6. Xin chào, bác sĩ Gemini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini khá bất ngờ với đề nghị của Fourth. Anh cúi mặt xuống phì cười

“Anh cười gì chứ?”

Fourth khó chịu vì cảm thấy mình đang bị cười cợt, điều mà trước giờ chưa từng có ai dám làm với cậu.

“Không, tôi chỉ là không ngờ đến cậu cũng có thể nói vậy”

“Sao?”

Gemini lắc đầu, miệng vẫn giữ độ cong vui vẻ ban nãy. Ít nhất trong lòng anh biết hai người đã gặp nhau bốn lần, và lần nào cậu cũng trưng diện ra bộ mặt khó gần như luôn sẵn sàng bóp chết con tim của bất cứ ai có ý định tiếp xúc với mình.

“Đứng dậy đi, tôi chở anh về. Tôi không muốn mang tiếng là một kẻ vô ơn”

“Cậu không nhớ ban nãy đã xảy ra chuyện gì rồi à? Làm sao tôi có thể yên tâm ngồi trên xe của cậu nữa”

Fourth đã bước một chân ra đến cửa, nghe Gemini nói vậy liền tức tối quay lại. Miếng băng gạc màu trắng trên gương mặt hung hăng kia làm giảm bớt sự đáng sợ của cậu, bù lại như một đứa trẻ đang cố đòi lại công lý cho mình khi bị mẹ mắng

“Lẽ ra tôi nên ném anh ra cửa sổ”

Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Sau câu nói của Fourth, sấm sét đánh một tiếng thật to khiến cậu giật mình. Lẽ ra đang hừng hực khí thế mới phải, nào ngờ sấm sét đánh một cái, dư âm kinh hoàng ban nãy khiến cậu điên đảo thần hồn còn chưa kịp bình tĩnh, vì vậy liền vô thức rùng mình, bịt vội hai tai lại.

“Trời còn mưa, ở lại đây một chút đi, tạnh mưa rồi trở về cũng không muộn”

Nghe Gemini nói, Fourth xấu hổ về hành động vừa rồi của bản thân, thật chẳng khác gì một đứa ngốc sợ sấm, nghĩ đi nghĩ lại liền quay trở về giường bệnh ngồi lên đó, chống hai tay xuống nệm, đưa lưng về phía Gemini và nhìn ra bên ngoài.

“Ban nãy cũng là mưa lớn vậy sao?”

Giọng Fourth như đang tâm sự, cậu hỏi Gemini. Anh chưa từng nghe Fourth nói chuyện thế này, chí ít là so với những lần gặp trước. Cậu dường như chỉ im lặng, hoặc gắt gỏng, chưa từng nói chuyện nghiêm túc như bây giờ. Không ngẩn ngơ lâu, Gemini vội hồi âm.

“Lớn hơn nữa, giờ đã nhỏ lại nhiều rồi”

Fourth không ngờ cảnh tượng ban nãy mịt mù đến như vậy. Một trận tai nạn suýt chết khiến cậu bắt đầu sợ mưa. Fourth không phải kiểu người dễ rút lui sợ sệt, nhưng không hiểu sao, cậu bắt đầu hãi tiếng mưa.

Chẳng dễ chịu chút nào.

Nhưng mưa cũng làm cậu thích. Màn mưa sẽ che chắn cho cậu khỏi thế giới bên ngoài, khi trước thích mưa vì mưa cho cậu cảm giác an toàn, bây giờ nó không cho cậu được cảm giác ấy nữa, chỉ tồn tại sự ngột ngạt bức bối đáng sợ khi còn trong khoang xe mất thắng mà thôi. Dòng suy nghĩ xa xôi lại đưa Fourth đến với đại dương của mình. Đại dương sẽ là lựa chọn tốt hơn. Nó êm đềm và dịu dàng hơn với cậu, có lẽ vậy. Fourth định vài ngày nữa sẽ trở về viện nghiên cứu tiếp tục làm một số việc. Những dự án mới chuẩn bị được đưa vào bàn luận.

“Ước mơ của cậu là gì?”

Gemini nhìn bóng lưng Fourth, cơ hồ cảm thấy rất quen thuộc. Bên ngoài không có nhiều ánh sáng, nhưng từ phía anh nhìn ra, mọi tiêu điểm chú ý đều hướng về phía cậu. Chàng trai nhỏ mang ánh hào quang cùng những nỗi niềm xa xăm không ai hiểu, và đương nhiên, còn mang cả một vẻ ngoài kiêu ngạo.

“Tôi không nghĩ mình cần phải trả lời”

“Không cần trả lời, cứ xem như là một câu hỏi để cậu tự vấn bản thân cũng được”

Gemini nhận lại sự im lặng. Mà cũng không im lặng. Tiếng mưa bên ngoài vẫn ồn ào không dứt, chỉ là một khoảng không không có tiếng người trong phòng khiến anh cảm thấy khá trống trải.

“Cậu không nghĩ đến chuyện tiếp tục đến trường sao? Dù gì mọi thứ ở đó cũng rất tố…”

“Đó là chuyện của tôi”

Giọng Fourth đanh lại, cậu chậm rãi đứng dậy quay mặt về phía anh. Đôi mắt Fourth tuy chưa từng là quen thuộc, nhưng hiện tại không hiểu sao lại trở nên xa lạ vô cùng.

“Cậu không nghĩ mình nê…”

“Dừng lại. Anh học cách lo cho bản thân mình nhiều hơn đi”

Nói rồi Fourth bước ra ngoài mang theo vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Cậu không muốn nhắc đến vấn đề này, lý do trở về đây là thứ khiến cậu bực dọc trong lòng. Hơn nữa Gemini chỉ là một người xa lạ, anh không hiểu và cũng không có quyền đưa ra bất cứ ý kiến nào cho cuộc đời cậu.

“Cậu chấp nhận bỏ học sao? Bỏ cả ước mơ của mình sao? Chỉ vì không hài lòng về gia đình? Vậy thì có lẽ tôi sai khi đã đánh giá cậu quá cao rồi”

Fourth khựng lại nghe Gemini nói hết. Từng câu hỏi của Gemini như một mồi lửa châm vào lòng cậu khiến nó đau rát đến nhức nhối. Cậu không từ bỏ. Fourth chưa từng từ bỏ dù là bất cứ chuyện gì. Tại sao phải từ bỏ chứ? Anh ta là gì mà dám phán xét chuyện của cậu? Fourth ấm ức trong lòng, dứt khoát bước đi không ngoảnh đầu lại.

Thật phiền phức.

Gemini thở dài. Fourth không cứng đầu như người ngoài, hay chính người nhà cậu nói. Đó là điều anh có thể cảm nhận được, dù mỗi câu anh nói ra không câu nào cậu chịu tiếp thu, nhưng Gemini đã xác định cậu không phải một đứa trẻ cứng đầu. Chỉ có lẽ một người như Fourth bên ngoài lãnh mặc khó gần, bên trong lại mang nhiều suy tư không muốn nói cho ai biết, chính như cái cách cậu hưởng thụ cơn mưa lớn nhưng cuối cùng vẫn sợ nó, hay như cái cách Fourth chống hai tay xuống nệm nhìn ra cửa sổ mà trầm mặc. Và một đứa trẻ cứng đầu hư hỏng sẽ không thể nói ra một câu nói, hoặc những câu đại loại như ban nãy, “Tôi không muốn mang tiếng là một kẻ vô ơn”. Có lẽ cần phải tiếp xúc nhiều hơn, người ta mới có thể hiểu rõ được con người hay cau có khó chịu này.

__________

Fourth nằm trên giường, trời vẫn chưa sáng hẳn. Cậu đang ở trong trạng thái đấu tranh tư tưởng mãnh liệt giữa chính mình và chính mình.

Tôi bỏ cuộc sao? Tôi không bỏ cuộc. Ai nói với anh tôi hèn nhát như vậy chứ? Nhưng tôi cũng chẳng cần chứng minh cho ai xem. Những người ngu ngốc. Không ai cần hiểu, cứ nghĩ là tôi bỏ cuộc đi cũng được. Nhưng tôi đã nói mình bỏ cuộc đâu chứ? Anh hiểu tôi lắm sao? Anh thì hay lắm sao?

Đồ đáng ghét.

Cuộc dằn xé bạo lực nhất những năm qua đang diễn ra trong đầu Fourth. Nhìn lên trần nhà, rồi lại quay sang nhìn cửa sổ, cậu không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ kia. Cậu đang không hài lòng về đánh giá của Gemini. Gì mà “Tôi đã đánh giá cậu quá cao rồi?”, căn bản anh không có quyền đánh giá tôi, được chứ?! Fourth càng nghĩ càng khó chịu, vốn nghĩ có lẽ anh ta cũng sẽ là một người hiểu điều, có thể tiếp xúc, nhưng cuối cùng hóa ra cũng chỉ là một tên thích lo chuyện bao đồng mà thôi.

Gemini thật biết cách đánh vào tâm lý người khác, kiêu ngạo như Fourth làm sao có thể chịu được đả kích bị xem thường ra mặt. Tuy cậu trước giờ là công tử ăn chơi có tiếng, nhưng toàn là những lời đàm tiếu sau lưng, đối với cậu cũng chẳng tính là gì. Nhưng khích tướng như Gemini mới chỉ có một, ngay cả khi nhà trường đuổi học, Fourth còn không bị ai nói “nặng nề” đến như vậy. Chưa từng được đánh giá cao, khi bị đánh giá thấp sẽ không sốc bằng đã từng được đánh giá cao như lời Gemini nói. Chết tiệt. Chỉ một câu của anh làm cậu trăn trở tức tối suốt cả một đêm dài.

__________

Fourth dừng xe trước cổng nhà Teerapat, cả ba mẹ cậu ta đều đang đi công tác ở nơi khác, trong nhà chỉ còn Teerapat cùng những gia nhân. Họ đều biết Fourth nên cũng không còn xa lạ gì. Khi trước, cả hai rất thường đến nhà nhau chơi.

Fourth lao thẳng lên phòng bạn, lật chăn ra kéo Teerapat dậy. Trong cơn mơ màng, cậu ta còn kịp hỏi xem Fourth đang nổi cơn điên gì. Câu trả lời của Fourth đã khiến Teerapat phát hoảng mà tỉnh ngủ ngay tức khắc

“Đi học!”
__________

“Không phải ban nãy mày rất hăng hái kéo tao dậy sao? Bây giờ lại trở thành dáng vẻ khó gần rồi?”

Fourth ném cho Teerapat một ánh nhìn sắc lẹm. Để đi đến kết quả này, cậu đã phải trăn trở cả một đêm dài. Fourth phải đến trường cho bỏ ghét. Cái người kia vừa gặp đã thẳng thừng đánh giá thấp cậu, cậu phải cho anh ta thấy suy nghĩ đó nông cạn đến thế nào.

“Thôi được rồi, thả lỏng đi. Nhìn xem hôm nay có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp”

Fourth khoanh tay trước ngực, không cảm xúc với dòng người đông đúc đi qua. Mùa tựu trường đã qua lâu, nhưng mọi người vừa trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, vì vậy không khí náo nức và đông vui không tưởng. Sự xuất hiện của Fourth vừa thu hút vừa đáng sợ, khiến người ta hiếu kỳ muốn đến xem nhưng rồi lại không dám.

Trường học mở đầu với một hội thảo tâm lý, mục đích là tư vấn tâm lý cho tất cả các sinh viên vừa vào trường, sắp ra trường, và năm hai năm ba chỉ là những thành phần phụ được mời đến nghe chung. Fourth nằm ở diện thứ ba, một sinh viên năm hai như cậu thì có gì cần phải tư vấn đâu chứ? Cũng bởi vì vậy, Fourth ngả lưng vào ghế, ngồi ở dãy cuối của hội trường mà ngủ, không quan tâm bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Dù gì cậu cũng không có ý định sẽ nghiêm túc.

Fourth bị gõ vào đầu một cái liền tỉnh dậy, cậu đang chuẩn bị mắng một tiếng thật lạnh lùng, nhưng mở mắt ra thấy Gemini, thay vì khó chịu, cậu ra vẻ tự đắc lắm. Tôi mới không bỏ cuộc như anh nói đâu nhé!

Gemini nhìn Fourth, anh mím môi cười

“Đã hết hội thảo rồi, cậu muốn ngủ ở đây đến tối hay sao?”

“Đáng ra anh nên nhận ra việc tôi có mặt ở đây đã là rất tốt rồi”

Gemini biết, nhưng anh cố tình không nói. Cậu càng muốn nghe, anh càng không nói. Làm sao Gemini không biết Fourth đang chờ đợi điều gì được cơ chứ, tất cả đều nằm trong sự dự đoán của anh cơ mà. Nhưng nếu hiện tại anh chiều lòng Fourth, chắc chắn chỉ trong chiều nay, cậu sẽ chạy thẳng về nhà mà chẳng còn mảy may muốn đến trường nữa. Chính vì thế Gemini lảng sang chuyện khác.

“Tôi không hi vọng sẽ được nhà trường mời đến một lần nữa để tư vấn tâm lý cho em sinh viên tự làm theo ý mình trong giờ học đâu nhé”

“Anh là gì mà trường phải mời anh đến?”

Fourth vừa dứt lời, hội trưởng hội sinh viên đã mang theo một xấp tài liệu lớn của các khách mời ban nãy rồi tiến đến chỗ Gemini

“Bác sĩ Gemini, mời đi hướng này”

“Cảm ơn”

Gemini quay sang nhìn Fourth một cái rồi nhướng mày, tỏ ý câu trả lời đã được người kia nói ra, anh không cần thiết phải giải thích nữa. Bác sĩ sao? Fourth ngơ người. Một người như Gemini mà lại là bác sĩ? Lẽ nào là bác sĩ tâm lý? Giỏi vậy à? Đó là dòng suy nghĩ vô thức chảy trong đầu Fourth, chính cậu cũng không nhận ra mình đang cảm thán cái người đã đả kích cậu nghiêm trọng, điều là lý do khiến cậu ở đây, giờ này.

“Fourth”

Tiếng gọi của Teerapat bên cạnh mới kéo cậu trở về thực tại. Lúc này Gemini đã đi xa. Fourth vác cặp lên một bên vai, tiếp tục trưng gương mặt khinh khỉnh bước ra khỏi hội trường, bắt đầu tản về các lớp học. Và đương nhiên, cậu cũng chỉ ở đó để điểm danh cho có mà thôi.

Sự đến trường của Fourth hôm nay đã làm kinh động đến cả ông Daf. Nghe tin con trai tự ý đến trường, tay cầm bút ký hợp đồng của ông cũng run run vì vui mừng. Pat ngồi ở bàn trà liên tục khen Gemini, bảo rằng nhờ Gemini nói vài lời mà cậu nhóc kia mới chịu có mặt trong hội trường và lớp học ngày hôm nay. Cuối cùng, sau bao nhiêu lời thủ thỉ có, la mắng có, nài nỉ cũng có, một câu nói của Gemini mới là thứ mang Fourth phóng như bay đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro