4. Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là ai? Sao dám phá hỏng chuyện tốt của tao?"

"Lợi dụng thân thể của một người đang say, chắc các người muốn trải nghiệm cảm giác mát mẻ của phòng song sắt lắm rồi nhỉ?"

Gemini vừa nói vừa đỡ Fourth dậy. Ban nãy khi anh từ nhà vệ sinh bước ra đã thấy một đám người không đứng đắn đi vào. Vốn không nghĩ gì nhiều, vì bản chất nơi này cũng không phải nơi nghiêm túc gì cho cam, nhưng một lúc lâu sau cũng không thấy Fourth trở ra lại, Gemini sợ rằng có chuyện gì tồi tệ xảy ra, lương tâm anh sẽ cắn rứt không thôi, vì vậy anh đã quyết định đến kiểm tra xem Fourth có còn ổn không, vậy mà lại bắt gặp được cảnh này. Thật không hiểu nổi, ban nãy vẫn còn sức mắng người hăng hái lắm kia mà, sao đến khi bị người ta dở trò thì lại mềm nhũn ra một đống ở đây.

"Bọn tao làm gì thì liên quan quái gì đến mày? Tao động vào mày rồi à?"

Gemini không đáp trả, anh nhìn ra ngoài cửa, ra hiệu cho dàn bảo vệ đi nhanh hơn một chút đến bắt đám lưu manh này vào đồn cảnh sát. Gemini trước giờ làm việc cẩn thận, mọi chuyện đều được anh tính toán kỹ lưỡng. Trước khi vào Gemini đã nói với bạn mình, nếu nhận được tín hiệu thì hãy lập tức cho người vào giải vây. Vốn từ đầu không kéo theo bảo vệ là vì không muốn làm lớn chuyện khi chưa xác định được tình huống. Giờ xác định được rồi, bọn chúng cũng nên được mang đi thôi, đối với đám người này lắm lời chỉ khiến bản thân thêm thấp kém.

Những tên kia miệng luyên thuyên văng tục chửi rủa Gemini hết lời, bọn hắn đay nghiến chuyện anh đến tột cùng.

"Mày coi chừng tao đấy nhé. Đừng để tao gặp lại mày!"

Bạn của Gemini đi vào, rối rít xin lỗi vì tình huống vừa rồi, đồng thời báo cảnh sát và ném thẳng tên bọn chúng vào danh sách đen, từ nay về sau không được phép cho vào nơi này nửa bước.

"Không sao, dù gì ở nơi phức tạp như quán bar cũng không thể kiểm soát được loại hành vi thế này. Lần sau cẩn thận hơn một chút"

"Tôi biết rồi. Thật tình xin lỗi vì chuyện hôm nay. Đây là...Bạn của cậu sao?"

"Không phải. Có vẻ cậu ấy đến cùng bạn mình, nên giao cho người bạn đó thôi"

Gemini dìu Fourth ra đến chỗ Teerapat. Cậu ta đang hăng say cùng rượu và các cô em xinh đẹp của mình, không biết Fourth đã biến mất lúc nào, giờ được người ta đưa về với bộ dạng be bét thế này quả thực khiến cậu ta giật mình hoảng sợ.

"Fourth bị sao vậy? Tỉnh dậy đi nào Fourth"

"Cậu ấy uống say quá rồi, mau đưa cậu ấy về nhà đi"

"Được được"

Teerapat lập tức đưa Fourth ra xe, khổ sở nhét cậu vào ghế sau của xe mình, nhanh chóng chạy về. Gemini đứng từ trong nhìn ra, thầm nghĩ nếu trong nhà anh có một người em trai như vậy chắc chắn sẽ rất phiền phức. Người nhà của cậu chắc cũng không dễ dàng gì.
__________

Buổi sáng, trời mưa lâm râm khiến cho con người ta trở nên lười biếng. Những cơn mưa gần đây thường đến rất bất chợt, mưa trái mùa luôn là thứ gì đó khiến lòng vương vấn không thôi.

Tiếng mưa lột đột bên ngoài cửa làm Fourth thức dậy, mùi nước hoa của khách sạn khiến cậu nhảy mũi vài cái.
Không phải ở nhà.

Thân thể nhức mỏi, đầu óc cũng đau không thể tả được, Fourth không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ mình đã đến quán bar cùng Teerapat mà thôi.

Cậu cầm điện thoại để trên đầu bàn lên nhấn số gọi Teerapat hỏi xem rốt cuộc sự tình là thế nào nhưng cậu ta không nghe máy. Gọi đến cuộc thứ hai Fourth liền mất kiên nhẫn. Ném điện thoại xuống nệm, cậu vào phòng tắm thay đồ rồi trở về.

Đến khi xuống tới sảnh, Fourth mới nhận ra xe và người không ở cùng một chỗ. Có lẽ hôm qua say quá, Teerapat cho người mang xe đi rồi. Không đúng, nếu vậy cậu ta cũng phải mang cậu về tận nhà rồi kia chứ. Fourth càng nghĩ càng không thể hiểu nổi, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì để Fourth phải ngủ lại khách sạn, một nơi mà nếu không bất đắc dĩ thì cậu sẽ không bao giờ đặt chân đến.

Ngay lúc đó, có người nhà gọi sốt sắng hỏi xem cậu đang ở đâu. Không còn cách nào khác, Fourth đành gửi địa chỉ mình cho họ cử người đến đón. Loại cảm giác dựa dẫm này thật khó chịu.

Thấy Fourth đi chơi từ khuya đến tận sáng mới về, vẻ mặt lại suốt ngày như căm giận cả thế giới, ông Pat - bác trai, anh của ba Fourth cảm thấy nếu cậu cứ tiếp tục buông thả như vậy cũng không phải là cách, ông tìm đến những người bạn của mình để tìm giải pháp "xử lý" cậu nhóc bướng bỉnh này.
__________

"Xin chào"

"Chào cậu, cậu là Gemini Norawit có đúng không?"

"Là tôi. Cho hỏi ai vậy? Và tôi có thể xưng hô thế nào?"

"Tôi là Pat. Tiến sĩ Boeney ở Anh là bạn của tôi. Ông ấy có giới thiệu với tôi về cậu, còn nói rằng cậu rất có năng lực"

"Hân hạnh. Cũng nhờ có sự chỉ bảo tận tình của thầy Boeney, nhưng kiến thức sâu rộng, tôi vẫn cần học hỏi nhiều hơn từ các tiền bối"

"Cậu đừng khiêm tốn quá. Tôi biết là cậu vừa trở về, gọi như vậy là làm phiền, nhưng không biết tôi có thể hẹn cậu một ngày được không?"

"Không biết tôi có thể giúp gì được cho ngài Pat?"

"Thằng cháu trai tôi cũng vừa trở về từ Anh. Nhưng tính tình nó ương ngạnh quá, lại khiến cha mẹ nó đau đầu. Cha nó là em trai tôi, nhờ tôi tìm một người có thể làm việc tâm lý với nó, mong nó có thể ngoan ngoãn nghe lời hơn"

"Tâm lý vốn là nắm bắt được cảm xúc của con người. Hẹn một ngày tôi gặp cậu ấy thử xem sao"

"Vậy thì hay quá. Ngày giờ đều tùy cậu quyết định. Sắp xếp lịch được với một bác sĩ tâm lý trở về từ Anh quả là vinh hạnh"

"Đã là bạn của thầy Boeney, vậy nhất định ngài Pat đây cũng không phải nhân vật tầm thường, phải là tôi thấy hân hạnh khi vừa về nước đã được làm việc với vị tiền bối như ngài. Vậy thứ năm tuần này, chín giờ sáng, địa điểm vẫn nên là để ngài Pat chọn đi vậy"

"Cậu gửi tôi địa chỉ, tôi sẽ cho người đến đón cậu tới biệt thự Jirochtikul"

"Được"

Natchaya ngưỡng mộ nhìn Gemini. Anh chỉ mới về nước có vài ngày mà đã được người ta biết đến. Cô cho mẻ bánh mới vào lò, miệng không ngừng cười khi thấy dáng vẻ trưởng thành của anh trai thu hút đến như vậy. Có rất nhiều người mến mộ anh, điều đó khiến Natchaya rất tự hào.

__________

Chiếc xe sang trọng đậu trước cổng biệt phủ Titicharoenrak, người của biệt thự Jirochtikul theo lệnh đến đón Gemini về nhà họ làm khách. Dù đã biết lý lịch Gemini không tầm thường, nhưng họ không ngờ gia thế Gemini còn đáng sợ hơn như vậy nữa. Có tiền bạc, địa vị và tri thức, không hổ danh được đồn đại là "con nhà người ta" bấy lâu nay.

"Ông Pat dặn dò chúng tôi đưa cậu đến biệt thự Jirochtikul ạ"

"Làm phiền mọi người rồi"

Xe dừng trước một cánh cổng lớn, bao xung quanh là bức tường trắng dài miên man. Biệt thự Jirochtikul nằm ở khu đất vàng, tuy không ở trung tâm Bangkok nhưng lại là miếng mồi ngon mà bao nhiêu thương nhân, nhà đất lăm le đến. Xung quanh an ninh chặt chẽ, đại khái là không phải ai muốn vào thì vào, ra thì ra.

"Mau chuẩn bị trà bánh"

Ông Pat thúc giục gia nhân trong nhà bày biện bánh nước lên bàn khi nghe tiếng xe về đến ngoài cổng, sau đó đích thân ra đón người được cho sẽ là phép màu uốn nắn lại cháu trai, là hy vọng của cả gia đình ông.

"Ngài là ngài Pat đúng chứ, phong thái hào sảng so với giọng nói qua điện thoại còn lợi hại hơn mấy phần"

Ông Pat được khen thì thoải mái cười lớn. Nhờ tính chất chuyên ngành, Gemini rất có tài ăn nói. Dường như ai gặp anh nếu không cảm thán về vẻ ngoài điển trai, thì sẽ cảm thán về sự tinh tế của anh. Đa phần là cả hai. Ông Pat cũng không ngoại lệ. Ông ta tin rằng Gemini cũng lớn hơn cháu ông vài tuổi, giỏi giang lại nhã nhặn, nhất định có thể làm công tác tâm lý với cậu nhóc cứng đầu ấy.

Nhưng chàng trai được cho là cứng đầu ấy lại có phần rất tĩnh lặng, đó là một điều Gemini nhận ra ngay khi nhìn thấy bức ảnh cậu chụp cùng gia đình treo trên bức tường phía tây ngoài phòng khách lớn. Thì ra không phải ai xa lạ, mới đây lại sắp gặp lại nhau nữa rồi.

"Đây là Fourth, cháu trai của tôi. Không giấu gì cậu, nó ở Anh vì thành tích và thái độ kém mà bị trường học đuổi về. Ở cái tuổi nổi loạn như nó, gia đình thật sự có thủ thỉ đủ điều cũng không khiến nó nghe lời được"

"Fourth?"

Gemini nghiêng đầu về phía ông Pat nhưng mắt vẫn chăm chăm vào gương mặt dù không cười cũng thật thu hút trong bức hình. Từng cái chớp mắt nhẹ nhàng của Gemini cũng đủ khiến người ta thổn thức, hoặc chí ít đều khiến đối phương như vô thức ngừng thở để không lỡ phạm vào không khí yên tĩnh mà anh tạo ra. Ông Pat cũng vậy. Là một bậc tiền bối, nhưng sự từ tốn và khéo léo của Gemini khiến ông phải câu nệ vài phần. Anh lẩm nhẩm tên của Fourth, không biết sao lại cảm thấy nó thật quen thuộc, cứ như là cái tên gắn liền với một phần ký ức đã lâu vậy. Fourth quả thực là một cái tên rất ý nghĩa.

"Để tôi gọi nó xuống. Cháu tôi ấy à, mỗi câu nói ra đều thiếu đánh. Nếu có mạo phạm gì cậu Gemini đây thì cũng mong cậu đừng để ý"

"Tôi hiểu mà"

Ông Pat quay sang gia nhân, bảo họ lên tầng mời cậu chủ xuống nhà. Từ ngày về, Fourth không trốn trong phòng ngủ thì trốn đi chơi đến đêm muộn, chưa bao giờ thấy xuất hiện ở phòng khách, ở vườn nhà hoặc các bữa ăn gia đình. Cũng không ai có cơ hội nhìn ngắm kỹ xem cậu đã cao đến đâu, lớn lên đẹp trai thế nào sau bao nhiêu năm không gặp.

"Thưa ông Pat, cậu chủ không xuống ạ"

"Nói rằng chìa khóa chiếc siêu xe nó thích nhất đang ở trong tay tôi. Muốn lấy thì mau xuống đây"

"Vâng"

Quả thực hiệu nghiệm, chỉ một lúc sau đã thấy Fourth từ lên lầu nhăn nhó đi xuống, tiến thẳng đến chỗ ông Pat, không nhiều lời mà vào thẳng vấn đề chính.

"Bác Pat, trả chìa khóa xe cho tôi"

Bốn lần rồi, thật trùng hợp. Anh thậm chí còn chẳng phải cất công đi tìm. Người cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện ngay trước mặt.

Fourth chìa tay ra chờ ông Pat trả chìa khóa xe thì Gemini đặt lên đó một chiếc thẻ từ. Cậu quay sang Gemini nhìn, chân mày cau lại

"Anh là ai vậy?"

Fourth có rất nhiều thẻ, vì vậy thậm chí còn không nhớ đây là chiếc thẻ mà vài hôm trước đã đưa cho một người mình gặp ở trên phố London. Cậu chỉ cảm thấy khó chịu khi có người xen vào việc của mình.

"Nhanh như vậy đã quên tôi là ai rồi sao?"

"Anh là ai?"

Fourth cau có nhắc lại câu hỏi một lần nữa nhưng không nhận được sự hồi đáp của Gemini. Anh chỉ nở một nụ cười lịch thiệp.

"Đây là Gemini Norawit, người học chuyên ngành tâm lý, cũng vừa trở về từ London"

Fourth rời mắt khỏi Gemini, không quan tâm lắm. Cậu vẫn chưa nhận lại được chìa khóa của mình từ chỗ ông Pat, vì vậy Gemini chỉ là một vấn đề nhỏ ngoài lề đột ngột xuất hiện chen giữa vấn đề lớn của cậu mà thôi.

"Con làm quen với cậu Gemini đi"

"Có gì hay ho đâu chứ. Mau đưa chìa khóa xe cho tôi đi bác Pat"

"Tôi là Gemini Norawit, hân hạnh"

Fourth lười biếng nhìn sang Gemini một chút. Đúng là nhàm chán. Đây chính là một trong những lý do cậu không muốn trở về Thái. Nam có, nữ có, lúc nào gia đình cũng sẽ sắp xếp việc cậu nên làm quen với ai, giao hảo với ai, chẳng khác nào đua xe mà lại kìm hãm chân ga. Thật khó chịu.

"Ngài Pat xin hãy trả Fourth chìa khóa xe cậu ấy đi. Chúng ta đua xe một chút không?"

Fourth ngạc nhiên quay sang nhìn Gemini. Đây là cái nhìn trực diện nghiêm túc duy nhất từ lần đầu tiên hai người gặp nhau đến giờ.

Lúc nãy, Gemini đã quan sát Fourth một lượt. Khẩu khí của cậu đúng là cứng rắn, quả thực sẽ có phần khiến người khác khó chịu, nhưng mục đích lại đơn giản. Fourth không náo loạn, không làm ầm ĩ, chỉ là muốn lấy lại chìa khóa xe của mình. Cậu cảm thấy nhàm chán chỉ vì nghĩ anh là một người không đáng để giao tiếp. Với sự kiêu ngạo của Fourth, nếu không cảm thấy đối phương có gì đặc biệt, ép chết cũng sẽ không muốn chào hỏi nửa lời. Vì vậy muốn có được sự chú ý từ người này, Gemini đã biết bản thân phải làm thế nào rồi.

Ông Pat nghe xong có chút bất an. Fourth rất hiếu thắng, hơn nữa còn là một tay đua tuy không chuyên nghiệp nhưng lại rất giỏi. Gemini khiêu chiến như vậy, nguy hiểm dành cho anh là phần nhiều. Ông cảm thấy không nên mạo hiểm.

"Gemini à, không cần thiết đâu"

Fourth ngược lại có chút hứng thú. Cậu chăm chú quan sát Gemini, nhếch môi cười

"Anh chắc rồi?"

"Cậu có xe cho tôi chứ?"

"Tất nhiên"

Gemini không nói thêm gì, trực tiếp đi ra cửa, không một chút do dự. Fourth phía sau khẽ hất mặt về phía ông Pat, ra hiệu ông mau đưa lại chìa khóa cho mình. Ông Pat không còn cách nào khác liền phải trả lại, nhưng cũng căn dặn người trong nhà theo sát bảo đảm an toàn cho cả hai.

Fourth vừa ra khỏi cửa vừa tung tung chìa khóa trong tay. Cậu nhìn theo bóng lưng Gemini, quyết định sẽ dạy dỗ cho người không biết tự lượng sức mình kia một bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro