8. Cuộc ẩu đả ven biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ba ngày sau, Fourth trở về nhà như đã hứa với Gemini, và cậu cũng trở lại trường học. Từ hôm ở biển đó, hai người bắt đầu nhắn cho nhau những tin nhắn thưa thớt như là "Bác Pat bảo tôi mời anh về nhà ăn cơm", "Ngài Pat gửi tôi xem bài thi của cậu", "Cha tôi có chuyện tìm anh", "Đừng về nhà trễ quá, mẹ cậu lo lắng rồi".

Những điều Gemini và Fourth nói đều nằm trong phạm vi cha cậu cha tôi, ngoài ra không còn gì nữa. Điểm số ở lớp của Fourth vẫn đều đặn là những con điểm thấp lèo tèo, mỗi lần trường đều phải gửi bài thi, bài kiểm tra về nhà cho gia đình, còn gia đình thì lại gửi cho Gemini. Sau những chuyện đã xảy ra, họ triệt để xem Gemini như một người có khả năng thương lượng với Fourth nhất, là người Fourth nghe lời nhất, vì vậy mọi vấn đề của cậu đều được đưa đến chỗ anh.

Với lượng công việc ngày một nhiều của mình, Gemini cư nhiên cũng xem Fourth là một phần trong số những công việc cần phải giải quyết đó. Lâu lâu sẽ hẹn cậu đến văn phòng nói chuyện một lúc, chủ yếu là đả thông tư tưởng về những vấn đề mà gia đình cậu nhờ anh giúp đỡ. Đương nhiên, những ngày đầu tiên đều là Fourth khó chịu đến rồi khó chịu rời đi. Cậu luôn nói không ai hiểu gì về mình cả, và những người như vậy thì không có quyền lên tiếng. Một số ít lần, những lời đó cũng là dành cho Gemini.

Nhưng hiện tại thì khác rồi. Sau khi nhận ra chỗ Gemini khá yên tĩnh và cũng hợp ý mình, ít nhất là tránh được ba và bác Pat, tránh được những người khua môi múa mép, Fourth đã đến đây thường xuyên hơn.

“Uống trà không?”

Gemini vừa rót trà ra ly vừa hỏi Fourth, một câu hỏi anh biết thừa sẽ nhận lại cái lắc đầu của người kia.

“Vì vậy cậu đã bỏ ra khỏi lớp giữa chừng à?”

“Nếu không thì bắt tôi phải ở lại nghe những tư tưởng sai lệch đó sao?”

“Ý tôi là, Fourth nên bình tĩnh lại một chút để giải quyết vấn đề”

Fourth chán ghét trườn người dài theo lưng ghế sofa mềm mại trong văn phòng của Gemini. Cậu luôn như vậy mỗi khi anh bắt đầu huyên thuyên về việc cậu nên làm gì và không nên làm gì. Nhưng thú thực, dần dà, Fourth nghĩ mình đã quen với những điều đó, thậm chí đôi khi cậu cũng cần những lời khuyên từ anh. Chính vì vậy mà dù năm lần bảy lượt tỏ thái độ thiếu đánh, Fourth vẫn lui tới chỗ này cũng gọi là khá thường xuyên. Vì ngoài Gemini ra, không ai biết được nhiều chuyện của cậu, kể cả gia đình. Cái chuyện tâm lý ấy mà, xem chừng vẫn là Gemini tốt nhất.

“Ông ta đã nói đại dương phải phục vụ cho việc phát triển kinh tế”

Fourth ngửa đầu lên trần nhà, nhắm mắt lại, chất giọng đều đều giải thích lý do mình đã vác cặp ra về ngay giữa tiết học và bị trường gọi cho gia đình. Lần này là cậu chủ động tìm đến chỗ anh trong lúc không muốn đi đâu về đâu. Ban nãy, khi Fourth vừa ném cặp xuống ghế và nằm dài ra đó, Gemini đã nhận được cuộc gọi từ ông Pat. Anh xác nhận Fourth đang ở chỗ mình và bảo rằng mọi người hãy yên tâm.

“Vậy cậu nghĩ sao về chuyện này?”

“Đại dương không có nghĩa vụ phải làm gì cả. Nó không sinh ra để phải cống hiến cho con người, và rồi ai cũng mặc định đó là một kho của cải cần được đào bới”

“Và giáo sư đã bác bỏ suy nghĩ của cậu với lý do là không có nguồn tài nguyên từ biển cả, chúng ta sẽ không có được ngày hôm nay, đúng chứ?”

Fourth nghiêng nghiêng đầu đưa mắt lười biếng nhìn sang chỗ Gemini rồi gật nhẹ. Anh hiểu vì sao cậu lại khó chịu như vậy, khi biển cả là nơi gắn bó với Fourth từ lúc sinh ra và trọn vẹn một thời thơ ấu.

“Tôi đồng ý với cậu”

Fourth ngạc nhiên, cậu ngồi thẳng người dậy, mang theo ánh nhìn đầy kinh ngạc

“Anh không phản đối như những lần trước nữa sao?”

“Vì cậu nói đúng, đại dương không có nghĩa vụ phải phục vụ con người. Chúng ta cần biển, đồng thời cũng phải là chúng ta phục vụ ngược lại cho nó khi đã lấy đi từ nơi đó quá nhiều”

“Chắc chắn là như vậy rồi”

Cậu tiếp tục trở về tư thế dễ chịu ban nãy. Tìm được người có cùng suy nghĩ đã thoải mái hơn rất nhiều rồi. Fourth thở hắt ra một hơi, không gian yên tĩnh cơ hồ khiến cậu có thể ngủ say một giấc.

“Nhưng tôi cũng không đồng ý đâu nhé, chuyện cậu đã qua mặt giáo sư và bước ra khỏi lớp giữa tiết học”

Fourth vẫn nhắm mắt, nhưng cậu đã được giọng nói của Gemini kéo lại khỏi sự mơ hồ khi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

“Dù gì thì đó cũng là giáo sư, nếu muốn được tôn trọng, cậu phải tôn trọng người khác trước. Chưa kể đó còn là tiền bối nữa, làm như vậy người chịu thiệt thòi chỉ là cậu thôi”

“Lắm lời”

Giọng nói Fourth nhỏ nhỏ phát ra, nhưng Gemini biết được cậu đang lắng nghe, Fourth ở trạng thái này là trạng thái có thể tiếp thu nhất trong tất cả mọi lúc. Anh hiểu, dù không thích, Fourth vẫn chấp nhận những lời khuyên nhủ từ anh, đây cũng là một điều Gemini nhận ra sau vài lần tiếp xúc với cậu nhóc này. Fourth không cứng đầu như người ta nói, ngược lại là một đứa trẻ có thể tiếp thu rất tốt. Như lần trước, sau khi Gemini dặn Fourth dù không hoàn thành bài thi thì cũng đừng ra khỏi lớp trước giờ reng chuông, vì vậy cậu đã vật vã ngủ gục đầu trên bàn học, nếu không còn lâu Fourth mới chịu ở lại cái nơi đáng chán đó.

“Thật ra việc giữ bình tĩnh đơn giản hơn cậu nghĩ nhiều, nếu giữ được bình tĩnh, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản, mọi mối quan hệ cũng vì đó mà không xấu đi. Nếu có thể làm bạn được thì tại sao lại phải tìm thêm kẻ thù, có đúng không?”

“Thế này, cứ mỗi lần không vừa ý chuyện gì, hãy hít thở thật sâu và đếm đến mười trước khi quyết định hành động tiếp theo của mình, được chứ”

Fourth cau mày lại, nhìn anh rồi lảng sang chỗ khác, bất mãn gật đầu. Cậu chỉ biết từ lúc làm theo những lời Gemini nói thì gặp ít rắc rối hơn, ba và bác cũng không suốt ngày bên tai bảo cậu phải thế này thế kia nữa, do đó đành phải nghe thôi vậy. Gemini hài lòng đứng dậy trở về bàn làm việc của mình, mỗi lần Fourth đến đây, anh đều để cậu tự ngồi thư giãn ở ghế sofa, để cậu có không gian riêng tư, còn bản thân tiếp tục giải quyết công việc hoặc đến phòng tiếp bệnh nhân điều trị tâm lý. Mà Fourth cũng không thường nán lại quá ba mươi phút, tất nhiên là ngoại trừ những khi cậu ngủ gật trên chiếc sofa êm đến lạ.

Cắt ngang tiếng giấy bút của Gemini sột soạt trong không gian yên tĩnh, điện thoại Fourth reo lên. Suốt quá trình lấy điện thoại ra và đặt lên tai, Fourth vẫn nhắm mắt thả lỏng, cho đến khi âm thanh người bên kia cất lên, cậu mới dần mở mắt rồi đứng dậy.

“Được, theo sát đi, chờ tôi đến”

Fourth vội vàng mang đồ rời đi mà chẳng nói với Gemini tiếng nào. Vừa ra đến cửa, cậu gặp một cô gái trông xinh xắn bước vào, vui vẻ gọi tên Gemini một cách thân mật

“Pi Gemini, em đến mang ít bánh cho anh đây”

Fourth ngừng lại nhìn người này một chút rồi quay vào nhìn Gemini đang vội vàng đứng dậy chờ cô ào vào lòng, cả hai cùng ngồi xuống ghế mà quên mất có Fourth vẫn còn ở đây. Cậu thấy lạ, chưa từng thấy Gemini thoải mái với ai như vậy bao giờ, hầu như đều là tỏ vẻ điềm tĩnh trưởng thành, không biết cô gái kia là ai mà có thể khiến nơi này rộn ràng hơn hẳn. Bạn gái chăng?

Fourth không có thời gian quản chuyện riêng tư của Gemini nên rất nhanh đã nhét điện thoại vào túi, từng bước dài tiếp tục việc của mình. Chiếc siêu xe vàng phóng đi, điểm đến là bờ biển ngoại ô.

__________

“Chỗ cá này tôi mua hết”

Teerapat đang thương lượng với bọn người đánh cá thì Fourth đến, lực đạo của bánh xe để lại những vệt dài trên cát, kèm theo những cơn bụi mù mịt.

“Đến rồi”

Teerapat vừa nói vừa đi lại chỗ Fourth, hất mặt về phía cậu đang đi tới, ra hiệu để cậu đến giải quyết.

“Ngư trường rộng lớn như vậy, cũng không phải chỉ có các người có cá, thét giá cao thế không sợ sẽ không bán được cá sao?”

Fourth nói, cậu đút tay vào túi quần, cả người tựa nhẹ vào xe, đôi chân dài miên man bắt chéo sang nhau chống thẳng lên cát.

“Cá chỗ chúng tôi vừa to vừa tươi ngon, các cậu không mua thì cũng sẽ có người khác mua mà thôi. Giá đó không đổi, mua hay không tùy các cậu”

“Nửa giá, tôi sẽ mua hết”

Fourth cười, bình tĩnh đối kháng với đám người kia. Teerapat bên cạnh giật mình. Phong cách làm việc này thì đúng là của đứa bạn mình rồi, nhưng cái cong môi cùng sự điềm nhiên vừa rồi…Thật sự là Fourth sao? Nhìn chẳng quen chút nào. Nếu là khi trước, cậu sẽ lạnh mặt kiêu ngạo nói ra câu ấy nhẹ tênh. Nhưng Fourth hiện tại còn cười cơ đấy, là nụ cười nguy hiểm của một người chuẩn bị vạch trần những điều xấu xa. Tuy vậy, Fourth trước đây cũng không phải thế này.

“Cậu đừng quá đáng, chúng tôi làm nghề này cũng không phải dễ dàng gì, trông cậu cũng không phải người thiếu thốn tiền bạc, vậy mà lại bủn xỉn đến vậy cơ à?”

“Một nửa số giá mà các người bỏ ra vẫn còn quá ít so với hành vi đánh bắt bằng điện trên tàu cá với số lượng lớn thế này”

Những đôi mắt trở nên sợ hãi, lấm lem liếc ngang liếc dọc như tự hỏi nhau xem vì sao cậu lại biết được bí mật của bọn họ. Tên béo nhất trong đó, hắn nhúc nhích bộ râu ria xồm xoàm xe đi gần hết gương mặt để đe doạ Fourth.

"Cậu vu khống chúng tôi như vậy, tôi sẽ báo cáo lên xã trưởng. Thật là những tên khách buôn không biết điều"

Nói rồi hắn quay lại, ném giỏ cá to chất lên xe chuẩn bị đưa vào thành phố, cư nhiên như chẳng có gì xảy ra. Teerapat nhanh chóng ra hiệu cho người của mình, lập tức mọi hoạt động đều bị áp chế dừng lại.

"Nè, đừng hòng gây rối ở đây. Có biết chúng tôi là ai không hả?"

"Những tên đánh bắt bằng điện sắp được đưa lên bộ công an và bộ môi trường để xử lý hành vi vi phạm pháp luật"

Teerapat nhún vai nói như đùa, đi đến khoác vai tên béo, mạnh dạn vỗ vỗ thêm vài cái. Tên này chừng có dấu hiệu sợ sệt, điệu bộ không còn hùng hổ như lúc đầu.

"Tôi không có thời gian đưa các người đến tận nơi đâu. Cảnh sát sẽ đến đây nhanh thôi"

"Được đó Fourth, làm việc thật nhanh gọn"

Thương lượng không được, nhóm ngư dân này bắt đầu giở thói lưu manh, không nói không rằng gật đầu với nhau, cùng lúc lao vào muốn gây hấn với Fourth và Teerapat.

Cuộc ẩu đả diễn ra, không có vũ khí, chỉ có những cú đấm đầy căm ghét từ hai phía. Fourth tuy có võ, nhưng trong lúc sơ suất vẫn không thể tránh được lực giáng xuống từ nắm đấm của tên béo kia. Hắn cay đắng lắm. Phi vụ làm ăn trước giờ vẫn trót lọt, bây giờ từ đâu xuất hiện một người cả gan bóc trần sự thật của hắn, đã thế còn kiêu ngạo tỏ rõ thái độ khinh thường hành vi xấu xa đó khiến tên này cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.

Đâu phải không ai biết, chỉ là ai cũng quá quen với bản chất lưu manh của đám người này, vì vậy từ ngư dân đến xã đoàn đều không ai muốn tự rước phiền phức vào thân. Hơn nữa những chuyện nhập nhằng thế này, mấy ông lớn thư thả thưởng trà trên xã vốn không đủ tài cán và công minh để xử lý, chỉ mới nhận vài đồng đút túi đã như dán keo vào miệng, riêng khoản này thì uy tín miễn bàn.

Fourth đi chuyến này là để xử lý tổ chức đánh bắt trái phép của bọn chúng, tiện thể tố cáo những người đứng đầu ăn không ngồi rồi, nhận hối lộ đầy túi rồi không đóng góp gì cho vùng miền, dung túng cho các hành vi khai thác trái phép đối với đại dương.

Cú đấm mạnh mẽ vừa rồi khiến Fourth ngã lăn xuống cát. Được thế, tên béo kia toan lấy thịt đè người thì tiếng còi xe của cơ quan chức năng tiến đến gần. Lợi dụng thời cơ tên béo kia đang bận rộn xác định tình hình, Fourth áp đảo hắn xuống đất, từ thắt lưng của hắn rút ra một con dao, dứt khoát kề lên cái cổ đầy mồ hôi và đất cát của tên vô văn hoá đang vùng vẫy dưới tay mình.

"Đừng hỏi tôi có biết các người là ai không, mà các người phải hỏi chính mình xem tôi là ai mới đúng"

Fourth nói nhỏ với hắn khi cả đám đã bị cảnh sát bắt lại đưa đi.

__________

Gemini về đến nhà, anh nghe thấy tiếng thời sự trong phòng khách ba mình đang xem.

"Một nhóm người đã thành công bắt được tổ chức đánh bắt bằng điện trái phép. Khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã động tay động chân với các chàng trai khiến cuộc ẩu đả diễn ra. Cơ quan chức năng đã kịp thời đến, vụ việc hiện đang được điều tra và làm rõ"

Gemini chào ba mẹ một lượt rồi trở về phòng của mình. Đánh bắt bằng điện cũng là vấn đề anh đang quan tâm gần đây. Thật tốt nếu phát hiện và ngăn chặn những hành vi thế này nhiều hơn. Vừa rồi truyền hình đưa tin là một nhóm các chàng trai, thật đáng ngưỡng mộ. Những người trẻ hiện tại, không mấy ai quan tâm đến những vấn đề thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro