được lần thứ hai thứ ba chân chính gặp nhau là khi cậu gặp chuyện trong quán bar, nhất định sẽ tô lên hai chữ "độc hại" dành cho Gemini kia một màu dạ quang thật chói loá.

"Cảm ơn"

Sau một lúc cả hai yên tĩnh khá lâu, Fourth chợt lên tiếng, giọng nói nhỏ thôi, nhưng đủ để không bị tiếng sóng ập vào cuốn đi mất.

"Vì điều gì?"

Fourth lắc đầu. Cậu không nói được những lời sướt mướt đã sắp xếp sẵn trong đầu mình đâu, nhưng thật may là Gemini hiểu. Một giây nào đó cậu đã nghĩ rằng có một người đoán được tâm tình mình cũng thật tốt, không cần tốn thời gian cho việc tìm cách biểu đạt cảm xúc bằng ngôn từ.

"Đôi khi nói ra được sẽ chân thành hơn một chút"

Cậu dần quen với việc những lời mà Gemini nói ra đều như đọc được dòng suy nghĩ chạy trong đầu mình. Vì vậy khi nghe câu này từ Gemini, Fourth không còn sửng sốt như những lần đầu nữa. Cậu đứng lên, phủi phủi cát trên quần mình và quay trở vào trong, để lại Gemini với một câu nói cụt ngủn.

"Lưu số vào đi, nhưng đừng hòng gọi làm phiền tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro