3. Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini đã có một giấc mơ kì lạ.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời anh có một giấc mơ lạ như thế. Trong viễn cảnh mơ màng một cách chân thực kia, Gemini thấy mình đang ở nơi đại dương sâu thẳm, đôi chân anh chạm vào làn cát đá lộm cộm bay bay dưới tận cùng mênh mông nước. Vốn biết nó thật phản khoa học quá đi, nhưng ánh nắng xuyên qua lớp biển óng ánh, làm lấp lánh lên thứ sắc xanh đẹp đẽ, làm những vỏ sò vỏ trai yêu kiều khoe ra những vật phẩm đắt giá nhất của mình.

Dường như bên trong những vách đá uốn lượn, anh thấy một người đang nằm ngủ, nằm trong một chiếc vỏ sò thật to. Có điều gì đó thôi thúc khiến anh muốn đến gần, muốn nhìn ngắm người này thật kỹ, nhưng dù có cố gắng thế nào, anh vẫn không thể thấy được, càng nhìn, thân ảnh kia càng mờ nhạt, càng bước đến, chiếc vỏ sò càng bị từng đợt sóng đẩy đi xa.

Nhưng một điều Gemini chắc chắn mình không thể nhầm lẫn, đó chính là anh đã nhìn thấy ánh sáng ở tận sâu đáy đại dương, và một ngày, có lẽ, bầu trời cao cao kia bằng một cách thần kỳ nào đó cũng sẽ đến nơi sâu thẳm này thôi.

Gemini tỉnh dậy thì đã là chiều, anh thức dậy trong trạng thái thoải mái nhất. Gemini không thường mơ, lần này cũng là một trong số những lần mơ ít ỏi đếm được trên đầu ngón tay. Anh nhớ lần gần đây nhất mình mơ cũng là gần một năm về trước, hôm ấy anh đã mơ thấy mình ngồi ăn một cây kem bơ lạnh, cũng vào thời điểm này, khi London đang trở mình vào đông. Đối với những giấc mơ hiếm hoi bình thường đó thì đây quả là một trải nghiệm đặc sắc.

Lúc còn ở Anh, có một khoảng thời gian tiến sĩ Boeney muốn Gemini dùng những kỹ năng tâm lý của mình để tìm hiểu về đại dương. Nghe thật kỳ quái đúng không? Quả thực là vậy. Gemini lúc ấy cũng không hiểu ông có mục đích gì, nhưng không ngờ sau này, từ những trải nghiệm đó, anh đã đút kết được rất nhiều ý nghĩa cho bản thân mình.

“Đại dương cũng là một phần của tâm hồn sống”

Câu nói của tiến sĩ Boeney đã khiến Gemini nhớ mãi. Cũng từ đó mà dần dần, anh nhận ra đối với đại dương, mình cũng có một cảm xúc gì đó rất đặc biệt không thể diễn tả thành lời, cảm xúc ấy còn mãnh liệt hơn bao giờ hết sau giấc mơ kì quặc kia.
__________

Chiều tối, Gemini vòng xe ra phố lớn dạo một vòng để nhìn ngắm xem Bangkok giờ đã thay đổi thế nào. Anh dừng lại ở góc đường, nơi có tiệm bánh mà khi trước vẫn thường dẫn Natchaya đến ăn. Đường phố thay đổi nhiều nhưng quán nhỏ thì không. Bàn ghế và những bức tường có phong cách trẻ trung năng động vẫn nguyên y như vậy khiến anh có một cảm giác thật quen thuộc. Điều thay đổi lớn nhất là phía đối diện vừa mở một quán bar, tiếng nhạc từ bên trong vang ra tuy không ồn, nhưng cũng đủ làm loãng đi mất tiếng nhạc nhẹ nhàng trong tiệm bánh.

Trời tối dần, quán bar lên đèn đủ màu sắc, nam nam nữ nữ quần là áo lướt cũng thi nhau ra vào. Người thì ôm eo, người bá vai, người khoác tay, các đôi trai gái không chút e dè nào, cứ thế phô trương ra giữa phố. Vậy mà tất cả sự chú ý đột nhiên đổ dồn vào hai chiếc siêu xe đang chạy đến, một vàng một đen. Dừng lại chắn trước cửa, hai chàng trai cao ráo ưa nhìn, phong cách thời thượng bước ra khỏi xe. Chủ nhân chiếc xe đen vuốt tóc rất điển trai, thoạt nhìn cũng khá hòa nhã với những cô gái chào khách ở cửa. Người còn lại đeo kính râm, tóc để rũ xuống, nhìn bóng lưng quen thuộc cùng thần thái không thể lẫn vào đâu kia, Gemini ngạc nhiên bật cười.

Chỉ trong hai ngày, Gemini đã gặp cậu trai này ba lần. Có phải là rất có duyên không.

Fourth vừa đi vào thì một người khác lại đi ra. Cậu ta lờ mờ nhận ra Gemini đang ngồi ở tiệm bánh bên này nên nhiệt liệt vẫy tay, dường như sợ rằng anh không thấy cậu. Gemini nở một nụ cười, tính tiền bánh rồi băng sang đường.

Người kia xởi lởi ôm lấy vai Gemini, vừa như lấy chút may mắn từ người vừa đi du học về, vừa vội vàng cứ như sợ anh sẽ chạy đi mất.

“Cậu về rồi đấy à?”

“Vừa về lúc sáng thôi. Đừng nói giờ cậu đã trở thành ông chủ quán bar rồi đấy nhé”

“Vẫn là Gemini cậu có tầm nhìn tốt. Có muốn vào thăm quan chút không? Bọn Filp cũng đang ở trong đó”

“Đông đủ vậy cơ à? Nếu không vào có phải thất lễ quá không”

Hai người tay bắt mặt mừng, cười cười nói nói rồi Gemini cũng bước vào. Đây không phải là lần đầu tiên đến quán bar, ai cũng có một thời tuổi trẻ mà, dù cho giờ anh cũng chưa phải là già lắm, vẫn chỉ mới hai sáu xuân xanh, nhưng so với lúc trước đã đứng đắn hơn rất nhiều. Về chuyện quán bar, nếu chỉ là lời mời của bạn bè thì có lẽ anh sẽ từ chối và hẹn lần khác, nhưng do ở đây có chàng trai kia, anh muốn vào để xem cậu làm gì ở đây. Dù gì thì vô tình gặp nhau nhiều lần như vậy, Gemini ít nhiều cũng muốn tìm hiểu đôi chút về người có đủ can đảm ném thẻ từ về phía mình là người thế nào chứ.

Ánh đèn mờ ảo, cộng thêm âm nhạc ồn xập xình, đến người bên cạnh nói gì còn không thể nghe, làm sao có thể biết được bên ngoài trời đang mưa hay nắng. Phải nói khi vào đây là hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Quán bar này có một điều rất khác những quán bar khác, đó là “Chế độ từ chối”. Khách vào đây nếu không muốn làm phiền sẽ được vẽ một vệt màu phản quang lên cổ, mọi người đều phải tuân thủ quy tắc không được chào hỏi, bắt chuyện hay mời rượu những người đang ở “Chế độ từ chối”, nếu không sẽ được ghi vào danh sách đen, từ sau đừng hòng bước vào đây thêm lần nào nữa. Vì có nhiều người đến bar chỉ để uống rượu giải tỏa, không có nhu cầu kết bạn, làm quen hay hẹn hò, vì thế đây là một điều khác biệt rất hợp lý mà chủ quán - bạn của Gemini đã đưa ra.

Gemini nhìn quanh, rất nhanh đã tìm ra được Fourth. Cậu ngồi bên cạnh Teerapat, nhưng cổ có vệt vẽ màu phản quang, vì vậy tuy xung quanh người kia đầy những cô gái vây quanh, chỗ Fourth lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Gemini cười, hóa ra là một người khó gần. Cũng phải thôi, ngay từ đầu đã có thể cảm nhận sát khí từ người này toả ra, như vậy thì có mấy ai muốn chạy đến làm quen đâu chứ.

Bạn bạn bè bè được một lúc khá lâu, anh lại quan sát thấy Fourth lò mò đi vào bên trong phía nhà vệ sinh. Có vẻ tâm trạng không được tốt lắm nên đã uống rất nhiều, vì vậy mà bước đi cũng mất thăng bằng, nghiêng nghiêng ngã ngã.

"Tôi đi vệ sinh một chút nhé"

"Được, nhà vệ sinh ở kia, cứ tự nhiên"

Gemini đứng dậy, chăm chú vào bóng lưng Fourth mà đi theo.
__________

Fourth vịn tay vào thành bồn nôn khan. Từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa bỏ gì vào bụng, ngoại trừ một đống rượu, tuy nồng độ đều không cao, nhưng một lượng nhiều cũng có thể khiến bụng rỗng khó chịu.

Gemini tựa vào cửa nhăn mặt nhìn Fourth, dường như cậu không có ý định tìm sự giúp đỡ. Mặt Fourth đã đỏ bừng lên, ảnh phản xạ từ gương cho anh thấy mắt cậu cũng đỏ, trán còn lấm tấm mồ hôi. Fourth nôn khan mãi vẫn không đỡ hơn tí nào, Gemini cũng không thể dửng dưng không quan tâm. Anh tiến gần lại, đưa Fourth khăn tay của mình

“Cậu ổn chứ”

Fourth tiếp tục nấc ợ lên từng hồi, không mảy may để ý đến Gemini, cũng không muốn nhận lấy chiếc khăn tay thơm mùi hương thanh mát.

Nhìn Fourth khổ sở gay gắt mặt mày, Gemini lấy tay vuốt nhẹ ở lưng để cậu thoải mái hơn, nhưng lập tức bị Fourth đẩy ra. Chính cậu cũng bị lực mạnh của bản thân làm cho chao đảo. Lưng dựa vào tường, cậu lớn tiếng mắng vào mặt anh

“Đừng chạm vào người tôi. Tôi cần các người thương hại sao? Tôi không cần ai cả. Mau cút hết đi”

“Nè cậu, tôi là đang có ý tốt muốn giúp đỡ cậu đó”

“Tôi cầu xin anh sao?”

Ánh mắt Fourth say đến thờ thẫn, nhưng vẫn nhìn ra được một nỗi buồn, một sự cô độc, mà đáng lẽ ở đó là sự kiêu ngạo vô thường. Cậu nhếch môi cười khinh cuộc đời, sau đó mặc kệ Gemini, tự thân quay lại hất nước thật mạnh vào mặt mình để tỉnh táo lại. Thấy Fourth vẫn còn đủ sức để mắng người, anh liền không ở lại nữa. Dù gì cũng không phải người quen, không cần phải bận tâm nhiều.

Fourth để mặt mình ngập trong làn nước mát lạnh, tiếng nhạc ồn ào ngoài kia vẫn không thể nào hết âm ỉ bên tai. Đó là thứ khiến cậu khó chịu. Đáng ra không nên đến đây. Thay vì khổ sở thế này, cậu nên tìm một nơi yên tĩnh hơn mới phải. Fourth còn chưa dứt khỏi những dòng suy nghĩ không tỉnh táo của bản thân thì cảm nhận phía sau có một bàn tay chạm vào người mình, kèm theo đó là những tiếng cười trêu ghẹo.

“Em trai, có cần bọn anh giúp gì không?”

Bàn tay tên kia đặt trên lưng Fourth rồi trượt dài xuống thắt lưng, xoa nắn vuốt ve cái eo mềm mại của cậu. Fourth ghê tởm bọn người mất nhân tính này, cậu ngước mặt lên khỏi bồn nước, cổ áo cũng vì vậy mà ướt đẫm một phen càng khiến những tên lưu manh kia thêm phần hứng thú.

“Cút”

Fourth gằn giọng xuống thật trầm, hai mắt đỏ hoe đến đáng sợ. Cậu hiện tại không muốn ai đến quấy nhiễu, chính cậu còn đang chán ghét bản thân mình gay gắt.

“Thôi nào em trai. Em say rồi, để bọn anh đưa em về chăm sóc em, có được không nào?”

Tên kia đưa tay lên vuốt ve gương mặt ướt át đỏ hây của Fourth, đồng bọn của hắn liên tục mồi chài, những tiếng cười đáng khinh miệt. Không nhiều lời, Fourth không có đủ kiên nhẫn để thương lượng với đám người thô tục này, liền dứt khoát bẻ mạnh tay hắn ra sau, dùng chân đạp thật mạnh khiến hắn ngã nhào về phía trước, xô vào những tên còn lại. Hắn coi chừng tức giận lắm.

“Cút. Không hiểu sao?”

Tên kia một tay xoa sống lưng, một tay huơ huơ chỉ chỉ về phía Fourth. Cái đầu hắn gật gù, mặt mũi toàn râu ria xồm xoàm, hai bên hàm răng nghiến chặt, hắn rít lên từng chữ.

“Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao em trai?”

Vừa nói, cả bọn vừa tiến gần lại phía Fourth như những con thú lâu ngày không săn được thịt, giờ Fourth như miếng mồi ngon ở trước mặt, cảnh xuân phơi phới, con mồi càng không phối hợp càng khiến bản năng săn bắt của chúng được đánh thức, sự đe dọa đáng sợ của Fourth giờ đối với chúng chỉ như một lời mời gọi vô hình, một lời mời gọi đáng trả giá để được hoan hỉ.

Fourth tức giận vung ra một nắm đấm, mạnh như trời giáng, đánh cho hắn say sẩm mặt mày ngã lăn ra đất. Hắn ôm mặt trừng mắt, ra lệnh cho những tên bên cạnh mình xử lý “cái chú em không biết điều” là cậu. Fourth đánh trả lại được vài cú thì bụng bắt đầu đau, cơn đau khiến tay chân cậu như tê liệt. Bọn chúng vốn đông, bụng cậu giờ vừa rỗng vừa đau, chưa nói lại có men say trong người, tình trạng nửa tỉnh nửa mê như Fourth, sức lực còn lại quả thực là không còn nhiều, cậu chỉ có thể hết sức chống cự, mơ màng đưa ra những cú đấm nhẹ dần, điều này làm bọn người kia vô cùng thích chí.

“Sao nào, có phải em trai cũng muốn được bọn anh chăm sóc hay không?”

Thấy Fourth ôm bụng gần như không thể chống cự được nữa, tên cầm đầu ra lệnh ngừng chiến, dần dần tiến đến bên cạnh cậu, ra điều quan tâm lắm, nhưng bàn tay hắn thực chất đang mân mê ở đôi chân thon thả đang run lên của cậu. Trong miệng Fourth phát ra vài từ đứt quãng, khẩu khí không còn đáng sợ như ban nãy, vì cậu còn chút sức lực nào nữa đâu

“Đừng chạm vào người tôi. Đừng để tôi phải nhắc lại”

“Thôi nào, đêm nay chắc chắn sẽ làm em mãn nguyện, bảo bối cứ yên tâm”

Hắn đưa bàn tay lên họa theo từng đường nét trên gương mặt Fourth. Hai mắt hắn xếch lên giật giật, răng liên tục xét nét qua bờ môi thâm xì, xem chừng đang ham muốn cậu muốn điên lên mất rồi. Hắn liếm môi tiến gần nữa, gần nữa, thèm khát dư vị rượu và hơi men trên cơ thể cậu. Dường như đã gần chạm đến con mồi, đám tóc trên đầu hắn đột ngột bị giật mạnh kéo ra, sau đó không biết đã xảy ra loạt chuyện gì mà trước mặt hắn là trần nhà tối sầm, hắn lại ngã lăn ra đất.

“Mày là ai? Sao dám phá hỏng chuyện tốt của tao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro