2. Gemini Norawit và Fourth Nattawat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Fourth cố lên”

“Fourth thắng chắc thôi chúng mày ơi”

“Lần nào cũng vậy mà, những thứ này sao làm khó được đại thiếu gia Nattawat”

Tiếng cười ồn ào cũng chẳng là gì so với âm nhạc xập xình đến rung chuyển cả mặt đất phát ra từ hai chiếc loa khủng đặt hai bên đường. Trai xinh gái đẹp đều tụ họp hết ở đây, một cung đường vắng bên vách núi rìa Bangkok. Xanh đỏ tím vàng, tất cả loại xe siêu nhất, đẹp nhất đều đậu thành một hàng chuẩn bị được lăn bánh. Fourth mặc đồ bảo hộ, đội nón, đeo găng tay kiêu ngạo bước vào chiếc siêu xe màu vàng bắt mắt nhất, không mấy quan tâm đến những lời cá độ ngoài kia.

“Được không đó Fourth?”

Một chàng trai cao ráo mặc áo khoác da xa xỉ cầm chai đồ uống có cồn nhẹ đến bên xe Fourth.

“Được hay không chơi rồi biết”

“Mày vừa bay mười hai tiếng, lại còn uống rượu đó, nếu không được thì không cần miễn cưỡng”

“Thử thì thử thôi, đâu ra nhiều lý do vậy?”

Teerapat chống tay lên cửa xe hỏi han Fourth. Cậu ta là bạn thân của cậu ở Thái, dường như cũng là người duy nhất chơi với Fourth không phải vì tiền bạc và địa vị hay uy quyền của cậu, không vì xu nịnh mà nói ra lời ngon tiếng ngọt như những người kia. Bởi bản chất Teerapat cũng là một đại công tử không thua kém gì Fourth, hai gia đình còn có những mối giao dịch làm ăn chung. Teerapat biết Fourth trong người đã có hơi cồn, lại còn đang bực dọc từ sáng, trạng thái không ổn định vậy cậu chắc chắn không đủ tỉnh táo để mạo hiểm những trò này, dù đúng thật mọi khi Fourth là người cừ nhất.

“Cẩn thận đó”

“Lo cho mấy em gái của mày đi”

Tiếng còi vang dội, mảng cờ to vừa phất lên trong đôi tay trắng trẻo nuột nà của một cô gái diện áo ôm và váy thể thao cùng đôi guốc cổ cao, những chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đến giờ thì cả tiếng nhạc cũng chìm trong sự náo động của người và tiếng động cơ xe đang tăng ga hết mức.

Mở màn với sự vượt mặt xa các đối thủ, Fourth chăm chú vào con đường đang sáng dần trước mặt mình. Với tốc độ này, cá chắc nếu không phải tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp, những tay nghiệp dư kia sẽ không cách nào vượt qua được, do đó Fourth cũng không còn cảm giác chinh phục như lúc đầu. Với cậu, đây lại trở thành một cuộc đua nhàm chán.

Chiếc siêu xe vàng rực lướt nhẹ như bay, thậm chí còn chẳng để lại vệt bánh xe lăn trên đường, tất cả những nơi ngọn gió đầy mùi tiền này lướt qua, cây cỏ cũng phải nghiêng nghiêng ngả ngả, luồng sương sớm cũng như bị mạnh mẽ xé ra làm đôi.

Vòng quanh sườn núi, bên kia là nơi mặt trời bắt đầu ló dạng. Ánh sáng màu đỏ cam nhợt nhạt vờn trên vô lăng khiến Fourth cảm thấy chán ghét. Rời khỏi Anh đồng nghĩa với việc phải trở về với cuộc sống ở đây, không còn được tự do như trước nữa. Vốn Fourth vẫn phải tiếp tục học ở Anh thêm vài năm, nhưng vì thành tích quá kém, đi cùng là kỉ luật hạng tệ, trường học dù không muốn cũng không thể giữ một sinh viên như thế ở lại.
Biết tin con trai mình ở Anh ngổ ngáo đến độ bị nhà trường đuổi học, ông Daf lập tức đặt vé buộc Fourth phải trở về Thái dưới sự kiểm soát của gia đình. Đó cũng là lý do khiến Fourth mất vui tự lúc sáng, khi đang trên đường đến một quán bar bật nhất London. Vì vừa lái xe vừa cãi nhau với ông Daf, Fourth không tránh khỏi con mèo trắng tai cụp thong dong chạy qua vạch trắng nên mới bẻ lái nhanh, không may va vào xe của Gemini.

Fourth từ nhỏ đã biết những chuyện khó đều có thể giải quyết bằng tiền, vì vậy mà lớn lên tính tình vô cùng kiêu ngạo, giỏi nhất là an ủi và làm người khác hạnh phúc bằng tiền, chi phiếu hoặc thẻ từ, chính vì thế đối với cậu trước giờ đều chưa có chuyện gì khó, nhất là khi thứ không thiếu nhất chính là tiền. Nếu không nói điêu ngoa thì Fourth là một cậu ấm chính hiệu.

Không mất quá nhiều thời gian để đến vạch đích, ngay cả khi những chiếc xe kia đều đang bon chen đua nhau ở phía sau, Fourth thay vì dừng lại và hưởng thụ lời hò reo của mọi người, cậu đạp chắc chân ga vượt qua dây ruy băng, chạy thẳng vào lòng thành phố. Trời chưa sáng hẳn, giờ về nhà sẽ chưa có ai dậy, đỡ phải nghe những lời càu nhàu và tra hỏi.

“Về nhà luôn sao? Ở phố lớn vừa mở một quán bar mới, thử không?”

“Tối đi. Bây giờ không tiện”

“Mấy em gái ở đó đều nghe tiếng của mày, rất muốn được gặp mặt”

“Mày đi là được rồi, cứ rêu rao tên tuổi tao làm gì?”

“Không trách tao được, ai bảo người ta đồn đại cậu ấm nhà Jirochtikul đang du học ở London kia chứ”

“Vậy đi, tối gặp”

“Đi cẩn thận đó”

Fourth nhấn nút tắt máy bên cạnh vô lăng. Là Teerapat gọi đến. Cậu ta cũng thường đi đi về về London để bầu bạn với Fourth, bằng cách cùng nhau đi hết các quán bar lớn nhỏ trong thành phố, thử hết tất cả các loại rượu và cocktail, và cả những cô gái. Riêng khoản cuối thì chỉ có Teerapat thôi, Fourth không có hứng thú với những chuyện trai gái thế này. Với cậu yêu đương thật phiền phức, đổ tiền vào không quan trọng, quan trọng là suốt ngày phải xuống nước đi dỗ dành các tiểu thư nhõng nhẽo như bạn mình hay làm, như vậy chẳng thà bảo cậu đưa tay ra trực tiếp còng vào rồi trực tiếp lấy đi tự do. Toàn những chuyện nhàm chán, Fourth nói vậy.

__________

Gemini nhìn sang Natchaya đang soi gương chỉnh lại lớp make up và phụ kiện cài tóc, nhẹ nhàng cười. Anh lấy tay vuốt mái tóc nâu xoăn nhẹ mềm mại của cô

“Không cần chăm chút gì thêm đâu, đã xinh xắn lắm rồi”

“Hôm qua mẹ gọi em nói hôm nay nhà sẽ có khách. Em phải chỉn chu để anh còn nở mày nở mặt với người ta chứ”

Gemini không nói thêm gì nữa, anh chỉ biết cười. Natchaya luôn rất chăm chút vẻ bề ngoài, cơ bản vì cô học ngành tiếp viên hàng không, vẻ bề ngoài rất quan trọng. Hơn nữa, những người vốn xinh xắn thường rất trân trọng gương mặt của mình, vì thế đã chăm chút lại càng chăm chút hơn. Natchaya có dáng người thon và cao, gu thời trang luôn cập nhật mới hàng tuần, từ mỹ phẩm đến nước hoa, túi xách đều là loại xịn, nhưng đứng bên cạnh Gemini, trông cô lúc nào cũng nhỏ bé. Một anh chàng đẹp trai, trưởng thành và chững chạc đi cùng một cô gái ngọt ngào với ánh mắt luôn thu hút người khác giới, có phải là rất bùng nổ nhan sắc hay không.

Đó chính là cảnh tượng khi Gemini và Natchaya vừa bước xuống xe, lúc này trời đã sáng, trong biệt viện nhà Titicharoenrak cũng đã dọn ra những bàn tiệc sáng chờ khách khứa đến chơi. Bữa tiệc đặc biệt hôm nay là để mừng Gemini trở về.

“Thưa phu nhân, cậu chủ về rồi ạ”

“Gemini về rồi sao?”

Phu nhân đang kiểm tra lại một lượt các món ăn chuẩn bị được dọn lên, nghe tin Gemini đã về thì ngay lập tức ra ngoài xem. Nhưng từ cổng vào cửa nhà cách một biệt viện và một vườn hoa nhỏ nên khoảng cách khá rộng, bà phải đi một lúc mới thấy bóng Gemini từ ngoài đi vào

“Mẹ, con về rồi”

Gemini và Natchaya chạy nhanh đến chỗ bà. Đã hai năm xa con trai, giờ gặp lại, nước mắt bà cứ giàn dụa hết ra, không cách nào cản lại được. Phu nhân ghì chặt đứa con trai lớn của mình, nhướn cổ lên thơm một cái vào má, nụ hôn ươn ướt nước mắt của người mẹ trông con trở về.

“Mẹ, con có làm bánh mang sang cho ba mẹ”

“Con bé này, về là được rồi, còn làm bánh làm gì”

“Con cố ý làm cho ba mẹ đó”

“Thay vì bánh, con nên mang chàng trai kia về ra mắt ba mẹ càng sớm càng tốt đi”

“Mẹ đừng vội mà, tết này con sẽ đưa anh ấy về nhà ra mắt ba mẹ”

Natchaya nũng nịu khoát tay phu nhân, bà cũng chẳng nỡ thúc giục thêm gì. Từ lúc Gemini đi học ở Anh, cô nàng cũng xin ba mẹ cho chuyển ra ở nhà riêng của mình với người yêu, cậu chàng kia đang được đào tạo làm phi công chuyên nghiệp, cũng nhờ đó nên hai người mới gặp nhau. Natchaya trước giờ chính là được Gemini và ba mẹ cưng chiều nhất, nhưng được dưỡng dục cẩn thận từ nhỏ, ngoại trừ chuyện tiêu tiền quá nhiều vào các món đồ thời trang và có chút điệu đà, thì dường như Natchaya chẳng còn tật xấu nào nữa cả.

“Em đó, cũng nên học làm gì phụ người ta đi, đừng cứ suốt ngày bắt nạt em rể”

Natchaya hứ nhẹ một cái, quay ngoắt sang dựa đầu vào vai phu nhân

“Em còn chưa chịu gả đi đâu, cứ phải để xem tâm ý anh ta thế nào. Nói anh đi, chẳng phải lúc trước anh cũng rất cưng chiều cái người tên Earn kia sao?”

Natchaya vô tư nói ra không nghĩ đến hậu quả, đột nhiên nhận ra mình nói sai rồi liền lập tức thu người lại nép sau lưng mẹ. Riêng Gemini, anh cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng rồi lại trở về trạng thái bình thường. Cô gái ấy…là một quá khứ anh muốn nhớ cũng không muốn nhớ, muốn quên cũng không nỡ quên.

“P'Gemini, em xin lỗi, em không cố ý đâu…”

Natchaya rụt rè đưa tay ra nắm lấy tay áo Gemini đung đưa cầu xin sự tha thứ. Tuy cô không thích người kia, nhưng dẫu sao đó cũng là người mà anh cô đã từng yêu thương và trân trọng, hiện tại nhắc lại, đúng là không nên. Natchaya biết Gemini sẽ chẳng giận mình đâu, nhưng cô chỉ sợ anh buồn. Natchaya chưa bao giờ muốn thấy anh trai mình buồn, nhất là vì chuyện năm đó.

“Không sao, cũng là chuyện cũ rồi, mau vào nhà thôi, chúng ta đã ở ngoài này lâu lắm rồi”

Phu nhân gật đầu nắm tay Gemini và Natchaya đi vào. Bà vẫn luôn chăm chú quan sát con trai mình. Anh rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng anh là con bà, là đứa con bà dứt ruột sinh ra, làm sao có thể không nhìn thấu cho được. Thấy Gemini thoáng đau lòng, người làm mẹ như bà cũng không dễ chịu hơn là bao.
__________

Người đến người đi, bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu rồi cũng kết thúc lúc gần trưa. Khi mọi người về hết, Gemini mới thật sự có thời gian trở về phòng nghỉ ngơi. Anh không có thói quen leo lên giường khi chưa tắm, vì vậy dù đã mệt thế nào, Gemini vẫn phải vào phòng tắm ngâm mình một chút, để bản thân hoàn toàn sạch sẽ rồi mới yên tâm đặt lưng xuống ngủ một giấc.

Gemini đã có một giấc mơ kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro